2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Vì là mùa đông nên Vương Vũ không phải đến trường, hầu hết là đồ án có thể làm tại nhà, công việc kinh doanh của gia đình vào mùa này cũng trở nên thong thả, chẳng có gì quá đặc sắc. Mẹ hỏi cậu có muốn học thêm bộ môn năng khiếu nào không, Vương Vũ suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, nói muốn ra ngoài chơi cho khuây khỏa, sang mùa xuân sẽ có rất nhiều thứ phải làm.

Ra ngoài chơi của Vương Vũ là chỉ chơi với Vĩnh An.

Gần đây Vĩnh An trúng mánh lớn, mấy bài hát trước kia anh sáng tác đột nhiên lội ngược dòng trên các nền tảng mạnh xã hội, ngồi rung chân mỗi ngày nhìn tài khoản ting ting báo tiền bản quyền được chuyển đến, hộp thư cũng ngập ngụa toàn lời mời hợp tác. Kim Tôn nói Vương Vũ là thần may mắn, đem đến sự tốt đẹp ấy cho anh, Vĩnh An nghe ngứa hết cả tai. Ranh con Kim Tôn sau buổi tiệc hôm đó, tôn Vương Vũ lên hàng thánh thần, còn dụ dỗ anh ngày nào đó hẹn cậu cùng bọn họ đi uống một trận cho ra trò.

"Mày đừng tưởng tao không biết, mày chỉ để ý đến ví tiền của nó chứ hâm mộ cái gì." - Vĩnh An lạnh lùng buông một câu, sau đó dập máy.

Vĩnh An ngồi trên đống tiền bản quyền, nhẩm tính một chút, muốn lười biếng qua mùa đông, không muốn mỗi ngày đều phải dậy sớm giữa tiết trời giá buốt. Thân thể già cỗi của anh thật sự không chống đỡ nổi. Vùi mình trong chăn ấm nệm êm, đánh một giấc cho đến khi mặt trời lên cao chót vót, mới sung sướng xiết bao.

Điện thoại reo chuông báo, Vĩnh An hằn học chui ra khỏi tổ, vẫn nghĩ Kim Tôn tiếp tục gọi đến trêu ghẹo, vừa nhấn nút nghe đã nặng lời chửi thề. - "Mẹ nó, mày còn chưa cút ?"

Đầu dây bên kia im lặng, vài giây sau, đối phương hửm một tiếng, triệt để đánh tan sự tức giận của Vĩnh An, anh vội vàng xem lại tên người gọi. Còn chưa kịp mở lời xin lỗi, giọng Vương Vũ trầm xuống một tông. - "Mau mở cửa, em sắp chết lạnh ngoài này rồi."

Vĩnh An quên cả đi dép, nhanh chóng ném điện thoại sang một bên, xuống mở cửa cho cậu. Tóc Vương Vũ bị gió chơi loạn, lách qua người anh đi vào trong nhà. Căn hộ của Vĩnh An đang thuê tương đối nhỏ, phòng khách sát phòng bếp, phòng bếp sát phòng vệ sinh. Cầu thang chỉ vài bước chân là phòng ngủ, kéo cửa kính là đến ban công, chiều ngang để vừa đủ chiếc máy giặt, cũng là nơi giặt giũ. Bù lại sân vườn khá rộng, nhưng rộng cũng vô ích, anh chẳng làm gì với nó cả. Hệ thống máy sưởi ở dưới bị hỏng, Vĩnh An chỉ còn cách để Vương Vũ lên phòng ngủ.

Mấy lần trước đến đây, đều chỉ có thể ở dưới phòng khách, uống ngụm trà ấm, nhưng mỗi ngày sự chấp nhận của Vĩnh An với Vương Vũ một tăng, đã có thể đặt chân vào chốn riêng tư của anh rồi. Phòng ngủ chưa đến năm mét, chỉ đủ bố trí một chiếc giường, thảm, giá sách cùng tủ quần áo. Vương Vũ cởi bỏ áo khoác dạ, nhất thời không biết để đâu, Vĩnh An đỡ lấy, vắt nó lên thành giường. - "Khi nãy tôi tưởng Kim Tôn gọi, nên mới nặng lời."

"Ừa, em biết rồi." - Vương Vũ tháo giày, ngồi lên giường. Vĩnh An kéo rèm cửa sổ, ánh sáng yếu ớt không đủ xuyên qua tầng mây dày, căn phòng không sáng lên được bao nhiêu. - "Cậu ta trêu ghẹo gì anh à ?"

"Không phải, không có việc gì."

"Ăn sáng rồi hẵng ngủ tiếp." - Vương Vũ lấy từ trong túi giữ nhiệt ra một hộp cháo đậu đỏ, hương thơm ngào ngạt khiến Vĩnh An khẽ nuốt nước bọt, anh rõ ràng đã bị Vương Vũ nuôi ăn đến hư.

"Cậu ăn chưa ?"

"Em ăn ở nhà rồi."

Trong lúc Vĩnh An chậm rãi thưởng thức, Vương Vũ ngả người xuống nệm. Bọn họ chưa xác định quan hệ yêu đương, nhưng thời gian bên cạnh nhau còn nhiều hơn những cặp đôi đang yêu đương. Vương Vũ từng nói với Vĩnh An, cho đến khi anh thật sự mở lòng, sẽ không làm gì quá phận, cũng không nói những lời khiến anh khó xử. Dẫu trong lòng cậu ngổn ngang đủ điều. Vương Vũ tự động viên bản thân, rằng cậu đang đi rất chậm nhưng mỗi bước đều rất chắc, dặn chính mình đừng quá khẩn trương.

Vĩnh An dùng xong bữa sáng, Vương Vũ gác tay lên mắt giả vờ đang ngủ, muốn biết anh sẽ phản ứng như nào, cậu nghĩ anh sẽ gọi mình dậy, nói cậu có thể về được rồi. Nhưng không, Vĩnh An đắp chăn lên người cậu, còn bản thân thì cuộc tròn bên cạnh. Vĩnh An thật sự rất dễ nuôi, không kén ăn, ăn no rồi sẽ ngoan ngoãn đi ngủ. Khóe môi Vương Vũ cong lên, để thời gian lơ lửng trôi đi, đợi đến khi anh chắc chắn đã chìm sâu trong giấc mộng, cậu thay đổi tư thế, gác đầu lên tay, nằm nghiêng ngắm nhìn anh.

Da Vĩnh An rất trắng, trên má có vài đốm tàn nhang, dưới đôi mắt phải có một nốt ruồi, gò má bên trái cũng có một nốt ruồi, ngũ quan nhỏ nhắn hài hòa. Thật lòng mà nói dung mạo anh không quá nổi trội, nhưng có nét đặc biệt riêng, không phải dạng đại trà. Vương Vũ giữ đúng lời hứa, dẫu hoa thơm ngay trước mặt cũng chẳng lén lút làm bất cứ điều gì.

Nhường cho Vương Vũ gần như toàn bộ tấm chăn, Vĩnh An nằm kiểu bào thai, chỉ trùm cơ thể bằng một góc nhỏ. Miệng mồm thỉnh thoảng sẽ cay nghiệt, nhưng trái tim lại như đóa hoa hướng dương, nhiệt thành, ấm áp, hướng về mặt trời. Vương Vũ muốn làm mặt trời, muốn anh chỉ hướng về một mình cậu.

Mấy thanh niên giao hàng không còn xuất hiện trước mặt Vĩnh An nữa, thay vào đó là Vương Vũ, cậu nói thời gian rảnh rỗi vào mùa này tương đối nhiều, muốn tự tay chăm sóc cho anh, mỗi ngày đều đặn hai gõ cửa nhà Vĩnh An giao đồ ăn. Thỉnh thoảng sẽ ở lại dùng bữa chung, hoặc uống cốc trà, nhưng cũng có lúc như một cơn gió, chỉ đến rồi đi.

Vương Vũ không bao giờ tự tiện chạm vào người Vĩnh An, cậu sợ anh chưa chấp nhận sẽ dễ dàng chuyển sang ghê tởm, Vương Vũ duy trì khoảng cách hợp lý, muốn làm gì đều sẽ xin phép trước. Ngoài vài lần vô tình chạm tay và ngủ trên vai anh, cả hai chưa từng tay đan tay, trao nhau một cái ôm chặt chẽ với Vương Vũ là điều quá xa xỉ. Mỗi ngày trôi qua ngắm nhìn Vĩnh An nhưng không thể chạm vào, khiến trái tim Vương Vũ trở nên trống rỗng và âm ỉ.

Hồi chuông chờ ngân lên lần thứ năm, cánh cửa quen thuộc đã bật mở, Vĩnh An dường như mới tắm xong, trên đầu vẫn còn chiếc khăn tắm, tóc có chút ẩm ướt. Vương Vũ nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại ở bàn chân trần, cậu nhíu mày.

"Em nghĩ mình sẽ mua thảm lông."

"Để làm gì cơ ?"

"Em không muốn anh để chân trần chạy qua chạy lại, sẽ lạnh đấy."

"Tôi cũng đâu phải con gái."

Vương Vũ cực kỳ ghét mỗi khi Vĩnh An lôi giới tính ra phản bác lại sự lo lắng của cậu, vài lần đầu cậu chỉ im lặng, nhưng cái gì rồi cũng sẽ có lúc bộc phát. Vương Vũ bất ngờ xoay người, cậu chống hai tay lên cửa, Vĩnh An ở chính giữa hoàn toàn không có đường lui. Anh nhanh chóng nhận ra cậu đang thật sự tức giận, mi tâm cậu cau lại và khóe môi hơi chùng xuống.

Vĩnh An khẩn trường, hiếm khi thấy vẻ mặt này của Vương Vũ, nuốt xuống một ngụm nước bọt. - "Làm sao vậy ? Ai nắm đuôi của cậu à ?" - Thủ phạm chính là mình, nhưng Vĩnh An cứng mồm không nhận, vặn ngược lại hỏi cậu.

Vương Vũ cứ vậy nhìn anh, muốn mở miệng mắng, nhưng lại không nỡ, sợ rằng bản thân quá phận sẽ bị anh đẩy ra xa. Vài phút yên lặng trôi qua, Vĩnh An chịu không nổi, trượt người xuống, chui ra ngoài trốn đi. Giả ngơ đánh trống lảng. - "Cậu ăn tối chưa ?"

Vương Vũ thở dài, không đáp lại câu hỏi của anh. - "Em về đây." - Cậu thật sự bất lực với bản thân. Nói là làm, trực tiếp xoay tay nắm cửa, áo khoác lẫn khăn choàng đều không muốn mặc, bước ra ngoài.

Người ta cất công mang bữa tối đến cho mình, cốt cũng chỉ muốn cùng mình nhẹ nhàng trải qua vài giờ đồng hồ, trái tim của Vương Vũ, Vĩnh An chưa nhận nhưng đã thấu tỏ hoàn toàn. Trước nay Vương Vũ luôn là người nhường nhịn Vĩnh An vô điều kiện, anh bớt lại một lời đôi co thì có làm sao, cứ phải phản bác cậu làm gì không biết. Vĩnh An tự khó chịu với chính mình, bị ánh mắt ngập tràn tổn thương lẫn thất vọng của Vương Vũ khi nãy đánh bại triệt đề.

Vĩnh An biết mình lần này thật sự đạp phải đuôi của Vương Vũ rồi, vội vàng đuổi theo, níu lấy cổ tay cậu. - "Cậu giận tôi sao ?" - Vương Vũ không trả lời, cũng không quay người lại, Vĩnh An lo đến xoắn xuýt. - "Cậu cứ mua thảm lông đi, tôi thế nào cũng được."

Vương Vũ xoay người lại đối diện với anh, Vĩnh An chạy theo cậu bằng chân trần, chỉ vận mỗi bộ quần áo ngủ mỏng manh, Vương Vũ nghiến răng, lần đầu tiên Vĩnh An xuống nước với cậu, nhưng cậu lại không thấy thoải mái chút nào. - "Đạp lên giày em."

Ngơ người ra vài giây, Vĩnh An quyết định làm theo, đạp hai chân lên mũi giày cậu.

"Em có thể bế anh lên không ?"

"B- bế ?"

Thời gian đợi anh trả lời quá lâu, Vương Vũ lập tức vòng tay, hơi khom người, bế anh gọn vào lòng mình, chỉ nghe Vĩnh An a lên một tiếng vì bất ngờ rồi im bặt.

Vương Vũ dùng chân đóng cửa, bế anh tiến thẳng về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, còn mình xoay lưng đi lấy khăn ấm. Vương Vũ trở lại, dịu dàng lau chân cho anh, Vĩnh An không dám nhìn thẳng, cả người dựa sát vào thành giường, gục đầu vào chăn dày ôm trước ngực, da thịt tiếp xúc với tay cậu nóng lên như phải bỏng. Hết khiêu khích này đến khiêu khích khác, Vương Vũ cẩn thận đi tất vào cho anh, làm xong hết rồi mới nhẹ giọng, dường như đã không còn tức giận nữa.

"Em xin lỗi vì anh chưa đồng ý mà đã bế anh lên, em biết là đàn ông chúng ta ai cũng coi trọng mặt mũi. Ngày mai em sẽ mua thảm trải dưới phòng khách, khi nãy anh cũng cho phép rồi. Không còn sớm, anh nhớ dùng bữa tối, em về nhé." - Vương Vũ nói một câu thật dài, bằng tông giọng thật ấm. Muốn vươn tay xoa nhẹ mái tóc của anh, đi được nửa đường lại rụt về.

Gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Vĩnh An chui ra khỏi chăn, hỏi nhỏ. - "Cậu ở lại dùng bữa tối được không ?"

Đáy mắt Vương Vũ ánh lên tia ngạc nhiên, rất nhanh rồi biến mất, cậu khẽ gật đầu.

Vào những ngày này, lịch sinh hoạt của Vĩnh An thay đổi, anh ngủ khi trời gần sáng và thức dậy vào buổi trưa. Cũng vì thế mà có vài tình huống oái ăm xảy ra, anh không nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Đồng nghĩa với Vương Vũ chỉ còn cách để thức ăn ở ngoài, sau đó nhắn tin nhắc anh ngủ dậy thì mau xuống lấy. Lần thứ năm, Vương Vũ cuối cùng có chút mất kiên nhẫn, nhắn cho anh một tin, - "Nếu ngày mai anh vẫn như thế này, em sẽ phá cửa."

Vĩnh An quả nhiên điều chỉnh lại giờ giấc, cuộn tròn trên sô pha chờ tiếng chuông cửa của Vương Vũ. Vương Vũ mở máy tính lên làm việc, bên cạnh là Vĩnh An ngáp ngắn ngáp dài, chậm chạp dùng bữa sáng, còn than bản thân vẫn chưa ngủ đủ, cằn nhằn cậu. - "Sao cứ phải là buổi sáng, mà không phải buổi chiều, buổi tối ? Tôi còn trẻ, còn muốn hưởng thụ niềm vui của ngủ nướng. Cậu tìm người khác chơi cùng không được sao ?"

"Anh đang chê em phiền ?" - Vương Vũ gập máy tính, nhíu mày hỏi Vĩnh An.

"Không có. Cậu đừng nhét chữ vào mồm tôi." - Vĩnh An giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội, cả một câu dài, không có từ nào chê trách, nếu có cũng là để trong tâm. Anh thật sự không dám nghĩ đến chuyện chọc giận Vương Vũ, cậu sẽ tìm ra những cách nào để dày vò tấm thân này. Mới nãy còn hung hăng vừa nhai vừa mắng, xoay người một cái liền thay đổi, Vĩnh An xuống giọng. - "Ý tôi là tôi sợ cậu bị lạnh, trái gió trở trời ốm ra đó thì sao."

Đương nhiên nhìn ra tâm tư của Vĩnh An, Vương Vũ nhướng mi. - "Vậy sao ?"

"Đúng rồi, cho n-  "

"Em đi xe hơi." - Gió không thổi tới. Một câu đơn giản hạ gục Vĩnh An, ăn trọn ba điểm. Làm sao có thể đôi co với kẻ thừa tiền như Vương Vũ.

Vĩnh An không kén ăn, nhưng lại lười, nếu đồ ăn không bày trước mặt, thì ngày chỉ ăn một bữa chính, còn lại đều uống cà phê. Vương Vũ vất vả mấy tháng mới làm cho bệnh dạ dày của Vĩnh An thuyên giảm, nuôi hai má anh tròn lên một chút, nhưng cổ tay cổ chân vẫn nhỏ xíu. Vương Vũ giả vờ thất vọng, thở dài. - "Em biết em phiền. Lần sau sẽ để đồ ngoài cửa."

"Tôi đã nói là không phiền rồi mà."

"Thật sự không phiền ?"

"Là do tôi lười biếng."

"Anh biết vậy thì tốt rồi."

Vương Vũ quay lại công việc, trên gương mặt xuất hiện nụ cười của người chiến thắng.

Vĩnh An mở miệng ra muốn nói gì đó, nhưng không biết nên thêm bớt chi tiết nào, cuối cùng khép lại. Rõ ràng bản thân thấy hơi sai sai, nhưng không chỉ ra được chỗ sai nằm ở đâu.

.

• Mọi đóng góp hoặc thắc mắc, mọi người có thể nhắn tin đến tài khoản instagram của tôi : @l.th578

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện.

Hy vọng mọi người luôn yêu thương và tôn trọng bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove