4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Vừa quyết định yêu đương đã không thể cùng nhau tận hưởng thời gian, chuyện kinh doanh nhà Vương Vũ có vài chuyển biến không tốt, chi nhánh bên nước ngoài bị giám đốc mẹ cậu thuê về gian lận, hổng một số tiền lớn, mất vài đơn hàng, trong số đó có khách hàng quan trọng. Vương Vũ nghe tin tức đến nghiến răng, cũng không thể phái người đi giải quyết, chỉ có thể tự mình soạn đồ, đặt vé máy bay đi ngay trong đêm, muốn nhanh chóng dọn sạch tất cả còn về bên anh.

Vĩnh An đương nhiên hiểu chuyện, nghe cậu nói vài câu đã rõ, dặn dò cậu sang bên đó ăn uống đầy đủ. Vương Vũ đầu dây bên này cười không nổi, - "Anh phải tự nói với mình."

Vương Vũ thân đi nước ngoài nhưng tâm đánh rơi tại căn hộ nhỏ của Vĩnh An, có thời gian rảnh rỗi thì gọi cho anh, bận không thể thở thì nhắn tin, tâm sự mấy chuyện lặt vặt trong ngày. Cậu kể bên này mùa đông không có tuyết rơi, thời tiết hanh khô, môi cậu bị nứt, rất khó chịu. Thức ăn nơi này cũng ăn không quen, chỉ muốn nhanh về nhà.

Mỗi ngày nhân viên giao hàng đều đúng giờ đưa đồ ăn đến, Vĩnh An chụp ảnh gửi cho cậu, khoe rằng vì không muốn thức ăn trong tủ lạnh hỏng đi, đã bắt đầu học những món đơn giản, đợi cậu về sẽ trổ tài. Không có Vương Vũ, buổi sáng anh ở nhà, buổi chiều vượt mưa tuyết đến phòng sáng tác, mỗi ngày đều tẻ nhạt trôi qua, mới nhận ra mình sớm đã quen với sự hiện diện của cậu trong cuộc sống.

Ngày thứ mười Vương Vũ đi, Vĩnh An đứng dưới gốc cây ngô đồng quen thuộc, xoa hai tay tìm chút hơi ấm, mới bắt đầu lấy điện thoại ra gọi cho cậu. Vương Vũ rất nhanh nhấc máy, nhưng bên ấy một mảng lặng im. - "Vương Vũ, có đó không ?" - Đáp lại Vĩnh An chỉ có tiếng gió. - "Vương Vũ ?"

"Hửm ?"

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, Vĩnh An vì giọng của Vương Vũ, bất giác nhoẻn miệng cười. - "Đang bận sao ? Tôi có làm phiền cậu không ?"

"Không có, em chỉ muốn anh gọi tên em nhiều một chút." - Lòng em sẽ nhẹ nhõm hơn một chút.

Vương Vũ cười rất khẽ, nhưng như xuyên qua loa điện thoại, truyền vào người Vĩnh An, anh bỗng nhiên thấy ngượng ngùng, cảm thấy giọng cười của cậu rất dễ nghe. - "Nói chuyện nhảm nhí."

"Anh ăn tối chưa ?"

"Tôi ăn rồi." - Vĩnh An đá nhẹ mấy hòn sỏi dưới chân, muốn nói thêm, lại không nghĩ ra chủ đề để nói hoặc quá thẹn để nói. Dưới ánh đèn đường, đôi bên im lặng, lắng nghe hơi thở của nhau. Vương Vũ bình thường sẽ nói khá nhiều, là người dẫn dắt câu chuyện, hôm nào ít nói, chắc chắn do áp lực công việc, khiến cậu mệt mỏi. Vĩnh An ngẫm một hồi, khẽ hỏi. - "Khi nào cậu về ?"

"Anh nhớ em à ?"

"Tôi chỉ không muốn cậu mỗi ngày đều mệt mỏi. Biết là làm người lớn phải bận rộn, nhưng ở đó không có ai bên cạnh, ở đây có nhà của cậu."

Vương Vũ không trả lời câu nói của Vĩnh An. Từ nhỏ đã sinh ra trong nhung lụa, gia đình bên ngoại có tiền tài, gia đình bên nội có quyền lực. Gánh nặng trên vai Vương Vũ và những đứa trẻ đồng trăng lứa không giống nhau, cách trải nghiệm cuộc sống cũng vậy. Mỗi khi ai đó bày tỏ lòng ngưỡng mộ với mình, Vương Vũ chỉ cười nhạt, cái họ khao khát là danh tiếng của dòng tộc cậu.

Học hành giỏi giang như vậy là đúng, tính tình tốt như vậy là đúng - vì gia đình có nền tảng tốt, nên cái gì cũng phải giỏi. Không được để ai thấy điểm yếu của mình, lúc nào cũng phải diễn vai một đứa con ngoan, bố mẹ yêu thương, đầm ấm hạnh phúc. Nếu cậu dám than bản thân mệt mỏi khi bị bắt học đến rạng sáng, mẹ sẽ nói cậu ngoài kia còn bao nhiêu người khổ, gia sư sẽ mắng sau lưng cậu có phước không biết hưởng. Mười bảy tuổi, sau một năm yêu đương với người đồng giới bị bố đánh gãy tay, trưởng bối trong nhà sỉ vả, anh chị họ hàng khinh thường. Đến mẹ cũng vì bảo vệ danh dự cho gia tộc mà quay lưng. Vương Vũ bị ép ngồi trong căn hầm tối rất lâu, cánh tay gãy đau buốt, những nơi roi quất vào rỉ máu khắp đồng phục. Nhưng thứ mãi không thể lành lại sau đêm ấy, chỉ có trái tim cậu.

Bố mất, Vương Vũ bước qua tuổi mười tám, cậu không quan tâm ánh mắt người thân lẫn người đời, làm mọi chuyện cậu muốn, mẹ không cản nổi cậu, đem cái chết ra hăm dọa. Vương Vũ nhìn con dao trên tay bà, nước mắt nóng hổi tí tách rơi xuống, cậu quay đầu, muốn từ cửa sổ tầng bốn nhảy xuống, nhưng may thay người giúp việc trong nhà nắm được tay cậu. Vương Vũ chìm trong trầm cảm một năm, thái độ của mẹ trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, sau tất cả, bà nhận ra, chỉ cần đứa trẻ này vẫn còn sống, còn đứng dưới ánh mặt trời, hạnh phúc cười lên rạng rỡ, thì sao được. Vương Vũ kiên cường bỏ lại chú chó đen sau lưng, mười chín tuổi, kiên nhẫn học lại cách yêu bản thân mình và những người xung quanh.

Thế gian nói, Vương Vũ nhất định phải cố gắng, phải trụ vững, phải quật cường dù ở bất cứ đâu, bởi sau lưng cậu còn rất nhiều người cần dựa vào cậu.

Chưa ai nói, không muốn cậu mệt mỏi.

Lần đầu tiên Vương Vũ tắt máy trước, Vĩnh An cho là cậu mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.

Vương Vũ gọi cho mẹ, trở về dáng vẻ thường ngày, vô thưởng vô phạt hỏi mẹ. - "Mẹ à, con mệt quá, có thể nghỉ hưu sớm được không ạ ?"

Mẹ cậu cười rất vui vẻ, mắng. - "Nói nhảm cái gì vậy ? Công việc giải quyết xong chưa ? Mấy giờ rồi còn chưa đi ngủ ?"

Vương Vũ ha ha cười cùng, nhắc mẹ cũng mau ngủ sớm, sau đó tắt nguồn điện thoại.

Thấy không Vĩnh An ? Nhà - là nơi duy nhất Vương Vũ không thể về khi mệt mỏi.

Ngày thứ mười lăm Vương Vũ đi, thời gian rơi vào cuối tháng mười hai, mọi người xung quanh Vĩnh An bắt đầu tất bận chuẩn bị cho việc đón năm mới. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi rất dày, phí dọn dẹp đường xá năm nay, anh nhẩm tính, gần như là gấp đôi năm ngoài. Tuyết kèm theo gió mạnh, Vĩnh An tựa con mèo mắc mưa, cả ngày đều chỉ muốn ở nhà, luẩn quẩn trong không gian nhỏ, đến việc mở cửa nhận đồ ăn người ta giao đến cũng lười.

Vào mùa đông, Vĩnh An đặc biệt thiếu ngủ, cả cơ thể trì trệ, có những đêm nói chuyện điện thoại với Vương Vũ, ngủ quên lúc nào không hay. Anh vất vả chạy quanh kiếm tiền cả năm, chính bởi muốn đông sang sẽ thoải mái mà cuộn tròn trong chăn, ước ao của Vĩnh An không nhiều, một trong số đó là khi ngoài cửa đổ tuyết, có thể mỗi ngày một giấc, say sưa đến mười tiếng.

Vĩnh An lên giường từ rất sớm, mới chín giờ đã cửa đóng then cài, chỉnh nhiệt độ điều hòa xong liền sung sướng thở hắt ra, cả người thơm mùi sữa tắm, chăn vừa ấm vừa mềm mại, dễ chịu vô cùng. Những tin nhắn gửi đi, Vương Vũ thường sẽ mất một đến hai tiếng để hồi âm, anh cho rằng cậu vẫn bận, nhắn thêm một tin chúc cậu ngủ ngon, mắt đã tự động díu lại thành hàng. Vĩnh An vùi mặt vào gối, thầm nghĩ, Vương Vũ đi lâu quá.

Vĩnh An tỉnh dậy là khi đồng hồ điểm hai giờ sáng, bên ngoài bầu trời như đang than khóc, âm thanh tuyết cùng gió cuồn cuộn va vào nhau, đập lên cửa kính, đánh thức anh. Vĩnh An mở đèn đầu giường, chuông cửa lúc này reo lên. Vĩnh An bước xuống giường, trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một gương mặt.

Cẩn thận nhìn qua lỗ mắt cáo, Vĩnh An nhận ra bóng dáng quen thuộc, khẩn trương mở cửa.

Cả thân hình cao lớn đổ lên người anh, Vĩnh An giật mình dang tay ôm lấy cậu. Áo khoác của Vương Vũ toàn là tuyết, gần như đã bị thấm ướt hết. Vĩnh An vỗ lưng Vương Vũ vài cái. - "Vương Vũ ? Cậu ổn không ? Làm sao vậy ?"

"Em có chút mệt." - Giọng Vương Vũ khàn đặc, cậu lắc lắc đầu, rũ tuyết bám trên tóc. Tách ra khỏi vòng tay của anh, cởi áo khoác dạ. Cả gương mặt vì lạnh mà xanh nhợt nhạt, nhưng vẫn hướng anh cười hiền lành. - "Em có thể ngủ lại đây đêm nay không ?"

"Nói nhảm cái gì vậy ?" - Vĩnh An đóng cửa cẩn thận, sau đó nắm cổ tay Vương Vũ, kéo cậu lên trên phòng ngủ.

Đưa cho Vương Vũ chiếc máy sấy, cậu lại ngẩng lên nhìn anh với đôi mắt cún, Vĩnh An trong lòng giơ tay đầu hàng, luồn tay vào mái tóc ẩm của đối phương, nhẹ nhàng sấy khô nó cho cậu.

"Em làm phiền anh quá." - Nhưng vừa xuống máy bay đã muốn đến đây ngay, dẫu bên ngoài có bão tuyết, nhân viên bảo vệ cũng khuyên cậu thuê phòng qua đêm thay vì về nhà vào lúc này. Vương Vũ thật sự không chờ nổi.

"Cậu biết vậy là tốt rồi." - Lòng sớm mềm như bông nhưng miệng lưỡi vẫn sắc bén.

Vương Vũ nhìn theo bóng lưng gầy của Vĩnh An khi anh đứng lên cất máy sấy, cả người không còn sức, đổ ập xuống giường. Vĩnh An quay lại, đưa tay lên sờ trán cậu. - "Không sốt. Có khó chịu chỗ nào không ?"

"Tim em khó chịu. Anh có nhớ em không ?" - Vương Vũ dẫu nhấc tay nhấc chân cũng lười, nhưng vẫn không bỏ thói trêu chọc anh, cậu vùi mặt vào gối, giọng nghèn nghẹt.

"Nói tiếng người."

Vĩnh An lấy một cốc nước ấm, ép Vương Vũ uống hết, mới yên tâm leo lên giường. Vĩnh An khi ngủ xung quanh đều phải tối mịt mới ngủ nổi, trái lại, Vương Vũ để đèn vàng cả đêm, tắt đi liền bứt rứt, trằn trọc không sao say giấc. Nhưng đã đi ngủ nhờ thì phải biết điều, cậu không dám ý kiến gì.

Dẫu sao cũng là lần đầu tiên qua đêm bên cạnh nhau, cả hai đều rơi vào trạng thái mơ hồ lẫn khẩn trương, Vĩnh An đắp chăn nửa người, hai tay siết chặt vào nhau để trên bụng, mắt thao láo nhìn trần nhà dẫu không thấy rõ được gì. Vương Vũ chẳng khá hơn, cậu nghiêng người, bởi chứng sợ bóng tối, thay vì hưởng thụ khoảnh khắc được bên anh, thì mỗi phút trôi qua, hơi thở lại thêm nặng nhọc.

"Khó chịu ở đâu à ? Có muốn uống vitamin c không ?" - Trong màn đêm, Vĩnh An dựa vào cảm tính, lần nữa đưa tay chạm lên gương mặt cậu để kiểm tra.

Nhiệt truyền từ anh sang cậu khiến Vương Vũ phần nào cảm thấy an tâm, trái tim dần đập bình ổn trở lại. Dụi má vào lòng bàn tay anh, nhẹ giọng. - "Em không."

"Vậy do lạ giường chăng ?"

Bỏ qua câu hỏi của Vĩnh An, Vương Vũ cười ra tiếng, cười rất ấm. - "Em cũng không phải trẻ con."

"Trẻ con hay người lớn, đều cần được chăm sóc mà."

Vương Vũ im lặng, Vĩnh An nghĩ cậu muốn ngủ, thu tay về, đến khi anh cũng sắp ngủ, Vương Vũ lại lên tiếng. - "Mọi người nói khung cảnh ở thành phố em đến rất đẹp, bốn mùa đều tươi xanh, trăm hoa khoe sắc, có núi cao có biển rộng, nhưng em chưa thăm thú nơi nào cả."

"Vậy sao ? Lần này cậu đi để giải quyết công việc mà, không cần tiếc nuối. Lần sau có dịp sẽ dành thời gian để ngắm."

Thật kỳ lạ, có lẽ bởi vì đã sẵn sàng bước vào đời nhau, nên họ mới dần thay đổi. Vĩnh An lẫn Vương Vũ sống từng ấy năm trên đời, đều không nghĩ mình là dạng hay nói, nhưng ở bên nhau lại rất kiên nhẫn, tôi một câu, cậu một câu, bồi dưỡng ra những buổi nói chuyện dài. Chủ đề nhiều khi lớn như cách nhìn cuộc sống, lắm lúc gói lại trong việc cả hai đều không thích ăn cay, Vĩnh An nghiêng về thanh đạm, Vương Vũ khoái đồ ngọt.

"Lần sau ? Vậy lần sau anh có đi cùng em không ?"

Như bây giờ, Vĩnh An vốn không phải kẻ thích hứa hẹn hay vẽ ra tương lai, lại rất kiên định, dỗ dành cậu. - "Đi, lần sau cùng nhau đi."

Hỏi xong câu ấy, cuộc đối thoại dừng lại, Vương Vũ lần mò trong bóng tối, từ khuỷu tay di chuyển đến cổ tay, những ngón tay chậm chạp đan vào nhau, Vĩnh An hơi cứng người, nhưng cũng không hất ra. Vương Vũ khẽ siết, rồi chuyển sang nắm nhẹ. Yên bình trải qua một đêm.

Rạng sáng, Vương Vũ bị gọi dậy bởi tiếng chuông điện thoại, cậu ngủ rất tỉnh, điện thoại đổ được hai hồi chuông đã bị cậu ấn nút tắt âm lượng, trả lại cho căn phòng không gian yên tĩnh. Bên ngoài chỉ có tuyết lặng lẽ rơi, mỗi lúc một dày, một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không tồn tại. Vương Vũ rời giường, xuống phòng khách nghe điện thoại, cẩn thận để không làm anh tỉnh giấc.

Bà Vương nghe tin từ trợ lý, nói con trai bà khuya hôm qua đã đáp xuống sân bay, nhưng chờ cả đêm cũng không thấy bóng dáng cậu đâu, có chút sốt ruột. Vương Vũ vừa nhấc máy, đã bị mắng cho một trận. Quá quen với tính tình của mẹ, cậu ngồi xuống ghế sô pha, cả người dựa hẳn vào thành ghế, đầu hơi ngửa ra sau, toàn thân nhức nhối, không còn chút sức lực nào. Vài phút trôi qua, đầu dây bên kia đã nguôi cơn giận, Vương Vũ cười cười, giải thích rằng đêm qua tuyết rơi quá dày nên không về được, nếu tình hình tốt hơn, tối nay sẽ có mặt ở nhà, cũng xin lỗi vì đã khiến mẹ lo lắng. Bà Vương im lặng một lúc, như để điều chỉnh cảm xúc, rồi dặn cậu mau gửi bảng báo cáo công việc, nếu thời tiết vẫn tiếp tục xấu, thì không cần về nhà.

Vương Vũ sau khi dạ vâng qua loa thì tắt điện thoại, cậu duy trì tư thế đó thêm nửa tiếng mới đứng lên. Khác với Vĩnh An, thời gian biểu của Vương Vũ khá khoa học, không có chuyện cậu thức thâu đêm suốt sáng hay ngủ đến trưa. Hơi chật vật để lấy được va li quần áo từ trong xe vào nhà, giày cậu lún gần hết dưới tuyết, và gió thì thốc mạnh khủng khiếp, tựa sớm sẽ có bão tuyết quét qua nơi này. Dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh cá nhân, tắm nước nóng, rồi xắn tay vào bếp nấu bữa sáng, cậu hoàn thành tất cả khi đồng hồ điểm đến số chín.

Bới gương mặt say ngủ của Vĩnh An ra từ đống chăn gối lẫn lộn, Vương Vũ nâng mặt anh lên bằng một tay, tay còn lại vuốt vài sợi tóc lòa xòa trên trán. - "Vĩnh An, dậy ăn sáng."

Bởi vì tay Vương Vũ rất lạnh, anh từ chối tiếp xúc da thịt với cậu, chỉ muốn tiếp tục trốn vào trong cái kén ấm áp. Khó chịu đẩy tay cậu ra, ậm ừ. - "Ngủ thêm một chút nữa."

"Mười hai giờ trưa rồi, anh còn muốn ngủ ? Lợn cũng không ngủ nhiều như anh." - Vương Vũ không muốn Vĩnh An bỏ bữa, dùng phương pháp nói lố giờ của mẹ để anh có động lực tỉnh dậy.

Nào ngờ bị phản tác dụng, dù có mơ màng cũng nghe rõ từng câu từng từ của Vương Vũ, Vĩnh An nhăn nhó kéo chăn xuống, dẫu mắt vẫn chưa mở lên nổi vẫn xù lông nhím, gắt. - "Mẹ nó, cậu nói ai là lợn ? Cậu dám mắng tôi là lợn ? Vương Vũ, cậu thấy mình sống đủ lâu rồi có đúng không ?"

"Em sai rồi." - Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Vương Vũ oanh liệt nhận sai, chui đầu vào lòng Vĩnh An làm nũng. Nhưng đứa trẻ này, trên môi vẫn nở nụ cười. Khuôn mặt Vĩnh An lúc tức giận, đáng yêu nhất trần đời.

Xuyên qua lớp vải mỏng, tóc Vương Vũ làm da anh ngứa ngáy. Vĩnh An đẩy đầu Vương Vũ ra, dẫu bực mình nhưng động tác rất nhẹ nhàng, rõ ràng sợ sẽ làm cậu đau. - "Lăn ra chỗ khác."

Không ăn cứng, chỉ ăn mềm. Vương Vũ sớm thấm nhuần tư tưởng, trêu xong rồi thì lập tức ngồi dậy nghiêm chỉnh, vỗ vỗ nhẹ vào lưng anh tựa dỗ trẻ con, hạ giọng. - "Em dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng, nếu bây giờ anh không ăn, sẽ nguội mất. Ăn xong rồi hẵng tiếp tục ngủ, có được không ?"

Người đang trùm chăn kín mặt vẫn không động đậy, Vương Vũ đưa ngón trỏ lên cạ nhẹ đầu mũi, im lặng vài phút rồi lại tiếp tục, nhưng đã đổi sang chiêu khác. - "Vậy anh ngủ tiếp đi, em xuống bếp ngồi chờ."

Dưới nhà không có hệ thống sưởi, chờ là chờ bao lâu, đã ở dưới đó từ sớm đến giờ rồi, tay cũng lạnh thế này, còn xuống đó ngồi chờ nữa sẽ thành cục nước đá di động mất. Vĩnh An nghiến răng, thốc tung chăn ngồi dậy, hai gò má đỏ bừng. - "Tôi đi ăn là được chứ gì."

Vương Vũ cong mắt. - "Em có thể thơm lên má anh không ?"

"Cậu nằm mơ đi." - Vĩnh An đẩy hai vai Vương Vũ, khi gương mặt anh tuấn của đối phương ngày một gần, khẽ gắt.

"Vậy em đợi lần sau." - Nụ cười trên môi Vương Vũ không vì lời từ chối thẳng thừng của anh mà tắt đi, hơn nữa càng rộ thêm ngọt ngào.

Cuốn mình trong chiếc áo dày dặn, Vĩnh An bước xuống bếp, lúc ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, phát hiện chỉ mới chín giờ ba mươi phút. Căn hộ nhỏ lần nữa vang lên tiếng mắng chửi của anh. Mà Vương Vũ yên vị trên ghế vẫn duy trì trạng thái vui vẻ, tỏa sáng như một mặt trời bé con.

.

• Mọi đóng góp hoặc thắc mắc, mọi người có thể nhắn tin đến tài khoản instagram của tôi : @l.th578

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện.

Hy vọng mọi người luôn yêu thương và tôn trọng bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove