Năm tôi 24 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2013
Năm tôi 24 tuổi, tôi gặp một cơn mưa lớn. Tôi chưa từng nghĩ rồi bản thân sẽ vì bị ướt một lần mà cả đời không quên được. Càng chưa từng nghĩ rằng, cơn mưa đó mang hình hài của một đứa trẻ xấu xa.
7.9.2013
Một ngày bình thường sắp kết thúc khi người khách cuối cùng rời khỏi quán. Tôi vừa quay vào với bát nước dở trên tay thì nghe tiếng cửa mở.

"Xin lỗi quý khách, quán chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ!"

Tôi nói mà không quay đầu lại, tay vẫn kì cọ chiếc bát dính dầu. Bẵng đi được một lúc, tôi vắt chiếc khăn lau bếp lên giá phơi hoàn thành quá trình dọn dẹp của mình. Quái thật, tôi tự hỏi là mình ảo tưởng hay thật sự gặp ma, nãy giờ chỉ có mình tôi gây ra tiếng động. Tôi nhìn lên, à, là người thật. Một người mặc áo hoodie xám trùm kín đầu cùng một chiếc quần đen và đôi giày đã cũ. Tôi cũng im lặng, kéo ghế ngồi đối diện để nhìn thẳng vào người khách.
.
.
.
.
.
30 phút rồi á? Tôi đứng dậy và trở lại vào bếp. Tôi sống đến bây giờ chưa gặp trường hợp nào như thế này. Tôi không biết y là bị tâm thần và có nên được xếp vào trường hợp nguy hiểm cấp độ mãn tính hay không. Tuy nhiên, tôi chắc chắn việc mình nhìn chằm chằm vào người ta đến gần nửa đêm là không bình thường nhất. Nổi lửa lên và bắt tay vào nấu nướng, tôi gom hết mấy đồ còn dư và cầm một đôi đũa. Câu hỏi lớn nhất giữa vô vàn câu hỏi kì quặc khác đối với tôi là: đây có phải kiếp nạn thứ 82 của mình không?
10 phút sau, tôi đặt trước mặt vị rất kiệm lời kia một bát mì nóng hổi cùng đũa và thìa. Tôi lại về đúng vị trí đối diện và tư thế ban nãy. À, sự nóng hổi của bát mì đã thành công làm lộ diện khuôn mặt bí ẩn. Đó là một nam thanh niên có mái tóc xù và khuôn mặt mang vài vết bầm tím. Cậu có chiếc mũi cao và đôi mắt một mí, đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ. Nôm na là gọi tôi bằng chị.
Chúng tôi thi không chớp mắt trong một phút hơn rồi cậu ta cắm cúi mà ăn. Cho đến khi tiếng sột soạt dừng lại và chiếc bát cạn nước được đặt xuống bàn, đồng hồ chỉ đúng 00:00 phút. Trong suốt cả quá trình ăn đó, mắt tôi như dính lên mặt người ta. Thú vị thay là cậu ta vẫn không nói gì, hơn nữa ăn xong còn nhìn tôi đăm đăm. Hai ánh mắt chúng tôi giao nhau vì không gì cả. Có thể mỗi chúng tôi đang cố phân tích người kia, hoặc đang nghĩ tiếp theo nên làm gì, hoặc chẳng hiểu mình đang làm gì nhưng không thể vô cớ dừng lại. Cuối cùng, 00:10phút, cậu ta đứng dậy, bước thẳng ra cửa và rời đi.Đến lúc tôi ra ngoài xem thử, cậu đã sớm mất hút trong màn đêm. Tôi khóa cửa, tắt đèn. Bóng tối cũng đã nuốt trọn tôi.

Ngay sau đó tôi ngã xuống nền nhà, mắt tôi hoa lên và cả người tôi run rẩy.
Cái chuyện kì quái lạ lùng sục nước sôi gì vừa mới diễn ra trong 2 tiếng vừa rồi thế?!
Có phải mọi người thấy tôi dị lắm không, tôi giả vờ đấy chứ lúc nhìn cậu ta máu tôi ngưng chảy luôn. Đừng hỏi tôi về mấy thứ tôi vừa làm, chịu đấy, nhân cách ẩn sâu bỗng trỗi dậy. Nhưng kì thực có cần vì một bát mì mà lầm lì như thể giây tiếp theo sẽ giết người không?
Tôi giật mình đứng dậy đã là chuyện của 10phút sau. Đêm ấy là một đêm ngủ -không-giật-mình-ngã-xuống-giường.

Thật không ngờ, cậu ta lại xuất hiện mỗi ngày vào đúng khoảng thời gian đó. Một loạt hành động diễn ra hệt như ngày đầu tiên như thể được lập trình sẵn, giữa tôi và thằng bé vẫn chẳng có một lời nào. Có điều, bắt đầu từ lần thứ 2 tôi gặp cậu, cậu không còn đội mũ và cúi gằm mặt, ăn xong còn tự dọn, có khi còn dọn giúp tôi!?
(Tôi nhớ mình đã cầm con dao khi cậu bỗng đứng dậy cầm bát đi vào trong)
Và cũng từ lần tiếp theo đó, dường như chúng tôi đã nhìn nhau theo một cách khác.

Một tối cuối tuần náo nhiệt, 10h30 rồi mà vẫn còn kha khá người đang dùng bữa. Tiếng chuyện trò hòa cùng âm nhạc khiến cho không gian trở nên quá phù hợp cho những tâm sự thâu đêm. Nhưng mà tôi phải đi ngủ. Nghĩ thế tôi liền đứng dậy với hóa đơn trên tay, khách quý cũng nên rời bước rồi. Đang dở tay thì có thêm nhóm người khác bước vào, tôi đã nghĩ có phải do bản nhạc quá là catchy? Tuy nhiên, trông họ có vẻ không định làm khách. Ông chú hói "đồ sộ" mặc áo da bạc màu và quần jeans cũ kĩ bước vào trước, theo sau là năm anh trai xăm trổ nhuộm tóc, tay cầm thuốc lá. Tôi còn thấy loáng thoáng con dao được nhét sau lưng. Vừa vào đã đập bàn đá ghế, quát nạt đuổi khách rồi vây quanh tôi cười cợt. Tên đang ngậm điếu thuốc ra chạm lên vai tôi xoa xoa, càng lúc càng đi dần xuống còn thêm giọng điệu trêu trọc ve vãn:
Em gái ngoan, nếu em biết điều bọn này sẽ tha không phạt.

Ô thật luôn đấy à? Kịch bản bao trọn combo khiến tôi rợn hết tóc gáy. Tôi làm một cú thẳng vào họng của tên đang nói làm hắn giật mình cắn vào lưỡi và rút tay lại. Anh giai ngã ra đằng sau làm mấy người khác vội vàng đỡ. Tôi để ý mày ông chú đã nhăn lại và gã xăm từ cổ đến đuôi mắt ra bóp cổ tôi. Đấy, tới nữa rồi đấy. Đang chuẩn bị cho màn va chạm tiếp theo thì một tờ giấy bị vò nát gây gián đoạn tất cả. Cuộn giấy đó bay từ ngoài vào rơi trúng đầu kẻ đầu sỏ khiến toàn bộ sự chú ý hướng về phía cửa. "Sự xuất hiện cứu rỗi cuộc đời tôi" đang đứng đó với hai tay giấu trong túi áo hoodie đen cậu mặc. Hệt như cái tên tôi gọi, cổ tôi được giải thoát và cả đám hùng hổ đó cùng một lúc bước ra ngoài sau khi ông chú biết nội dung trong giấy. Cậu im lặng nhìn thẳng khi chúng bước qua với thái độ thù ghét. Tôi nhanh chân tiến về phía thanh niên kiệm lời ấy. Bất ngờ thay, cậu ấy đóng cửa lại từ ngoài. Sao mà khỏe thế, kéo thế nào cũng không mở được? Nỗi thắc mắc viết trong mắt tôi hướng về phía người nọ. Khoảnh khắc tôi dừng lại, cậu mới ngẩng đầu, đáp lại những băn khoăn của tôi bằng một ánh mắt. Chỉ vài giây chạm mắt, cậu khẽ lắc đầu rồi vụt chạy vào con hẻm tối. Đến khi trước mắt tôi chỉ còn khoảng không và ánh đèn đường, tôi trở vào xử lí mớ hỗn độn vốn chẳng liên quan gì đến mình. Nay quán tối đèn sớm hơn mọi khi.
Dĩ nhiên là sau đó tôi vẫn chẳng biết sự thật về tất cả những điều vừa xảy ra, nhưng cách cậu nhìn tôi rõ ràng muốn ngăn tôi ra ngoài. Tôi không biết sau đó xảy ra chuyện gì, nhưng tôi biết cậu làm thế vì tôi.

Từ sau đêm đó, lũ ồn ào kia cũng không ghé lại, cậu cũng thế. Thật ra nếu cậu không đột ngột rời đi, có lẽ tôi sẽ không ý thức được những thói quen mới được hình thành. Tôi sẽ không biết mình sẽ vô thức nhìn ra cửa, sẽ để cửa mở lâu hơn mọi khi, sẽ để dành ra một phần ăn đặc biệt. Đã rất lâu rồi, tôi mới chờ đợi một người đến thế
(Có lần tôi ngồi thừ người ra trông lơ ngơ như bị say, nhân viên suýt gọi cấp cứu vì gọi tôi không trả lời. Mấy bạn còn hỏi có phải tôi bị ma nhập không.
Chắc là đùa thôi, mà có khi là hỏi thật.)

16.10
Lại là một tối cuối tuần đông đúc, tôi đóng cửa muộn hơn mọi khi. Úp chiếc bát cuối cùng lên giá để kết thúc một ngày buôn bán, nhưng ngày của tôi thì chưa. Tôi lấy chiếc ghế xếp ngồi trước cửa, đeo tai nghe và lại thẫn thờ. Giờ tôi có dáng vẻ của kẻ trốn trại tâm thần. Tôi nhìn xuống mặt đường nhựa, nó xám xịt và không biết nói. Vừa nghĩ đến đây thì bài hát quen thuộc vang lên, tôi mỉm cười và thế là tâm thần thật rồi. Tôi đang nhớ người ta một cách không-hề-lộ-liễu chì vì nhìn khối bê tông mình đang dẫm lên?

23:47 - dòng thời gian hiện lên khi tôi bật màn hình điện thoại. Tôi nhắm mắt lại vươn vai một cái. Tôi mở mắt ra và toàn bộ dây thần kinh giật nảy. Không phải lần đầu cậu xuất hiện như thế. Người trẻ hôm nay trông gọn gàng hơn trong chiếc áo sơ mi cũ. Tôi đứng dậy, tầm mắt của cậu cũng vì thế mà cao lên. Cậu mỉm cười, đưa cho tôi một hộp bánh nhỏ bằng giấy. Tôi nhận bằng hai tay. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ như thế nếu cậu không tiến gần lại. Cổ tay tôi bị nắm lấy và đưa ra phía trước dưới ánh mắt hiếu kì. Cậu lồng vào đó một chiếc dây buộc tóc đen, bên trên có đóa cúc trắng nho nhỏ. Từng hành động đều từ tốn và nhẹ nhàng, vậy mà tôi thấy rõ hai má mình đổi màu và nóng lên. Xong chuyện cậu đặt tay tôi về chỗ cũ, và quay lưng rời đi....

Ơ gì?! Dắt mũi tôi xong rồi đi như nhầm người vậy hả? Bước chân cậu ngừng lại khi tôi phá vỡ sự im lặng của phố đêm vắng vẻ, hay nói cách khác là khoảng cách giữa chúng tôi.

"Chúng ta..có còn gặp lại không?"

Thú thật, tôi đã lo lắng từ khi cầm trên tay hộp giấy. Cảm giác rất khác so với hôm đụng chạm bọn côn đồ, hôm ấy tôi cảm thấy tôi sẽ lại gặp cậu. Hôm nay những điều cậu mang đến, những món quà, nụ cười và cả những lần chạm mắt, tất cả đều muốn thay lời từ biệt. Thanh niên đó chẳng hề ngoảnh lại, lắc đầu rồi lần nữa biến mất trong sự im lặng. Tôi cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang dần khuất trong màn đêm. Để ý hộp bánh trên tay, tâm trí tôi trống rỗng khi nhìn thấy dòng chữ "chúc mừng sinh nhật" trên chiếc bento dâu. Vừa hay, báo thức điện thoại vang lên, bây giờ là 00:00 của ngày 17.10, cũng là sinh nhật của tôi.
Tôi đóng cửa quán, chỉ để lại một bóng đèn trong bếp. Lấy chiếc bánh ra khỏi hộp, tôi thấy có tấm thiệp nhỏ rơi ra. Còn gì có thể bất ngờ hơn cơ chứ, tôi như vậy mà cũng có thể nhận thiệp viết tay.
" Em nghĩ mình nhỏ tuổi hơn, nếu có nhầm lẫn, xin lỗi chị. Chỉ là nghe người ta nói tháng 10 là tháng sinh nhật của chủ quán mì ramen, nhưng em không biết chính xác là ngày nào. Vậy nên gửi chị chiếc bánh này, mong tuổi mới của chị tràn ngập ngọt ngào và vui vẻ. Mong tuổi mới chị sẽ dùng dây hoa cúc em tặng, hoặc có cho mình chiếc dây xinh đẹp hơn để buộc tóc nếu chị không thích nó. Dây đen của chị đã cũ lắm rồi. Xin lỗi vì không thể cùng chị đón sinh nhật này. Hãy ở bên người chị yêu thương nhé! ................................ Ramen"

*dây trông nôm na như z á*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro