Năm tôi 18 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.7
Năm 18 tuổi, tôi được gọi ra tòa. Tôi đến đó theo giờ hẹn, mẹ đến muộn một tiếng, bố muộn thêm một tiếng. Ở tuổi thanh niên, tôi trông gọn gàng và sáng sủa nếu không muốn nói ngoài việc nhìn lịch sự thì chẳng có điểm nào nổi bật. Bố mẹ ngoài dấu hiệu của tuổi tác thì không khác gì so với một thập kỉ trước, đối với tôi vẫn luôn xa lạ. Tuy đã lường trước những món quà không mong muốn gia đình mất tích của tôi hay sắp xếp, lần này vẫn làm tôi hụt một phen.
Người tôi cứng đờ khi tên phiên tòa hôm nay: phiên tòa xét xử về việc giải quyết chấm dứt việc nuôi con nuôi. Sau 30 phút, phiên tòa kết thúc, tôi bước ra ngoài cùng một file giấy tờ kèm một chút thơ thẩn, hai chút hoang mang và ba chút mịt mờ. Đùng một cái, tôi mất gia đình, mất luôn thân phận. Dựa theo giấy tờ, tôi là trẻ mô côi ở cô nhi viện G, được ông bà hoàn hảo nhận nuôi năm tôi 5 tuổi. Lúc giấy chứng nhận con nuôi được đưa lên làm tôi hoảng hồn, có cả chữ kí xác nhận. Quá dữ, không ngờ phụ huynh có thể làm đến mức này. 18 năm qua tôi là Trần Mỹ Vân( bố mẹ tôi đều họ Trần). Bây giờ không phải nữa, bây giờ tôi là Ngô Đặng Tô Vy. Thật luôn đấy à? Nghĩ đến việc tất cả thông tin khai sinh, căn cước đến học bạ đều phải thay đổi, tôi bỗng nhận ra mình có thể thật sự biến mất và chưa hề tồn tại. Thú thật, tôi cảm thấy trống rỗng. Tuy nhiên như tôi hay nói, cũng không tệ. Đây không phải lần đầu tôi bị bỏ rơi, vả lại còn nhận được sổ đỏ của căn hộ kia cùng với 3 tỷ trong tài khoản.

Tôi lại tiếp tục cuộc sống bận rộn của mình: học võ, học lớp đào tạo đầu bếp, học việc ở quán mì ramen, phụ đạo cho học sinh và làm thuê dự án. Tôi tốt nghiệp lớp 12 rồi quyết định tự tìm hiểu thêm và học hỏi kinh nghiệm về kinh doanh hàng ăn.
--- Góc nhìn cá nhân---
Tại sao không học đại học hay đi du học?
Thành thật mà nói những ý nghĩ này đã khiến tôi đau đầu từ khi lên lớp 10. Không phải vì không có khả năng (tôi chả ngán cái gì bao giờ) mà vì tôi không thật sự muốn hết mình với nó. Ham sống hơn ai hết, song tôi muốn cuộc đời trôi qua theo cách của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro