Năm tôi 24 tuổi (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ăn một miếng bánh, mềm và xốp, hương dâu tây rất thơm. Tôi ăn thêm một miếng rồi thêm một miếng nữa. Và tôi dừng lại.
Một giọt nước mắt vô thức rơi trên tấm thiệp. Rồi xong, nước mắt theo đà tuôn ra không ngừng. Đã lâu rồi tôi mới khóc. Đêm ấy là một đêm say, hoặc là một đêm tôi thả ra 45 cái nhân cái khác của mình.

Kết quả là hôm đó quán đóng cửa. Thật sự là tôi quá buồn..
ngủ.
Tôi trông như vừa đánh trận về với mặt mũi lấm lem, đầu tóc tổ quạ, quần áo xộc xệch. Soju và hộp giấy hôm qua chưa dọn còn vương vãi khắp nơi. Sáng sớm thức dậy thấy cảnh tệ nạn thế này thì tôi xin phép không nhận mình vài giây. Sau khi mọi thứ trở về vị trí của nó, tôi lấy hết dũng khí xem lại camera và hồi tưởng.
*throwback*
Toàn cảnh như sau: Tôi ăn hết cái bánh với gò má ướt đẫm. Tôi đi ra tủ bia trong khi hai thập kỉ qua chưa từng đụng một tẹo cồn nào. Tôi lảm nhảm và rồi tóm lấy mấy chai soju?!( là bia chưa?). Đúng là tôi điên thật, khi cứ mở nắp chai và tu liên tục như thể mình là bợm. Ánh đèn vàng nhuộm không gian yên ắng, tiếng chai đặt xuống bàn vang lên đều đều và đôi lúc bị chen ngang bởi bài diễn thuyết của tôi. Tôi nên miêu tả cảnh này là gì?
Thất tình? Thất bại? Thất ngôn bát cú?

Tôi đang cảm thấy gì ư? Tôi thấy mình cô đơn. Trên chặng đường trưởng thành của mình, tôi chưa từng thấy khó khăn như thế.

Khi đứa trẻ chưa được mười tuổi tự lập mọi thứ: tự đi học, tự tắm rửa, tự nấu ăn, ngủ một mình, nó không tủi thân.

Khi thiếu niên chưa được mười tám bị bắt nạt và đối mặt với đủ loại vấn đề tiền bạc, nó không tủi thân.

Khi thanh niên trưởng thành trở thành trẻ mồ côi mất luôn cả tên họ chỉ bằng một tờ giấy, nó không tủi thân.

Khi người trẻ tiếp tục phát triển cửa hàng của mình và nhận lại vô vàn đe dọa cùng chỉ trích, nó thở dài và nó vẫn chẳng sao cả.

Sinh nhật không có ai chúc mừng, lễ tết không có ai cạnh bên, bố mẹ 6 năm không liên lạc, tất cả sớm đã là chuyện thường niên hết rồi.
Tôi vẫn thường nói chẳng có gì đáng để bận tâm.

Vậy mà vì một người quen hơn một tháng, tôi lại trở thành cái bộ dạng này?
Cậu là ai? Biết tôi từ lúc nào? Đến đây với mục đích gì hay chỉ là vô tình ghé ngang? Tôi với cậu là như thế nào? Cậu đối với tôi là như thế nào?

Tôi có thật là thích cậu không hay chỉ vì mới lạ?

Tôi có thật là nhớ cậu không hay bỡ ngỡ vì thói quen?

Có phải vì chưa từng có được sự quan tâm này nên tôi nhầm lẫn tình cảm và lòng tốt? Có phải chỉ mình tôi đang làm quá mọi chuyện lên trong khi cậu chỉ là một người bước qua cuộc đời tẻ nhạt?

Sao lại là tôi và sao lại làm thế? Sao lại xuất hiện và khiến tôi mất thời gian thế này?
Sức chịu đựng của tôi kém đi rồi sao? Sao tôi lại cô đơn thế? Sao đột nhiên lại để ý những điều nhỏ nhặt? Sao lại để người ta ảnh hưởng đến cuộc sống của mình?

Tôi quay cuồng trong mớ suy nghĩ đó rồi gục.
*end throwback*

Hú hồn thật chứ. Tôi đóng máy tính lại trong sự hốt hoảng, tôi có chuẩn bị tinh thần đón nhận bộ dạng tệ hại của mình. Không ngờ trông tôi nghiện như thế...
Tôi nhìn tấm thiệp hôm qua và tự mình suy ngẫm hết những điều vừa xảy ra. Trời ạ. Tôi giật mình bởi mấy câu tỉnh táo mà tôi tự nói với bản thân.
--- góc nhìn cá nhân ---
Câu hỏi khiến tôi phải phì cười với hình ảnh của mình hôm qua: sao phải nghĩ nhiều thế?
Ừ nhỉ? Ơ, ô kìa, ặc, hú, ủa alo?
Tôi không nhớ được lúc ấy mình thực sự đã nghĩ đến viễn cảnh nào để trở nên bi quan như thế. Là sợ cô đơn hay sợ mình mất giá đây cô nương? Sợ cái tự cao của mình vì một thằng nhóc kém tuổi mà lung lay ấy à?
Nghĩ lại thì đúng là tôi đã làm rất nhiều thứ để bảo vệ bản thân, đã rất tự cao để làm hài lòng bản thân. Và giờ tôi overthink để làm khổ bản thân? Ơ thôi, gì đấy đi ra kia chơi. Tôi chợt nhận ra bản thân đã quên mất lí do vì sao tôi không nói chuyện với cậu, đưa cho cậu bát mì ramen và cùng cậu trao nhau những thủ thuật ánh mắt.
Đơn giản vì tôi không hối hận khi làm những điều ấy. Và đơn giản hơn là vì tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều cả? Tôi thấy thoải mái khi ở cạnh cậu cho dù chúng ta chẳng nói gì với nhau. Tôi thấy vui khi nhìn cậu bước đến từ xa, khi cậu mỉm cười. Lúc cậu vô tình ngủ gật rồi giật mình tỉnh giấc với khuôn mặt lơ ngơ phải nói là bánh cuốnn. Tôi cảm nhận được bản thân thật lòng muốn trở nên gần gũi với cậu. Và...kể cả khi tôi chỉ ảo tưởng, kể cả khi cậu đến đây chỉ vì đồ ăn miễn phí và kể cả khi cậu không có cảm tình với tôi một chút nào, cũng chẳng sao cả. Nghe có vẻ tệ thật nhưng rốt cuộc tôi cũng không hối hận vì nó đã bắt đầu và kết thúc.
Ừ tôi mất trí, mất giá và mất luôn cả liêm sỉ rồi. Nhưng mà vui đã,hạnh phúc đã, đau sau cũng không lỗ mà? Ô kìa, nếu cứ lo sợ đắn đo mãi trước những đau đớn và bi thương thì bao giờ mới nhẹ nhõm cho được.
Tôi vươn vai một cái và ra ngoài ăn kem.

3 ngày sau báo đưa tin cậu ngồi tù.
"Ngày 20 tháng 10 năm xx, Phạm nhân Vô Danh, chưa rõ ngày tháng năm sinh bị tuyên án 5 năm tù giam vì hai tội danh: tội dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự và tội ngộ sát. Xét thấy bị cáo có thái độ hối lỗi và chủ động đầu thú với bên cảnh sát, tòa tuyên án giảm nhẹ mức án xuống 3 năm tù giam..."
Bản tin kế tiếp cũng đưa tin liên quan:
"Ngày 20 tháng 10 năm xx, băng cướp tội phạm nguy hiểm bị truy nã trong 2 năm đã bị bắt. Được biết một thành viên của nhóm đã chủ động khai báo thành thật và hợp tác với cơ quan pháp luật trong quá trình điều tra nên cảnh sát đã dễ dàng bao vây khu vực tập chung của chúng và thành công áp giải toàn bộ. Nói về băng cướp, vụ án cướp ngân hàng trung tâm đã gây chấn động toàn bộ dư luận vào 2 năm về trước. Bọn chúng đã tiếp tục tổ chức hàng loạt các phi vụ chiếm đoạt tài sản với giá trị lớn đồng thời sử dụng vũ lực với người vô tội và thậm chí là giết người..."
Mọi người trong quán bàn tán xôn xao, vài người nói trẻ như vậy mà đã giết người, vài người khác than thở về sự nguy hiểm của xã hội hiện giờ.
Tôi tiếp tục làm việc của mình. Thú thật, không phải tôi chưa từng nghĩ đến, có lẽ là tôi có định kiến. Nhưng tôi thấy thường thôi. Điều tôi không ngờ nhất là lời từ biệt hôm ấy lại là quyết tâm quay đầu của cậu.

Ba tuần sau, tôi cầm theo một túi đồ vào trại giam. Nghĩ lại mới thấy đó là lần đầu tôi thay đổi phong cách đơn điệu hàng ngày: tôi mặc bộ váy xanh lam cổ vuông dài qua đầu gối, tay áo phồng ôm lấy cánh tay. Tôi phối cùng một sợi dây chuyền bạc, một đôi búp bê trắng đế cao. Nay tôi tết tóc nha, buộc bằng dây hoa cúc. Tôi ngồi ở hàng ghế chờ nhìn xung quanh, sao mà tưởng tượng được sẽ có một ngày đến nơi như thế này.

Người tiếp theo

Tiếng thủ trưởng vang lên và tôi bước đến. Theo thủ tục, tôi xuất trình giấy tờ.
(Lại kể chuyện" đề nghị bằng văn bản",có mỗi tờ giấy để vào thăm người ta thôi mà cũng lằng nhằng mãi đến hôm qua tôi mới nhận được. Tôi không nghĩ điền mấy dòng ngắn gọn mà khó thế, thông tin về cậu đều để không xác định. "Vô Danh" còn chẳng phải một cái tên mà? )
Ông ấy chỉ lướt qua rồi nhìn vào màn hình máy tính. Chờ đã, vị thủ trưởng trông quen quen.

" Quý ngài thịt băm?"

Người đối diện khẽ nhíu mày và dời sự chú ý sang tôi.

Thủ trưởng: Ôi giồi? Ra là bếp nhí của chúng ta đấy à?

Trân trọng giới thiệu, đây là người anh học chung lớp nấu ăn chuyên nghiệp với tôi. Vị này mãi đỉnh, có điều làm cái gì cũng bé tí tẹo dù luôn phóng khoáng và thoải mái. Lúc mới vào tôi nhỏ tuổi nhưng khó bảo nhất, tiền bối đã giúp tôi tiến bộ rất nhiều. Thế mà bẵng đi một thời gian, tôi quản lí tiệm mì còn anh quản lí tù nhân. Đang suy nghĩ linh tinh thì thủ trưởng bảo tôi chờ anh xác nhận xong quay lại, tôi gật đầu và chỉ mười giây sau chỗ ngồi đã trống không. Hay thật, ông anh thế mà không nhanh bằng hai quản giáo (QG) từ đâu xuất hiện. Một vị cầm tờ đơn của tôi lên trong khi người còn lại ngó vào. Quả là một mở đầu tuyệt vời cho cuộc tán gẫu nhạt nhẽo.

QG1: Xem hôm nay chúng ta có ai nào? Uây, cháu này mà cũng có người thăm này!
QG2: Tên này không tên tuổi không gia đình, vừa bị kết tù vì tội cướp của giết người tuần trước xong. Xem ra phúc phần không tệ.

Nữa rồi đấy. Cả khu có gần chục người mà rì rầm như ve kêu hè về.

QG2: Vào thăm bạn trai à?

Thêm câu này nữa là cả khu như họp chợ. Không biết từ đâu đã có thêm mấy người nữa về đây chung vui, họ nhìn tôi và tôi nhìn lên trần nhà. Mỏi cổ nhìn xuống thì tôi thấy thủ trưởng đang bước đến, thời gian và anh vừa hay đúng lúc là đây ư? Cũng chưa phải, tôi định đi về phía người quen thì người mới gặp vài phút chặn lại, mắt đánh giá tôi một lượt rồi cười cười.

QG2: Xui xẻo cho cô thật đấy, vậy mà lại dính phải cái loại này, nói cô biết..
" Thôi khỏi, tôi không muốn biết. Xin lỗi vì ngắt lời anh."

Tôi tự thấy mình quá dữ khi tỏ vẻ lạnh lùng bước qua đời hai người kia. Ngầu thì ít chứ xấu hổ thì nhiều, tạo nét màu mè quá làm thủ trưởng cũng nhìn tôi bằng con mắt khác. Cụ thể là giống như đang xem một vở hài kịch. Tôi đến phòng thăm - một căn phòng rộng rãi có một bàn và hai ghế xếp đối diện. Nó còn có cửa sổ, được ánh sáng tự nhiên khá ưu ái. Tôi ngồi đợi người đến, rất có cảm giác đi xem mắt.

Cậu xuất hiện rồi. Cậu gầy đi nhiều trong bộ đồ xám, tóc đã ngắn hơn và quầng mắt đậm hơn. Ánh mắt cậu sững sờ khi thấy tôi và cả người gần như chẳng di chuyển. Tôi không chắc mình hiểu ý, tự nhiên cảm thấy không khí trùng xuống lạ kì.
Khi ghế đối diện không còn trống, tôi bắt đầu xếp đồ từ túi ra. Lần gặp mặt nào của chúng tôi cũng là những khoảng lặng, nhưng hôm nay cậu không nhìn tôi. Cậu chỉ chăm chăm vào tay mình, hẳn tôi là vấn đề thật. Nếu đổi lại tôi là người đeo còng, có lẽ sự có mặt của một người quen sẽ khiến tôi cảm thấy bản thân là một kẻ tồi tệ thất bại. Tôi sẽ lo sợ người ta nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng và ghét bỏ rồi tỏ ra miễn cưỡng tốt với mình.
Tôi đổ nước từ cặp lồng vào bát mì rồi đẩy về phía cậu, sau đó ăn phần của mình. Vô cùng hiệu quả, chúng tôi đều đã cầm đũa. Gì thì gì, không có gì trong bụng thì không nghĩ được đâu. Dù tôi là người ăn trước nhưng cậu ăn nhanh hơn, thường mỗi lúc như thế cậu sẽ tập trung xem mukbang rồi nhanh chóng thu dọn bát đũa của cả hai. Hôm nay vẫn vậy, chỉ là vẫn chưa chịu nhìn tôi. Cậu cúi thấp đầu và điều đó không giấu nổi tâm trạng tồi tệ lúc này, cậu hành động như muốn nói rằng tôi không nên ở đây.
Cậu từ chối giao tiếp với tôi. Nhưng mà tôi không đồng ý. Thế là với những suy nghĩ vừa phi qua như chạy lũ, tôi mở miệng nói điều không-có-chút-nào-bất-thường.

"Làm tốt lắm"

Lời khen đó thành công làm cậu ngẩng đầu. Con người ấy à, ai rồi cũng khoái píc cà pu.

" Ý tôi là, cậu dũng cảm lắm. Tôi rất tự hào vì cậu đã quyết định như thế."

Trời ơi nghĩ mà sởn gai ốc. Lời thật lòng này sến hơn tôi tưởng tượng. Rõ ràng là sự thật mà từ miệng tôi nói ra cứ như đang tỏ tình thế? Ôi mà sao cũng được, mấy lời tiếp theo là tỏ tình thật không có "như". Nhìn cậu như hòn đá thế kia rồi ho khan một cái khiến tôi phì cười. Cũng thú vị. Cuộc đối thoại tiếp theo lại càng đặc sắc hơn. Từng lời nói như viết vào tim tôi, chẳng trách nó gào thét mất bình tĩnh như vậy.

"Nhưng mà, tại sao cậu lại làm thế?"
- Vì chị.
"...Tôi thì sao?"
- Những lúc ở cùng chị khiến em muốn sống cuộc đời như vậy. Điều đó rất tốt. Nhưng em đã tự cắt hết đường lui, em không thể cứ thế sống như chưa từ làm điều gì sai trái.
"...."
- Em không có quyền sống một cuộc đời như thế, nhưng sự xuất hiện của chị cho em can đảm để kết thúc chuỗi ngày xấu xa của chính mình. Có lẽ em sẽ sống tệ hơn, có lẽ em sẽ chấm dứt đời mình sau song sắt. Nhưng em không muốn sống như thế nữa.

Ôi là trời. Thẳng thắn vậy? Chà, khen cậu dũng cảm là chuẩn xác lắm nhé. Đó là lần đầu tiên trong những ngày hít thở cho qua của mình tôi xúc động đến thế. Ai mà thèm quan tâm thật giả mù quáng gì chứ? Tôi rất hãnh diện đấy. Cảm giác trở thành động lực của người khác thực sự là một điều quý giá, hẳn phải là một người đặc biệt. Cậu nhìn tôi như lấy hết chân thành ra và khoảnh khắc tôi muốn rơi vào cái "bẫy ngọt ngào" đó, cậu liền thu hết lại và nhìn ra ngoài. Giọng nói cất lên bâng quơ nhưng không có vẻ gì là vô tình.

- Nhưng mà, sao chị lại đến?

Gì gì? Bộ định đuổi khách rồi hả? Tôi đã nói thế thật nếu tôi không nhìn thấy gương mặt cậu khi ấy. Cậu mỉm cười, bày ra một vẻ giễu cợt đầy chua chát. À, mấy cái đấy không dành cho tôi, cả câu hỏi cũng vậy. Tôi biết chứ, những lúc thế này người muốn gặp nhất thậm chí còn chẳng nhớ ta tồn tại. Bất mãn với ai được bây giờ? Gào lên thì họ có xuất hiện không? Và sao chúng ta lại thê thảm thế này? Nghĩ đến những điều đó làm tôi thương cậu quá.
Hay cho chính mình đây nhỉ?

- Chỉ là..em không có gì để đáp lại cả

Sau một hồi im lặng cậu nói tiếp. Cậu ngoảnh mặt lại nhìn tôi với nụ cười gượng giữ nguyên. Thật xấu xí. Một nụ cười méo mó.

" Vậy thì đừng đáp lại."

Dữ chưa, tôi biết cậu sẽ lại tròn mắt nhìn mà. Lúc ấy tôi trông bất cần, rất có khí chất làm giang hồ hành hiệp trượng nghĩa.

" Tôi đến đây không hoàn toàn vì cậu mà. Tôi đến vì bản thân đấy, vì tôi muốn gặp cậu."
- .....
" Đối với tôi mà nói, cậu là một người quan trọng. Dù chúng ta vừa mới gặp nhau tháng trước, tôi thật lòng muốn nhìn thấy cậu mỗi ngày. Tôi không coi cậu là em trai hay anh trai gì cả, nhưng nếu nói cậu là người thân thì tôi không ngại khẳng định điều đó."

Ấy chà, giờ đọc lại vẫn nghe được nhịp tim lúc đó giật hơn con beat của mấy bản remix. Giờ mới đến khúc ghê gớm. Trước vẻ mặt quá đỗi bất ngờ ( mà vẫn rất ưa nhìn ) của cậu, tôi đưa tay ra. Quả là người tinh ý, rất nhanh tôi đã nắm được tay cậu. Bàn tay cậu chai sạn hơn nhiều so với "lần cuối ấy". Cổ tay cậu cũng nhỏ thật đấy, rất dễ dàng để một chiếc vòng bao lấy. Một chiếc vòng thủ công với hai màu hunter và dartmouth green, trên đó có một bông hoa cúc nhỏ cùng với một cái tên. Đeo xong cho cậu rồi tôi đeo cho tôi một cái giống như thế, có điều có tông xanh biển và khác tên. Giờ thì cả hai tay tôi "ôm" trọn bàn tay người kia, một bàn tay lớn. Lãng mạn đấy nhỉ?

"Nhìn đây, tôi là Ngô Đặng Tô Vy, năm nay 24 tuổi. Tôi biết mình không có tư cách để làm việc này, nhưng tôi đã nghĩ đến cái tên Lưu Vũ mỗi khi nhìn cậu. Đối với tôi, sự xuất hiện của cậu là cơn mưa đêm thu, đến bất chợt và rời đi nhanh chóng."
- .....
" Nhưng từng giọt mưa rơi xuống lại đọng lại ở trái tim tôi rất lâu, tôi mong Ngô Lưu Vũ biết điều đó."

Lúc nói ra những điều ấy tâm trí tôi trống rỗng, đúng là bao nhiêu cái gan cũng đem hết vào. Điều hay ho nhất từ đầu đến cuối trong cuộc trò chuyện này luôn là cách chúng tôi nhìn nhau. Kì thực tôi thích việc cậu chưa từng ngại ngùng khi nhìn vào mắt mình, tôi rất biết ơn vì cậu không giấu tôi những cảm xúc ấy. Bởi vậy mà ngay lúc này đây, đôi mắt cậu chứa đầy sự vụn vỡ.

Liệu cậu có ý thức được, bản thân trông nhỏ bé và cô độc?
Liệu cậu có biết rằng, cậu đang nắm tay tôi chặt hơn?
Liệu cậu có đang cảm nhận được, có một giọt nước vừa tràn khỏi khóe mi?

Tôi đã tự hỏi như thế, nhưng tôi không mong đợi câu trả lời. Tôi mong khoảnh khắc đó chỉ có mình tôi biết được. Hẳn là chúng tôi sẽ ngồi như thế mãi nếu tôi không rời mắt xuống và chuyển động tay. Vì thế mà tay chúng tôi về lại vị trí vốn có.

" Tuần sau là tôi ở Pháp rồi. Tôi sẽ định cư ở đấy"

Nói rồi tôi đứng lên, lấy ra chiếc túi nhỏ chứa nhiều bánh quy để lên bàn rồi đi về phía cửa - nơi "quý ngài thịt băm" đã đứng đó từ nãy.

Tưởng vậy là xong hả? Đi được vài bước thì tôi dừng lại.
" Ngô Lưu Vũ "
Tôi ngoảnh lại và vừa hay cậu cũng hướng về phía tôi.
" Hẹn gặp lại "

Lần này thì tôi đi thật. Chào hỏi thủ trưởng xong thì xe cũng đến. Phải rồi, giờ tôi phải chụp ảnh thẻ để hoàn thành thủ tục sang nước ngoài. Từ hôm đó tôi cũng không đến thăm cậu nữa. Tuy nhiên, tôi không muốn nói lời tạm biệt. Bởi tôi biết cậu muốn nói lời cảm ơn, nên tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại. Chẳng có lí do gì cả, tôi chỉ tin như vậy thôi.

Về việc đi Pháp, từ hôm sinh nhật tôi đã nghĩ đến điều này. Đơn giản là bỗng cảm thấy nơi này không giữ chân tôi được nữa rồi. Nó đã cho tôi một điều vừa đủ trọn vẹn để đem theo.

Lúc ngồi trên máy bay tôi vô cùng có hứng thú ngắm cảnh. Có cái gì đó lưu luyến khi nhìn vào những tầng mây trôi nổi giữa biển trời. Tôi chạm nhẹ vào bông hoa cúc trên vòng tay và mỉm cười.

Hẹn gặp ở một nơi có chúng ta.

* vòng để mọi người dễ tưởng tượng nha chứ tôi vẽ hài lắm🙉*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro