0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0.

Thành phố vào cuối thu, thời tiết bắt đầu thay đổi rõ rệt, càng về khuya gió thốc càng mạnh. Không thể qua đêm ở căn phòng sáng tác lạnh lẽo, chiếc lò sưởi đã hỏng từ mùa đông năm ngoái và chủ nhân của nó quên béng việc phải sửa nó trước khi mùa đông tiếp tục ghé chơi vào năm nay. Vĩnh An mệt mỏi đưa hai tay lên dụi mắt, ép bản thân nhanh chóng thu dọn đồ đạc để về căn hộ trước khi cơ thể sập nguồn.

Dạo gần đây bạn bè, đồng nghiệp xung quanh anh không ngừng trêu ghẹo và truyền tai nhau việc anh đang được theo đuổi, bởi một thiếu niên kém tuổi, sở hữu gương mặt cùng vóc dáng tiêu chuẩn, hoàn hảo không chỗ nào chê, quần áo lẫn phụ kiện vận trên người đối phương tỏa ra mùi tiền nồng nặc, đứng cách cả mét cũng dễ dàng nhận ra, hoàn toàn không cùng thế giới với kẻ bình dân, sống tích kiệm như anh.

Thiếu niên theo chân Vĩnh An sau một trận bóng rổ, nơi mà anh có những cuộc cá cược vô thưởng vô phạt với đám bạn để kiếm bữa tối ngon lành vào cuối tuần. Đối phương tự tin bước đến trước mặt anh, nhẹ giọng giới thiệu tên tuổi, và tuyên bố rằng - "Kể từ hôm nay, em sẽ chính thức theo đuổi anh." - Xung quanh anh như bùng nổ bởi tiếng gào thét của những người chứng kiến trò vui. Còn chẳng cần biết anh có người yêu hay chưa, không quan tâm anh tên gì và nhà ở đâu, đứa trẻ cứ thế dõng dạc tuyên bố và tự tiện bước vào cuộc đời anh, không cần sự cho phép từ chính chủ.

Dân tình hoài nghi, phải chăng Vĩnh An biết cậu trai kia từ trước và bỏ bùa người ta, chứ anh làm gì có điểm nào nổi trội ? Ngoại hình bình thường, tính tình hôm nắng gắt hôm mưa rào, nghề nghiệp thu nhập không ổn định, mấu chốt là anh chẳng có điểm nào giống sẽ rung động trước một người đàn ông cả.

Anh không nhớ rõ ngày đối phương tuyên bố sẽ theo đuổi mình, đâu đó giữa hè chăng ? Thời gian đầu anh ngỡ nó chỉ đùa, sớm thôi cậu sẽ bị sự thờ ơ lẫn chán ghét của anh làm cho chán ngấy, rồi ngoan ngoãn từ bỏ. Nhưng bây giờ đã sang tháng mười, thiếu niên nghiêm túc và kiên trì hơn anh tưởng tượng rất nhiều, sau mọi nỗ lực đẩy cậu ra xa, đối phương vẫn sẽ xuất hiện trước mặt anh vào hôm sau, với nụ cười tươi tắn đến choáng ngợp trên môi, tựa chẳng có u buồn nào trên thế gian chạm vào cậu được.

Hôm nay cậu không xuất hiện, Vĩnh An lần nữa cho rằng đối phương đã mệt mỏi với thái độ của anh. Nhưng tất nhiên trời cao tiếp tục phụ lòng kẻ ngày đêm cầu khẩn như anh. Vừa bước ra khỏi tòa nhà đã thấy bóng dáng quen thuộc, Vương Vũ đứng dưới tán cây ngô đồng, dường như đã đợi rất lâu, cậu có chút mệt mỏi, yên tĩnh cúi đầu nhìn xuống mũi giày, ánh đèn vàng nhạt chẳng đủ để soi tỏ gương mặt cậu. Vĩnh An ngây người vài giây, đồng tử khẽ di chuyển như đang đắn đo điều gì, cuối cùng chậm rãi tiến về phía cậu, giọng nói bị át đi bớt bởi lớp khăn quàng cổ. - "Mày làm gì ở đây vậy ?" - Dẫu biết câu trả lời, anh vẫn hỏi chiếu lệ. Nhét sâu hai tay vào trong túi áo dạ, hỏi cậu nhưng không nhìn cậu.

"Em muốn đưa anh về. Đoạn đường này vắng lắm, để anh về một mình, em thấy không an tâm." - Vương Vũ cười hiền lành, đôi mắt như bị sương đêm làm ướt, càng thêm long lanh vô hại. Cậu chỉ mặc mỗi sơ mi trắng cùng áo khoác đồng phục trường, dường như không đủ ấm, chóp mũi đỏ ửng hết cả lên.

Vĩnh An trong giây phút trở nên khó xử, chưa biết nên trả lời cậu như nào. Anh lên thành phố lúc chạc tuổi Vương Vũ, vừa qua ngưỡng hai mươi. Một mình ngược xuôi ba năm nay, trải qua bao nhiêu chuyện, chưa từng nhận được sự lo lắng của bất kỳ ai. Hơn nữa, thân là đàn ông, thì có thể xảy ra vấn đề gì. - "Ngu ngốc." - Vĩnh An khẽ mắng, thiếu niên từ khi tuyên bố theo đuổi luôn làm ra những chuyện anh không thể nghĩ đến. Chẳng hiểu lấy đâu ra số điện thoại và tài khoản mạng xã hội, ngày ngày kiên trì dặn dò anh phải thế này thế kia, đừng bỏ bữa, nhớ ngủ sớm. Nhưng lại bỏ bê chính bản thân mình.

Chậm rãi tháo xuống chiếc khăn quàng cổ, Vĩnh An ngại ngùng dúi vào lòng đối phương. - "Trông mày như sắp chết đến nơi rồi ấy."

Vương Vũ nhận lấy chiếc khăn quàng, sớm nhận ra Vĩnh An là loại người ngoài lạnh trong nóng, chỉ mạnh miệng thôi chứ hẳn tim đã có chút rung động với mình rồi. Bị mắng cũng không nản, vui vẻ quấn khăn quanh cổ, lớp len dày còn lưu lại mùi hương đặc trưng nơi anh, khiến cậu cảm thấy vài tiếng chờ đợi đều đáng giá. Vĩnh An rời đi, anh sải bước rất dài, không quan tâm thiếu niên đang dắt xe đạp lẽo đẽo theo sau.

Tất nhiên sẽ không có chuyện anh leo lên xe cho cậu chở về, đoạn đường từ phòng sáng tác về nhà gần ba cây số, anh cũng không điên đến độ đi bộ. Kiên quyết đứng dưới trạm xe buýt, mở điện thoại lên ứng dụng thông minh gọi xe công nghệ, tự hứa với lòng lần sau sẽ về sớm hơn để không phải tốn quá nhiều tiền cho chi phí đi lại.

"Nhà anh, gần trường em lắm ấy." - Khoảng cách bốn cây số với người chuyên đi xe đạp nhằm mục đích bảo vệ môi trường như Vương Vũ cũng không tính là xa, nhưng mở miệng khẳng định gần thì chỉ có thể là bị tình yêu làm mụ mị.

Vĩnh An quay lại nhìn Vương Vũ bằng ánh mắt khó tin, giờ cậu ta đã đạt đến mức độ biết luôn địa chỉ nhà anh rồi ? Rốt cuộc là đứa bạn nào của anh bán đứng thông tin ? Hay Vương Vũ là kẻ bám đuôi ? - "Ai nói với mày ?"

"Phải biết chứ, em vốn dĩ muốn mỗi ngày đều được đưa đón anh."

"Nhìn tao có giống sẽ cần một cái đuôi không ?"

"Bây giờ không giống, nhưng tương lai sẽ giống."

Đấu khẩu không lại người nhỏ hơn, Vĩnh An rất muốn chửi thề, cuối cùng hít một hơi sâu vất vả nhịn xuống.

Trong lúc chờ người đến đón, Vĩnh An ngồi xuống hàng ghế cũ của trạm xe, còn chưa sang đông mà mấy hàng dây leo bám trên khung che đã rụng hết lá, úa tàn rũ xuống, lơ lửng trước tầm mắt anh. Vương Vũ gạt chân chống xe, lặng lẽ ngồi xuống ghế trống bên cạnh, Vĩnh An lười quản sự cố chấp của cậu, lấy tai nghe ra đeo vào, bật lên mấy đoạn demo mình vừa sáng tác trong hôm nay.

Mệt mỏi dựa vào thành ghế, trên màn hình điện thoại báo tài xế đang bị kẹt lại trên đường lớn do một vụ va chạm xe khá nghiêm trọng, đối phương nhắn tin hỏi anh muốn hủy chuyến hay sẽ chờ, Vĩnh An nhanh chóng trả lời mình sẽ chờ, từ đây di chuyện ra ga tàu điện ngầm cũng không gần, mà anh thật sự chẳng còn chút sức lực nào.

Vương Vũ bên cạnh chăm chú ngắm nhìn anh, tựa gương mặt này là dung mạo đẹp nhất bản thân từng nhìn thấy trong hai mươi năm cuộc đời. Vĩnh An bị nhìn đến ngứa ngáy, quay sang trừng mắt hù dọa cậu, đổi lại nụ cười ngốc nghếch không hề giấu diếm sự si tình. Vĩnh An tháo xuống một bên tai nghe, miệng chưa kịp mở ra để mắng đã bị cậu cướp lời.

"Hình như anh gầy đi một chút. Đồ ăn em đặt không ngon sao ? Gần đây em hơi bận, nên chưa tìm ra mấy quán ăn chất lượng thật sự tốt."

Vĩnh An cũng chưa từng nói với Vương Vũ anh thích ăn món gì, tin nhắn chưa bao giờ được hồi âm, cuộc gọi đi hiếm khi được nghe máy. Đều là Vương Vũ đặt dựa theo cảm tính, rồi dặn gia giảm gia vị. Cậu cũng chẳng biết có hợp với anh hay không, chỉ biết Vĩnh An quá gầy, muốn anh ăn uống sinh hoạt điều độ, tăng thêm vài cân nữa.

Về phần Vĩnh An, anh thật sự không muốn nhận, nhưng đồ ăn đều đã được trả trước, người giao hàng cũng chỉ gọi báo rồi để đó, nếu anh không ăn sẽ sớm bị hỏng, kẻ sống tích kiệm như Vĩnh An làm sao nỡ hoang phí. Từ đe dọa đến mắng chửi, đều đã làm rồi, nhưng Vương Vũ điếc không sợ súng, đồ ăn mỗi ngày hai lần đều đặn được gửi đến phòng sáng tác. Tiền anh chuyển trả cậu, cậu đều nhanh chóng chuyển trả lại, thậm chí còn chuyển hơn, Vĩnh An cực kỳ lười đôi co, vài lần dằng qua kéo lại, trực tiếp bỏ cuộc không quản nữa.

"Đồ phiền phức."

"Em cảm ơn."

"Tao không có khen mày."

"Em biết."

Muốn chửi thêm một câu thì điện thoại vang lên tiếng thông báo xe đã đến, Vĩnh An nheo mắt xác định bảng số xe rồi mới đứng lên. Vừa bước được vài bước cổ tay đã bị Vương Vũ níu lấy.

"Khi nào về đến nhà có thể nhắn tin báo cho em được không ?"

Vĩnh An quay đầu, định sẽ từ chối, nhưng trước đôi mắt mong chờ của đối phương, chỉ yên lặng gạt tay cậu ra, nhanh chóng mở cửa xe rồi bước vào.

Tâm trạng mỗi buổi sáng của Vĩnh An vì chứng thiếu máu não mà luôn rất tệ, đến mắt cũng không muốn nhướng lên, anh bước vào khoang tàu điện ngầm, mừng thầm vì không phải chen chúc, tùy tiện ngồi xuống một hàng ghế trống, dù chưa đến mười phút di chuyển nhưng việc phải đứng với cơn nhức đầu sẽ biến ngày hôm nay của anh thành ác mộng mất.

"Em biết anh không đọc tin nhắn."

Giọng nói quen thuộc vang lên đột ngột khiến anh suýt chút nữa nhảy dựng, Vĩnh An siết chặt nắm tay, rất muốn đấm vào gương mặt tươi cười vừa ngồi xuống bên cạnh mình. Vương Vũ biết giờ mà để anh nói, ngoài mắng chửi ra nhất định không còn gì khác, lần nữa nhanh chóng cắt ngang. - "Hôm nay trời lạnh, em đã nhắn dặn anh rồi mà." - Chỉ mặc áo phông kèm theo khoác ngoài mỏng, nhất định sẽ không thể giữ ấm nổi.

Tàu dừng ở trạm tiếp theo, đây là khu dân cư đông đúc, dòng người ùa lên trong hai phút cửa mở tưởng như không có điểm dừng, trong nháy mắt lấp đầy khoang tàu, chen chúc trông vô cùng hỗn loạn. Vương Vũ nhìn đứa trẻ hoảng loạn bám áo mẹ, vội vàng đứng lên nhường ghế cho họ, người phụ nữ trẻ cảm ơn cậu rối rít, nhanh chóng đặt đứa nhỏ lên đùi dỗ dành. Vương Vũ đứng trước mặt Vĩnh An, hơi cúi đầu mỉm cười nhìn anh, bàn tay dang rộng đỡ lấy vị khách bên cạnh đang gà gật, tránh để đối phương gục lên vai anh.

"Mày sẽ ngã đấy." - Vĩnh An nhíu mày, nhìn đám người vẫn đang không ngừng xô đẩy tìm chỗ trống dù rõ ràng khoang tàu đã nghẹt cứng. Vương Vũ trước mặt anh còn chẳng có tay nắm để vịn vào.

"Sẽ không. Giữ giúp em." - Vương Vũ đặt vào lòng Vĩnh An một túi giấy kaft nâu. Tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng trấn an anh. Vĩnh An khẽ ho một tiếng rồi quay mặt đi hướng khác.

Thêm vài phút chịu đựng, trạm dừng của anh cũng là điểm đến của đa số hành khách, mọi người lại lần nữa ồ ạt như nước lũ, di chuyển ra ngoài. Vương Vũ đợi khoang trống hẳn, mới tránh sang một bên để anh bước ra. Từ trạm đến phòng sáng tác mất thêm một quãng đường. Vĩnh An đi trước, đến khi nhận ra mình vẫn giữ túi giấy của cậu mới vội vàng quay đầu lại, Vương Vũ đã biến mất từ bao giờ, sau lưng anh chỉ còn lại biển người xa lạ.

"Lạc rồi ?" - Đầu Vĩnh An bật nghĩ ra đáp án đó, nhưng thanh niên hai mươi tuổi mà lạc thì đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Chắc cậu có công việc khác nên rời đi trước, Vĩnh An xoay người, đương tính xem có nên gọi cậu để trả lại túi giấy, biết đâu bên trong có gì quan trọng.

"Em cứ tưởng anh sẽ không chờ." - Vương Vũ lần nữa xuất hiện bên cạnh anh, cậu ngồi trên chiếc xe đạp công cộng mới thuê được, tóc bị gió lạnh thốc rối tinh rối mù.

"Trả túi cho mày."

Vương Vũ đá chân chống bước xuống, cười hiền. - "Em đem cho anh. Có nặng không ? Em sơ ý quá, đáng lẽ lúc đi thuê xe, em nên tự mang theo." - Cậu lấy ra chiếc áo dạ, cưỡng ép mặc vào cho anh. Bên trong còn lại đều là mấy hộp thức ăn cậu chuẩn bị sẵn. - "Em nấu đấy, nếu có gì không hợp, anh cứ nhắn để em thay đổi công thức."

"Không lấy, ai cần đồ ăn của mày." - Vĩnh An không nhìn thẳng vào mặt cậu, giọng càng về sau càng nhỏ.

"Được rồi, anh không cần, là em cố chấp. Anh nhận cho em vui, nhé ?"

Bằng chiêu thức năn nỉ, dỗ ngọt, giả vờ đáng thương, Vương Vũ thành công dỗ được Vĩnh An ngồi sau xe đạp, chở anh đến phòng sáng tác, thiếu niên hạnh phúc cười đến đuôi mắt cũng cong cong như mặt trăng.

Bị gió thổi đến gương mặt tái nhợt vì lạnh, nhưng nụ cười trên môi vẫn không tắt, Vương Vũ dịu dàng chỉnh lại cổ áo khoác cho anh. - "Tối nay em có thể đến đón anh không ?"

"Tao có chân, có tiền." - Vĩnh An lùi lại hai bước, tránh cậu lộn xộn, muốn cởi áo khoác ra nhưng bị cậu ngăn lại.

"Vậy là có thể rồi."

"Suốt ngày chỉ biết bẻ lời tao."

"Em có đặt cà phê, bữa trưa và bữa tối, anh nhớ đừng để bụng đói. Em sẽ đau lòng đấy."

Vĩnh An nhíu mày, liếc Vương Vũ một cái rồi vùng vằng quay lưng đi về phía tòa nhà. Vương Vũ khịt mũi, cậu cao hơn anh hẳn một cái đầu, áo của cậu so với anh tất nhiên rộng thênh thang, nhìn đối phương lọt thỏm trong lớp vải dày, một dòng suối ngọt ngào chảy trong tim Vương Vũ, đáng yêu đến điên lên được.

Vương Vũ nhắn tin hỏi anh mấy giờ về, chỉ nhắn vậy thôi chứ không nhắn thêm hay gọi điện vì sợ sẽ làm phiền anh lúc làm việc. Mấy tháng qua cậu chờ đợi thành quen, đều đặn ngày đợi vài tiếng, đều không cảm thấy khó chịu gì. Chỉ không ngờ ngoài mong đợi, nửa tiếng sau khi gửi tin nhắn đi, đã thấy anh chậm rãi bước ra ngoài, nửa khuôn mặt vùi trong cổ áo cao.

Đèn đường đã rạng hết, Vương Vũ vừa học vừa làm, hôm nay giải quyết đặc biệt nhiều thứ, đến mức gương mặt bình thường tươi sáng ngập tràn nhựa sống giờ đây vương nét mệt mỏi không tài nào giấu đi. Vĩnh An đứng cách cậu một sải tay, dễ dàng nhận ra, muốn mở miệng nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vương Vũ cởi chiếc khăn hôm qua anh cho mượn, quàng cho anh, không hề quan tâm mình cũng bị gió lạnh tấn công.

"Đừng nghĩ đến chuyện cởi áo khoác trả em."

"Tao không thích con trai." - Vĩnh An thẳng thắn, vì cảm thấy bản thân đang rất khó chịu. Sự khó chịu như bị kim đâm vào da, châm chích ngứa ngáy vô cùng. - "Trước đây còn phải lòng một nữ đồng nghiệp."

Vương Vũ khựng lại vài giây, rồi nhẹ giọng trả lời anh. - "Ừa, em biết rồi."

Vĩnh An lắc đầu, tiếp tục nói ra lời tàn nhẫn, dù biết chúng sẽ làm cậu tổn thương. Anh không muốn gieo cho cậu hy vọng, không muốn nhận những điều tốt đẹp mà bản thân không xứng đáng. Với ngoại hình cùng tính cách này của Vương Vũ, cậu hoàn toàn có thế tìm một đối tượng tốt hơn anh gấp trăm lần, sau đó cùng nhau yêu đương ngọt ngào, trải qua những năm tháng tuổi trẻ tươi đẹp. - "Điều đó đồng nghĩa với tao vĩnh viễn sẽ không muốn cùng mày yêu đương, tao không tài nào chấp nhận việc mình nằm dưới một thằng đàn ông. Tất cả những gì mày đang cố gắng làm giống như muối bỏ biển, đều phí công vô ích, tao không muốn tiếp nhận."

Cho rằng sau những lời tuyệt tình, cậu sẽ tức giận, sẽ phản ứng gay gắt hoặc quay lưng bỏ đi. Nhưng tất cả đều không phải, không gian yên lặng đến mức Vĩnh An nghe được tiếng hít thở nặng nề của Vương Vũ, anh nói một mạch, vẫn như cũ không dám ngẩng lên nhìn cảm xúc trên gương mặt cậu.

Vương Vũ hơi khom người, nghiêng về phía trước, hành động của cậu khiến anh giật mình, vội vàng ngẩng đầu, hai đôi mắt vừa vặn chạm nhau. Vành mắt Vương Vũ đỏ ửng, không biết bởi gió hay anh. - "Em chỉ muốn hỏi, anh phải trả lời thật lòng. Anh có chán ghét em không ? Hay chỉ đơn thuần chưa chấp nhận được việc có một người con trai theo đuổi mình ?"

Vĩnh An không trả lời.

Vương Vũ cười hiền lành, nụ cười rất nhạt. - "Được rồi, trước tiên anh phải về nhà, không còn sớm nữa, bên ngoài rất lạnh." - Cậu quay người, đưa lưng về phía anh, cậu đi về phía đường lớn, vẫy một chiếc xe dịch vụ. Đưa vài tờ mệch giá lớn, nói địa chỉ nhà anh, dặn dò tài xế chạy cẩn thận, còn chụp ảnh lại bảng số xe. Vĩnh An vẫn đứng như chôn chân tại chỗ, Vương Vũ chỉ đành gượng vui vẻ, trêu anh. - "Anh muốn tự vào hay muốn em bế vào ?"

Không như mọi lần, nói với anh vài câu, Vĩnh An vừa miễn cưỡng leo lên xe cậu đã lập tức quay người rời đi.

.

Mọi đóng góp hoặc thắc mắc, mọi người có thể nhắn tin đến tài khoản instagram của tôi : @l.th578

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện.

Hy vọng mọi người luôn yêu thương và tôn trọng bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove