Ba năm tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều ngày tháng
Năm tôi 19 tuổi, chủ cửa hàng ramen muốn sang nhượng lại toàn bộ cửa hàng cho tôi để ra nước ngoài sinh sống. Quán này nằm ở khá gần khu trung tâm, diện tích 150m2 lại còn có mặt tiền. Quán được bao quanh bởi những tấm kính trong suốt, bên trong là bàn ghế gỗ được sắp xếp xen kẽ. Khu vực nấu ăn được thiết kế như bàn thu ngân, khách hàng có thể xem món ăn được chế biến trực tiếp. Về cơ bản tôi chỉ dành ra một phần diện tích cho một phòng ngủ nhỏ và phòng tắm. Sắp xếp lại bàn ghế và trang trí lại cửa hàng chẳng phải là việc khó khăn gì. Tôi cho thuê căn hộ hiện tại và chuyển đồ về quán. Ít đồ đạc là một loại lợi ích, tôi chỉ có một cái vali. Vậy là, quán ramen mang tên "Còn sống" của tôi chính thức hoạt động.
Nghe đơn giản quá hả? Ban đầu tôi nghĩ thế thật, sau này mới biết đồng tiền đánh tôi ngã, thực tế đấm tôi đau. Hiệu quả truyền thông khá tốt, vừa mở cửa đã rất đông khách. Cho dù đã thuê thêm người giúp và chuẩn bị nguyên liệu từ rất sớm, tình trạng chậm order và thiếu đồ nấu khiến tôi vật vã 2 tuần liền mới khắc phục được. Năm đầu tiên quán thành công không phá sản, thế là tốt lắm rồi. Thú vị là tiền tăng phốt tăng. Có lần dính phải an toàn vệ sinh thực phẩm, lần khác là thái độ không hòa nhã. Đã thế ban đêm còn nghe tiếng đập phá bên ngoài, có lần vỡ cả kính cường lực. Mấy lần tôi bị theo đuôi, thiết nghĩ nếu không có võ thì tôi sớm hưởng dương tuổi 19.

Năm tôi 20 tuổi, tôi bắt đầu trang bị cho quán nhỏ của mình.
Điều 1: Năm camera ở mọi góc cùng hai cam chiếu trực tiếp vào bếp ăn. Toàn bộ quá trình nấu nướng được trình chiếu lên cho mọi người cùng thấy
Điều 2: Còi báo hiệu có khuếch đại âm thanh kết nối với trụ sở công an gần nhất (thứ đắt đỏ nhất)
Điều 3: Thời điểm quán đóng cửa, tôi sở hữu vẻ ngoài của một con nghiện chính hiệu.
Điều 4: Mỗi khi dọn dẹp xong tôi sẽ ra ngoài cửa nhìn xuống đất. Thường tôi hoặc là cười như bị nhập hoặc là rải đinh khắp nơi rồi lấy búa đập. (Từ 11h - 00h)
(+) điều luật nhỏ: sau 9h tối tất cả nhân viên sẽ ra về.
Vì lý đó mà quán ăn nhỏ này từng nghi vấn bị quỷ ám, chủ quán là sát nhân tâm thần giết người hàng loạt. Thông tin này từng khiến cửa hàng của tôi suýt thì sạt nghiệp với kỉ lục 3 tháng không đến 50 người khách. Cuối cùng người ta dặn nhau chỉ cần rời đi trước khi đóng cửa thì sẽ an toàn. May thật, cũng không đến nỗi nào. Mấy tháng sau cửa hàng thu được lợi nhuận và thử nghiệm nhiều món mới.

Năm 21 tuổi của tôi trải qua thuận lợi hơn. Sự phát triển ổn định của cửa hàng cho tôi nhiều thời gian rảnh. Phần lớn tôi đầu tư vào việc học ngôn ngữ: Trung - Anh - Hàn - Nhật - Pháp - Tây Ban Nha - Đức. Hơn nữa, tôi tạo một page "giao bán" bản thân một cách khá nhiệt tình. Mấy việc nhảm nhí như phản hồi tin nhắn/viết thư/thiết kế bản thuyết trình/sáng tạo nội dung ấy vậy mà cũng có người thuê tôi làm thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro