Năm tôi 15 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.11

Năm tôi 15 tuổi, bố mẹ tôi quyết định ly hôn vì
không tìm được tiếng nói chung?
tình cảm phai nhạt?
áp lực cuộc sống?
Đấy là tôi thấy người ta đưa tin thế, chứ thực ra tôi thừa biết họ đang có xu hướng chìm dần trong giới giải trí và cần một sự kiện đủ bùng nổ để quay trở lại. Lùm xùm về các mối quan hệ thì chắc chắn top1 tìm kiếm. Ngày bố mẹ ra tòa là lần đầu tiên tôi chứng kiến họ nói nhiều với nhau như thế. Thật ra là tranh nhau bày tỏ nỗi khổ và cãi nhau về việc phân chia tài sản. Mỗi thế mà mất đến 4 tiếng đồng hồ. Đến lúc tôi lên bục để quyết định quyền nuôi con thì họ cũng hăng say lên tiếng không kém. Nhưng không phải tranh giành mà là đùn đẩy, chẳng ai muốn nuôi tôi. Kết quả là tôi thuộc quyền giám hộ của mẹ, bố phải trích ra hơn một nửa số tài sản có được.

Sau phiên tòa đó tôi nhận được một cuộc gọi từ mẹ. Bà bảo hai người họ sẽ đóng học phí và tiền sinh hoạt đầy đủ cho căn hộ "cao cấp" tôi đang sống và chuyển tiền cho tôi đầy đủ mỗi tháng cho đến năm 18 tuổi. Khi đủ tuổi thành niên sẽ cho tôi một khoản lớn dư dả hết cuộc đời còn lại rồi chúng tôi sẽ không còn quan hệ gì hết. Tôi chưa tiêu hóa được hết mấy lời đó thì bà đã cúp máy. Ngay sau đó tôi nhận được một tài khoản riêng, trong đó là 20 triệu đồng. Chậc, quá ngắn gọn, rũ bỏ tôi cũng dứt khoát như vậy.

Những ngày tháng tiếp theo cho đến hết cấp 3 của tôi là một chuỗi ngày nhàm chán vất vả. Mấy tháng đầu sau ngày "cặp đôi hoàn mỹ" ấy đường ai nấy chạy, tôi vẫn sống khá thoải mái và không quá lo nghĩ về tiền bạc. Ai mà biết bố mẹ lại thích píc cà pu tôi như thế. Một ngày mưa đen kịt, sấm sét nổ ra hỗn chiến, tôi co chân chạy về nhà. Tôi với tay bật công tắc điện ngay khi mở cửa. Ố kìa, đèn tối om. Đèn pin điện thoại sáng lên, tôi tìm khăn lau người. Rồi luôn, 10phút, tôi nhìn aptomat tổng bất lực, nó nhìn tôi bế tắc. Tôi gọi cho bố mẹ:"thuê bao quý khách.....". 25 cuộc gọi nhỡ, không phải chuyện lạ. Tối đó tôi chạy sang nhà hàng xóm xin ngủ nhờ. May mà không phải ngủ gật với bộ quần áo bẩn với chiếc bụng đói. Tôi nằm ở ghế dài, nước mắt trào ra, tự nhiên sợ hãi vô cùng. Sáng hôm sau tôi hỏi chủ khu mới biết nơi tôi đang ở thiếu tiền điện nước 2 tháng.
Cũng chưa phải điều tệ nhất.
Không ngờ đến hạng bọt khí như tôi cũng bị bắt nạt. Tôi cứ nghĩ được mấy lần rồi đâu sẽ vào đó. Kết quả lại suýt mất cái mạng vô tri vì bị đẩy từ ban công tầng 2 xuống. Tôi rơi vào bụi gai ở sân trường,cũng không phải tin tốt lắm. Rất nhiều người chứng kiến khiến vụ đó nổi đình đám mấy tuần liền. Mà hình như chưa nổi đến bố mẹ tôi...

Sau khi tỉnh lại, tôi được bồi thường và gia đình họ đề nghị chi trả học phí hết lớp 12 cho tôi. Thôi thì, cũng chưa chết mà bớt lo tiền học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro