Hai năm sau nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhiều ngày tháng
Năm tôi 22 tuổi, mấy cô cậu non trẻ năm xưa làm ở quán bây giờ đề xuất tôi mở chi nhánh mới. Họ còn soạn cả bản kế hoạch trong 2 năm và hợp đồng sẵn. Thế là lứa cũ rời đi, tôi lại bận rộn với mấy newbies khác. Được cái người mới đều chịu khó tiếp thu, lâu lâu dạy ngược lại tôi làm hú hồn chim én. Lũ trẻ bây giờ đều giỏi thế à?

Update bản thân nhiều chút: số tiền nhà cho thuê tôi chuyển hết vào mấy quỹ từ thiện. Tôi vẫn trả nợ đều đều, không bị giang hồ tới đập cửa đòi nợ. Lượng khách trung bình của quán vẫn được duy trì, cơ sở mới đáng kì vọng. Tôi tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, chủ yếu là quen biết thêm vài người xã giao. Học ngôn ngữ vẫn là cái gì đó tốn thời gian, thôi thì cứ từ tốn nhai kĩ, nhai lại nhiều lần, thi trượt lại nhai tiếp. Có một điều dám khẳng định, tôi không ngán ngôn ngữ, ngôn ngữ ngán tôi.

Năm tôi 23 tuổi, tôi lấy được vài tấm bằng chứng nhận học thuật. Từ đó tôi dấn thân vào con đường dịch thuật, chủ yếu được trả lương để phiên dịch online và dịch văn bản. Nó cũng làm tăng lượng khách đến quán thông qua sự quảng cáo hoàn-toàn-là-sự-thật của các bạn nhân viên trên fanpage của quán. Điều này xảy ra một vấn đề: muốn bán mì ở đây phải học tiếng ngoại. Tuyệt luôn, các cháu trúng số độc đắc, một vé hết mình với đam mê. Biết là nhọc chứ, nhưng mà tên quán cỡ này thì người làm cũng phải "Còn sống".

---Góc nhìn cá nhân---
Xung quanh tôi có kha khá các mối quan hệ, đủ thân quen để chia sẻ và trò chuyện mà không cảm thấy ngượng ngùng hay lo lắng. Tôi cũng không phải chỉ biết nghe, nhưng không thể chối tôi chẳng có gì để kể. Những lúc thế này tôi không thích bàn về quá khứ, chúng chẳng phải thành tựu hay nỗi đau gì lớn. Đấy là đối với tôi, chứ nhìn mọi người kể về những nỗi niềm ấy khiến tôi chẳng biết bày ra vẻ mặt gì để không lo mất lòng người khác, vì mặt nào cũng đánh giá phát sợ. Tôi cũng nhận được những cuộc hẹn, thời gian càng lâu càng thưa dần. Chủ yếu là những lần gặp gỡ không có lần hai, tôi không để ý lắm. Tôi là kiểu người không chịu thua thiệt, từ lâu đã không vì ai mà làm mình mệt mỏi. Nếu tôi không muốn, tôi sẽ từ chối. Có lẽ vì vậy mà tôi nhận được nhiều lời hù dọa hơn tán tỉnh, nhiều cái lườm nguýt hơn ánh mắt yêu thương.  Quanh đi quẩn lại hình như tôi vẫn thích bản thân mình hơn.
(Tiền là chuyện khác, nó là cơn nghiện.
Giúp đỡ cũng là chuyện khác, đó là việc có ích chứ không thừa thãi và tốn thời gian.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro