Năm tôi 10 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.8
Tôi nhớ năm tôi lên 10 tuổi, bố tổ chức sinh nhật cho tôi. Hôm ấy mẹ tôi đi vắng, ông mời rất nhiều khách đến nhậu say xỉn, nằm la liệt hết một lượt ở phòng khách đến tận sáng hôm sau. Tôi được một cái bánh kem khá đắt tiền. 3 ngày sau đó đến lượt mẹ tổ chức, lần này có thêm hoa quả và mấy hộp quà cùng một cái bánh lớn. Mẹ kéo tôi ra chụp ảnh với quay video với mấy người bạn một hồi rồi họ ngồi chỉnh ảnh đến tận khuya. Bánh kem ăn được, hoa quả hỏng hết và hộp quà chỉ toàn vỏ rỗng được bọc giấy.Tôi dọn dẹp xong thì những người phụ nữ đã đến bar. Nghe mà hốt hoảng luôn đúng không? Điều hay ho nhất là, bố và mẹ nhớ hai ngày khác nhau nhưng cả hai ngày đều không phải ngày sinh của tôi. Dù sao thì đó cũng không phải chọn bừa một hôm, ngày bố tôi tổ chức là ngày sinh nhật con riêng của ông (thằng bé cũng đến) còn mẹ thì liên hoan kỉ niệm yêu 3 năm với bạn trai mới.

Bạn đang thắc mắc lỗ tai mình vừa tiếp nhận thứ gì ư? Tôi của năm tốt nghiệp mẫu giáo cũng y như vậy, không chỉ nghe mà còn chứng kiến tận mắt. Phải gọi là full HD 4K. Sau một hồi khóc lóc trong sợ hãi và hoang mang thì tôi cũng thấy bình thường. À mà bố mẹ tôi đều là người nổi tiếng, họ xuất hiện trên truyền thông như cơm bữa dù số bữa ăn có đủ ba người chúng tôi còn nhiều hơn số lần tôi bị bỏ lại ở lớp mầm.

Nói thế chứ ngoài việc phải tự lập thì tôi cũng chẳng thiếu thốn đến mức phải lang thang đói khát. Phụ huynh của tôi vẫn đóng tiền điện nước sinh hoạt, học phí đầy đủ. Những lần về nhà sẽ cho tôi tiền tiêu. Trước đây họ có thuê bảo mẫu và người giúp việc, nhưng năm lên 8 tôi đã bảo tôi có thể tự làm nên nhà chỉ có mình tôi(tại bố mẹ toàn gặp mấy người thích trộm vặt và quát nạt trẻ con). Cũng không tệ mấy, cứ vài lần một tháng, gia đình của gia đình tôi sẽ ghé qua và hỏi mấy câu. Sau đó tôi sẽ nhận được ít đồ vặt và tiền. Hàng xóm thì quá ư là quan tâm, ngày nào họ cũng qua hỏi chuyện đến 2 lần kèm theo đó là mấy món có thể dùng được.

Ở trường tôi học hành loại giỏi, nhưng mấy tin đồn - hoặc sự thật - về phụ huynh của tôi đã biến tôi trở thành đối tượng không mấy ưa thích của mọi người trong môi trường này. Ít nhất thì thầy cô vẫn không quá phân biệt đối xử dù tôi chẳng mấy vừa mắt. Bị bắt nạt thì chẳng lạ lẫm gì, được một thời gian tôi cũng nói chuyện được với vài người. Kì thực tôi vẫn thắc mắc về khả năng kể chuyện của họ, tôi nói được 2 câu - tôi liền trở thành yếu tố kì ảo, nếu mà cắn người nữa thì sẽ thành ma cà rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro