1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vĩnh An có cảm giác, Vương Vũ - đứa trẻ này, đang muốn chỉnh anh.

Kể từ buổi tối hôm đó, Vương Vũ không còn nhắn tin hay gọi điện cho anh nữa. Buổi sáng vẫn sẽ ngồi trên tàu điện ngầm cùng anh đến phòng sáng tác, nhưng là ngồi phía hàng ghế đối diện. Vương Vũ đeo khẩu trang, lẫn tai nghe, ánh mắt hoàn toàn không đặt trên người anh, tựa như đôi bên không hề quen biết, cái đuôi nhỏ bám theo anh mấy tháng qua là nhân cách thứ hai của cậu. Không có sự che chắn, Vĩnh An đến chợp mắt còn chẳng dám, hết bị kẻ này xô lại bị đứa khác dựa vào người. Vẫn sẽ xuống cùng trạm, nhưng Vương Vũ chân dài sải bước rộng, luôn đi phía trước anh, nhiều khi còn bỏ anh một đoạn xa. Thường thì cậu sẽ dừng lại trước tòa nhà, đứng dưới tán cây quen thuộc, Vĩnh An để ý ba ngày liên tiếp, anh bước vào sảnh, cậu mới quay người rời đi.

Thay vì hai, ba bữa một ngày thì nay suất ăn của Vĩnh An được nâng cấp lên ba chính, hai phụ, một ngày xuống sảnh nhận hàng năm lần. Đến mức bảo vệ cũng quen mặt anh. Thực đơn phong phú, thay đổi liên tục, có cả những món đắt tiền anh chưa từng thử qua. Vĩnh An thử chuyển tiền trả lại, kết quả Vương Vũ chuyển ngược gấp đôi, anh bên này chỉ có thể lớn tiếng chửi thề. Buổi tối Vương Vũ còn kiên quyết hơn, cứ đúng tám giờ là đặt xe trả trước bằng số điện thoại của anh, Vĩnh An bị tài xế hối đến chóng mặt, vội vàng gom đồ đạc, trên đường về đi ngang qua trạm xe buýt nhỏ, nơi mấy ngày trước ngồi cạnh Vương Vũ, thấy cậu hai tay đút túi quần, ung dung đứng dựa cột đèn. Vĩnh An hạ cửa kính, ngoái đầu nhìn, chỉ nhìn được bóng lưng rộng lớn.

Sang tuần thứ hai, mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có Vương Vũ không xuất hiện nữa. Vĩnh An bị chiêu thức ép dùng tiền này của cậu dọa cho sợ, mấy lần liên lạc trước, nhưng chủ nhân số điện thoại không nhấc máy, chỉ có hồi chuông dài bất tận vang lên. Anh chuyển sang nhắn tin, tin nhắn cũng không được hồi âm.

Tối thứ bảy của tuần thứ hai, Vĩnh An về đến nhà, thả người xuống giường, lớn tiếng hỏi thăm cả nhà Vương Vũ, tâm trí sắp bị cậu ép đến điên. Vĩnh An cho rằng sang tuần thứ ba, có phải cậu sẽ bỏ cuộc ? Nhưng mọi thứ vẫn quay cuồng quay cũ, duy chỉ bóng người quen thuộc không thấy đâu.

Cuối tuần, Vĩnh An như thường lệ ra bờ sông chơi bóng rổ, đàn em cùng đồng nghiệp chung ngành, nháo thành một đoàn hỏi anh với thiếu niên hoàn hảo kia bây giờ ra sao rồi ? Đã thành một đôi chưa ? Vĩnh An ngẩng mặt lên trời thở dài. - "Một lời khó nói hết."

Phong độ của Vĩnh An hôm nay đặc biệt tệ, kết quả kéo theo đội anh thua thảm hại, phải mời bên kia tiệc thịt nướng. Cả đám kháo nhau đi ăn nhà hàng gần tòa nhà nơi anh thuê phòng làm việc, Vĩnh An gật gù đồng ý.

Mùa đông ghé rồi, dẫu tuyết chưa rơi thì gió cũng thốc lạnh buốt, bọn họ sang nhà tắm công cộng dùng nước ấm rửa sạch mồ hôi rồi mới đến quán ăn. Chọn một bàn chính giữa trung tâm, bắt đầu ồn ào gọi món. Vĩnh An vốn không thích ồn ào, chỉ ngồi một góc mặc đám người đi chung muốn làm gì thì làm. Tửu lượng của anh không thấp, nhưng nói cao thì hơi kiêng cưỡng. Bọn họ uống rượu gạo pha với men sữa, tinh thần phấn chấn cực điểm. Thời gian trôi qua được hơn hai tiếng thì đám đàn em đầu bàn đang bày trò chuốc rượu bỗng dưng im bặt. Kim Tôn quay về phía anh, gương mặt ngập trào hào hứng. - "Anh, kia có phải cậu chàng đang theo đuổi anh không ?"

Không hẹn mà gặp, tất cả cùng nhìn theo hướng Kim Tôn chỉ tay. Mắt không tốt lại lười đeo kính, Vĩnh An hơi nheo mắt.

Đúng là Vương Vũ thật.

Cậu quay lại nhìn bọn họ, đôi mặt phượng đẹp đẽ dừng trên gương mặt anh vài giây ngắn ngửi rồi đảo sang hướng khác. Vương Vũ tiến đến ngồi vào chiếc bàn cách họ hai dãy, bên đó dường như là đồng học của cậu, vừa thấy cậu đến liền reo hò, loáng thoáng nghe ra đám nhỏ nói cuối cùng ngân hàng của bọn chúng cũng đến rồi. Khác với gương mặt hiền lành, dễ cười khi bên cạnh anh, trước sự tung hô, mặt cậu vẫn lạnh nhạt không đoán ra cậu nghĩ gì, chậm rãi ngồi vào chiếc ghế nhân viên vừa mang đến, lễ phép cảm ơn đối phương.

Bọn người bên Vĩnh An nhìn anh cầu mong một câu trả lời, Vĩnh An chỉ mệt mỏi lắc đầu, khẽ nhún vai, anh cũng không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Kim Tôn cho rằng anh đã thành công khiến cậu tuyệt vọng, rót một cốc rượu đầy, tiến đến vừa an ủi vừa chúc mừng anh. Vĩnh An uống không ít, lại thêm ánh mắt của Vương Vũ khi nãy chọc anh ngứa ngáy, đỡ lấy cốc rượu từ tay Kim Tôn, một hơi uống hết.

Tên ranh con này, cuối cùng muốn chơi trò gì với anh vậy ? Nếu chán nản thì buông tay đi chứ, cứ mập mờ, khi nóng ấm khi lạnh lẽo, khó chịu vô cùng.

Vĩnh An nhìn xuống chiếc áo khoác còn vương mùi nước hoa của Vương Vũ, muốn trực tiếp đập đầu vào bàn, anh như hạng người mặt dày, đào mỏ, miệng thì từ chối yêu đương, như đồ ăn của người ta vẫn chiến sạch sẽ, áo người ta cho mượn không biết liêm sỉ mặc ra ngoài đường.

Chơi bời đến khuya, đám bọn họ tàn tiệc sau bên Vương Vũ gần một tiếng, bên kia đã rời đi hết từ bao giờ. Lúc Kim Tôn gọi người đến thanh toán, nhân viên phục vụ cười tươi hơn hoa, nói có chàng trai họ Vương đã thanh toán rồi, đối phương nói mời họ, còn chuyển thừa một số tiền chia đều cho tất cả phục vụ. Lần nữa bọn họ quay đầu về phía Vĩnh An với ánh mắt ngưỡng mộ, cảm tạ lần ao ước, có mỏ vàng rơi trúng anh mà sao anh lại để tuột vậy ? Nhưng Vĩnh An đã say, gục xuống bàn, hoàn toàn không rõ chuyện gì vừa xảy ra.

Đồng nghiệp cùng ngành - Đinh Lương, để Vĩnh An quàng vai mình, vác anh ra ngoài, Vĩnh An khi say rất ngoan, không quậy phá hay nói năng điên khùng gì cả, hơn nữa còn cố gắng bước đi để đỡ làm phiền bạn bè. Đám người bọn họ ra đến vỉa hè liền thấy gương mặt thân quen, Vương Vũ dựa lưng vào xe hơi, khoanh tay nhìn Vĩnh An. Kim Tôn là kẻ thức thời, vội vàng nháy mắt với Đinh Lương, hắn hiểu ý, gật đầu như gà mổ thóc.

"Em trai, cậu đưa Vĩnh An về giúp bọn anh được không ?"

Vương Vũ hơi nhướng mi, tiến đến đỡ lấy Vĩnh An khỏi tay Đinh Lương. Cả đám cảm ơn vài câu rồi nhanh chóng rời đi, kẻ gọi xe công nghệ, kẻ nhắn người thân đến đón. Vĩnh An đứng không vững, vùi đầu vào lồng ngực Vương Vũ. Cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp anh ở đây, và thấy anh trong trạng thái này. Người mình thương nằm trong tay, bảo bản thân không nghĩ đến chuyện bậy bạ là nói dối, nhưng Vương Vũ đương nhiên không phải loại người đó. Cậu để anh cọ tới cọ lui trên người mình, hai tay nắm eo anh trụ vững, sợ anh ngã người ra sau. Vĩnh An bị gió đông thổi bay đi biết bao nhiêu hơi men, đầu óc tỉnh hơn nửa.

Vương Vũ nhét anh vào ghế phó lái, bản thân cũng nhanh chóng mở cửa ngồi ghế lái, động cơ xe gầm rú vang con phố, một lần đạp ga, xe lao như cơn gió ra đường lớn. Chưa đến mười phút đã đến trước cửa nhà anh, Vĩnh An bên cạnh dựa vào cửa kính, hơi thở đều đặn, đã ngủ mất rồi. Tâm trí Vương Vũ chia làm hai, nửa muốn để anh ngủ ở đây để có thể bên cạnh anh lâu thêm một chút, nửa muốn gọi anh dậy, ngủ trong xe không hề dễ chịu. Vương Vũ để hai tay lên vô lăng, nghiêng đầu ngắm nhìn anh, đã có da có thịt phần nào, không uổng công cậu vất vả lên thực đơn.

"Anh, tỉnh dậy." - Vươn tay lay nhẹ người anh, Vĩnh An tỉnh sớm hơn cậu tưởng.

Anh khẽ lắc đầu vài lần, quay sang nhìn cậu, có chút không tin vào mắt mình.

"Bạn anh nhờ em đem đưa anh về." - Chỉ nhờ một bữa ăn, họ bán anh cho em. Vương Vũ rướn người lên tháo dây an toàn, Vĩnh An giật mình dán sát vào ghế. Vương Vũ cười khổ. - "Em không phải loại người đó."

Vĩnh An ngại ngùng, thấp giọng. - "Cảm ơn." - Anh mở cửa muốn xuống xe, nhưng chân mềm nhũn hết cả, bước được một chân xuống, chân còn lại đắn đo, giờ mà đứng lên hẳn sẽ đo đường, làm trò cười cho thiếu niên sau lưng.

Vương Vũ đương nhiên nhìn ra, cậu bước xuống xe, đi đến trước mặt anh, chìa tay ra. - "Em đỡ anh vào."

Vĩnh An cảm thấy rất mất mặt, nhưng cũng không thể làm khác, nhắm mắt nhắm mũi, cam chịu bám vào tay cậu.

"Đợi giặt sạch áo khoác, t- tao nhất định sẽ đem trả cho m- mày." - Xưng hô bỗ bã bây giờ đột nhiên thấy cấn không tả nổi.

"Không cần đâu, em còn nhiều áo lắm. Ngày mai hẳn anh sẽ đi làm trễ một chút, nhỉ ?"

"Không biết." - Vĩnh An nắm lấy tay nắm cửa, vội vàng tra chìa khóa vào ổ, muốn trốn khỏi cậu càng nhanh càng tốt. Nhưng Vương Vũ nhanh hơn một bước.

"Anh còn chưa trả lời em, anh có chán ghét em không ?"

Có chán ghét không ?

Nếu chán ghét sao lại tiếp nhận sự chăm sóc, nếu chán ghét sao lại "cầm nhầm" áo khoác đối phương, nếu chán ghét sao lại dễ dàng nắm tay dựa vào, nếu chán ghét sao giờ đến xưng hô bỗ bã cũng ngượng miệng ?

Vĩnh An chớp mắt vài lần, nói nhỏ như muỗi kêu. - "Tao không chán ghét mày." - Tao chỉ không tưởng tượng ra hai thằng đàn ông yêu nhau sẽ như nào.

"Vậy là được rồi. Anh ngủ ngon nhé, em về đây."

"Đi đ- đường cẩn thận."

Cánh cửa đồng sầm trước mặt Vương Vũ, cậu không hề giận, ngược lại cười rất tươi dẫu anh không thấy, lớn tiếng đáp lời anh, nói khi nào về đến nhà sẽ nhắn tin báo anh biết.

Bên kia cửa Vĩnh An tự vỗ vào miệng mình, đều do mày không nghe lời, đây vốn dĩ không phải phong cách thường ngày của tao. Ngày mai nếu Vương Vũ đến, biết nhìn mặt người ta kiểu gì đây ?

Hôm nay là chủ nhật, khoang tàu hai người họ ngồi vắng đi trông thấy, dẫu bây giờ là giờ cao điểm. Vĩnh An thoải mái dựa lưng vào thành ghế, nói hôm nay mình không đến phòng sáng tác, sẽ đi vào trung tâm thành phố, muốn mua một vài thứ. Vương Vũ vâng một tiếng, đáp lời anh, anh muốn đi đâu cậu cũng sẽ dành thời gian đi cùng thôi.

Vĩnh An đeo tai nghe, nhưng chỉ đeo một bên, bên còn lại muốn nhường cho Vương Vũ, nhưng không biết mở lời như nào, mấy lần ấp úng rồi lại thôi. Đêm qua Vương Vũ làm việc đến rạng sáng, tương đối uể oải, không đoán ra tâm tư nho nhỏ của anh, cậu nhắm mắt muốn nghỉ ngơi một chốc, rồi như nhớ ra gì đó, Vương Vũ cất lời.

"Anh này, anh có biết vì sao em thích anh không ?"

Vĩnh An giật mình thật khẽ, trong lòng gợn lên những cơn sóng nhỏ, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện cảm xúc. Anh chưa từng biết, cũng chưa từng hỏi, cuối cùng vì điều gì mà người hoàn hảo như Vương Vũ lại hóa thành chiếc đuôi nhỏ, theo đuổi anh suốt mấy tháng qua, dẫu bao lần nhận lấy đắng cay, vẫn kiên trì không từ bỏ. Dù anh thật sự không có lấy một điểm nổi bật.

Như đọc vị ra sự thắc mắc trong anh, Vương Vũ cười, giọng nhẹ tênh. - "Ngày mười hai tháng sáu, anh ném được một cú ba điểm, sau đó xoay người ăn mừng cùng đồng đội. Rồi anh cười, rạng rỡ đến chói mắt."

"Chỉ vì thế thôi ?" - Vĩnh An nghiêng đầu, không tin nổi những gì mình vừa nghe.

"Em nào cần gì hơn nữa."

Bạn bè Vương Vũ hay hỏi dò cậu rằng, người cậu đang theo đuổi có gì tốt đẹp, phải chăng là mỹ nhân trăm năm có một hay sở hữu tài năng thiên phú gì đó ? Vương Vũ lắc đầu, chỉ qua loa nói vì người ta cười lên rất đẹp. Mọi người đều không tin, nói như thế thôi thì quá đơn giản. Người hoàn hảo không khuyết điểm như Vương Vũ, nên yêu đương với một người cũng thập toàn thập mĩ tựa cậu. Nếu hai bên gia đình môn đăng hộ đối nữa thì càng hay, hẳn sẽ là cặp đôi nhận được lời chúc phúc từ cả thế gian. Vương Vũ ngoài mặt không tỏ vẻ gì, nhưng trong tâm thấy họ thật nông cạn và phiền phức.

Người ta thường phải tốn thời gian xem xét, cân nhắc, thấu tỏ rất nhiều điểm tốt mới bắt đầu thích một ai đó, nhưng tại sao phải vậy ? Tại sao không thể đảo ngược quy trình, hãy cứ thích thôi, rồi từ từ học cách chấp nhận cả ưu điểm lẫn khuyết điểm của đối phương, phàm là người ai mà không mưu cầu tiền tài, sắc dục.

Vương Vũ từng cau mày nói với đứa bạn thân. - "Yêu đương, cần một lý do đơn giản thôi là có thể bắt đầu được rồi. Loài người sao cứ thích mọi thứ trở nên phức tạp, lằng nhằng vậy ?"

Không biết cậu đã ngủ thật chưa, chỉ thấy cậu hơi nghiêng người, muốn đổ nhào đến nơi. Vĩnh An vội vàng để cậu tựa vào vai mình, lòng bàn tay tiếp xúc với gương mặt của Vương Vũ, nóng như phải bỏng, dẫu nhiệt độ bên ngoài rất thấp. Vĩnh An cúi đầu đùa nghịch ngón tay, chỉ mong mau tới trạm cuối, anh biết có vài cặp mắt dò xét đang nhìn về phía bọn họ âm thầm đánh giá, khiến bụng dạ anh cồn cào hết cả lên.

Khác với Vương Vũ không quản sự đời, đối với nhân gian lãnh đạm, cao ngạo. Vĩnh An có vòng tròn an toàn riêng, nếu phải bước ra khỏi đó, anh sẽ thấy lo lắng, thấp thỏm không yên. Anh để ý miệng lưỡi người khác, rất dễ tổn thương, nên mới phải xù lông nhím trong mọi hoàn cảnh, thể hiện mình cứng cỏi, mạnh mẽ.

Vương Vũ để anh đi trước, mình giữ tốc độ, đi sau anh hai bước chân. Vương Vũ chưa từng đến hội chợ ngoài trời, vì nơi đây rất đông, lại ồn ào, đủ thứ mùi lẫn vào nhau, hoàn toàn không liên quan đến thế giới và tầng lớp cậu đang sống. Nhưng cậu không hề xuất hiện nét khó chịu nào trên gương mặt, ngược lại có phần ung dung, rất trân trọng quãng thời gian được cùng anh trải nghiệm mấy điều mới mẻ.

Mấy tháng qua Vương Vũ tận tụy nuôi ăn, số tiền Vĩnh An tích cóp được không hề nhỏ chút nào, đến mức sáng nay anh kiểm tra tài khoản còn phải thốt lên câu cảm thán. Vĩnh An đi một vòng, rồi dừng chân lại trước gian hàng bán khăn choàng cổ, ngắm nghía một hồi mới chọn chiếc ca rô màu trắng đen, chất vải dày dặn, giữ ấm tốt, giá tiền cũng không quá rẻ. Vô cùng hài lòng với mắt thẩm mỹ của bản thân, Vĩnh An lấy ví ra muốn thanh toán, đã bị Vương Vũ nhanh hơn một bước.

Vĩnh An quay đầu nhìn Vương Vũ ở đằng sau đang trưng ra gương mặt cười ngọt ngào mong chờ được anh khen thưởng, lòng dấy lên khao khát muốn đấm đứa trẻ tài lanh này một phát. Nhận lấy chiếc túi đựng khăn cùng lời cảm ơn của nhân viên quầy hàng, Vĩnh An ném nó cho Vương Vũ, tức giận bỏ đi trước. Cậu không hiểu bản thân làm gì sai, vội vàng đuổi theo anh.

"Tiền nhà mày như lá mùa thu, mở cửa ra là tự bay vào có đúng không ?"

Đột nhiên bị mắng, Vương Vũ ngây người, rồi chậm rãi lắc đầu, đúng là có rất nhiều tiền, nhưng đều phải vất vả mới kiếm ra. Vĩnh An hít một hơi sâu, không muốn lớn tiếng ở chỗ đông người, hạ giọng. - "Cái đó tao mua để tặng mày, mày trả tiền, thì còn có ý nghĩa gì nữa."

Lần đầu tiên được nếm qua ngọt ngào, Vương Vũ ồ lên một tiếng, khóe môi cong cong, nghĩ ra phương pháp khiến anh hết giận. - "Vậy sao ? Anh có thể chuyển tiền cho em, lần này em sẽ không chuyển trả đâu."

Lời cậu nói cũng có lý, lông nhím trên người Vĩnh An nhanh chóng xuôi xuống, lôi điện thoại ra gửi trả tiền cho cậu. Ting một tiếng, điện thoại Vương Vũ trong túi áo khoác báo rằng đã nhận được tiền. Vương Vũ lôi chiếc khăn trong túi ra, cúi người về phía anh. - "Có thể choàng cho em không ?"

Tặng cũng tặng rồi, choàng cho cậu là lẽ đương nhiên, Vĩnh An gật đầu, nhận lấy khăn, cẩn thận quấn vài vòng, còn vuốt phẳng lại phần gài, sợ nó sẽ bung ra. Vĩnh An hơi nhón chân, muốn chỉnh phần đuôi tóc trong ngoài không thống nhất của cậu, Vương Vũ hiểu ý, cúi thấp thêm chút nữa, khẽ nghiêng đầu, cánh mũi cậu vừa vặn chạm vào bả vai anh.

Vương Vũ nói, hơi ấm luẩn quẩn bên vành tai Vĩnh An. - "Cảm ơn anh, em sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."

Vĩnh An ngại ngùng, hai tay đẩy nhẹ cậu ra. - "So với những gì mày bỏ ra, cái khăn này cũng chẳng đáng bao nhiêu."

"Em có thể xin anh một điều không ? Rất nhỏ thôi."

"Điều gì ?"

"Đừng xưng hô mày tao nữa."

Thật phá khung cảnh.

.

• Mọi đóng góp hoặc thắc mắc, mọi người có thể nhắn tin đến tài khoản instagram của tôi : @l.th578

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện.

Hy vọng mọi người luôn yêu thương và tôn trọng bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove