5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Quay đi quay lại, lười biếng thêm vài ngày, Giáng Sinh đã gõ cửa. Hai mươi ba tháng mười hai, Vương Vũ cuối cùng cũng giải quyết hết công việc tồn đọng, lập tức đặt mua rất nhiều đồ trang trí, hào hứng muốn cùng anh đón Giáng Sinh đầu tiên. Ngược lại với Vương Vũ, Vĩnh An đối với lễ hội mùa đông này không có chút hứng khởi nào, thấy nó cũng tựa những ngày bình thường, vì từ nhỏ đến lớn, gia đình anh chưa từng trang hoàng hay chuẩn bị gì cho nó.

Vương Vũ đến vào buổi trưa, mặc kệ tuyết bên ngoài vẫn rơi dày như mưa, đem theo rất nhiều túi to túi nhỏ, còn có các hộp giấy đủ kích cỡ. Vĩnh An đứng giữ cửa cho cậu, bị sự nhiệt huyết của cậu đánh bại, trong lòng nhen nhóm chút mong chờ. Căn hộ nhỏ nhanh chóng bị chất đầy đồ trang trí, dây ruy băng rơi khỏi túi, đủ màu sắc sặc sỡ, lăn khắp nơi trên thảm.

Pha cho cậu cốc ca cao sữa nóng, Vương Vũ chỉ uống nửa cốc đã cởi áo khoác ngoài, bắt tay vào việc. Vĩnh An không rành rẽ những thứ này nên chẳng giúp được gì nhiều, chỉ có thể cầm vài dây đèn nhấp nháy hình dáng ngôi sao năm cánh, treo chúng ngang một hàng trên cửa sổ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ mới thử mở công tắc điện, ánh sáng vàng lấp la lấp lánh, khiến anh bỗng chốc nở nụ cười. Quay đầu tìm kiếm bóng dáng đối phương, Vương Vũ vật lộn mãi mới chọn được chỗ đặt cây thông, cây thông cao một mét tám, cũng là cây thông cuối cùng trong cửa hàng.

Cây thông được đặt gần ghế sô pha, Vương Vũ cẩn thận gỡ những chiếc hộp đựng phụ kiện trang trí, đổ chúng ra sàn. Vĩnh An tiến đến bên cạnh cậu, những quả cầu lăn đến trước mũi chân anh. Vương Vũ ngẩng đầu, Vĩnh An cúi đầu, tầm mắt chạm nhau, cậu nhoẻn miệng cười. - "Anh có muốn treo tất của mình lên đây không ? Ông già tuyết sẽ đến và cho anh quà đấy."

Vĩnh An chun mũi, lắc đầu. - "Tôi cũng không phải trẻ con. Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn tin mấy thứ đó ?"

Bỏ lại Vương Vũ với cây thông, Vĩnh An vào trong bếp chuẩn bị bữa tối. Anh không giỏi nấu nướng, chỉ đơn thuần hâm nóng thức ăn có sẵn và nấu một nồi cơm, bấy nhiêu cũng tiêu tốn hơn một tiếng đồng hồ. Trước khi sang đây Vương Vũ đã dùng cơm ở nhà, Vĩnh An cũng ăn rồi, nên làm xong chỉ để đó, khi nào cả hai đói mới bày ra bàn.

Tháo xuống tạp dề, Vĩnh Anh quay lại phòng khách, nhìn không gian bình thường tẻ nhạt, trống vắng, nay được trang hoàng đầy sắc màu và ánh sáng, anh không khỏi cảm thán trong lòng. Vương Vũ làm xong mọi thứ, ngồi dưới thảm, tựa lưng vào ghế sô pha, hai mắt nhắm lại như đã ngủ. Vĩnh An lấy chiếc chăn trên ghế, nhẹ nhàng đắp nửa người cậu, anh cũng ngồi xuống bên cạnh, ngẩng đầu ngắm nhìn cây thông, trên đỉnh có một ngôi sao, xung quanh là những quả châu cùng dây ruy băng. Đứa ngốc Vương Vũ thật sự đem treo hai chiếc tất lên cây, một chiếc của mình, một chiếc tất nhiên thuộc về anh.

Hệ thống sưởi đã được Vương Vũ gọi người đến sửa, vì không yên tâm với sức khỏe của anh. Vĩnh An nhiều khi thắc mắc, trong mối quan hệ này, cuối cùng ai mới là người lớn tuổi hơn, anh cứ như một đứa trẻ, sẩy ra một chút sẽ khiến Vương Vũ lo lắng không yên. Đều là đàn ông, lại lớn hơn người ta tận bốn tuổi, mới đầu Vĩnh An chẳng hề quen, nếu không nói trắng ra là thấy rất khó chịu. Nhưng thời gian chảy trôi, anh dần dần chấp nhận sự quan tâm, nuông chiều này của Vương Vũ, thậm chí nhận ra mình đang bị chiều cho hư.

Đêm ấy Vương Vũ cùng anh uống cà phê sau khi người sửa máy sưởi ra về, Vương Vũ bị cằn nhằn vì lý do trên cũng không khó chịu, chỉ cong mắt, trêu anh. - "Để anh biết em tốt nhất trên đời, sẽ không một ai đối xử với anh như em. Có vậy anh mới không nghĩ đến chuyện rời đi."

Nhặt lên một quả châu trong suốt bị cậu bỏ quên, nằm lăn lóc dưới chân ghế. Vĩnh An ngắm nhìn vài giây rồi khẽ siết nó trong lòng bàn tay, để nó lăn về lại chỗ cũ. Không biết anh đang nghĩ gì, chỉ khẽ khàng nằm xuống tránh gây ra tiếng động, gối đầu lên đùi Vương Vũ, cuộn tròn người, cùng cậu mơ màng ngủ một giấc ngắn.

Vĩnh An không có cảm giác an toàn, cũng không biết nơi nào, người nào, bán cảm giác an toàn. Một mình trải qua rất nhiều mùa đông lạnh lẽo, rất nhiều mùa hạ đổ lửa. Đêm khuya dù lạnh đến thấu xương hay mồ hôi chảy đầm đìa, vẫn chọn cuộn mình trong chiếc chăn dày, chịu đựng nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực, nỗ lực nhiều bao nhiêu vẫn thấy mình giống một loài sâu bọ chui rúc trong góc tối, bị thời gian chậm rãi hành hạ, bào mòn.

Không biết bao lâu trôi qua, bên ngoài trời đã chuyển đen, nhưng căn hộ nhỏ vẫn ngập tràn ấm cúng bởi ánh sáng vàng nhạt. Vĩnh An khẽ động người, nhận ra tư thế và vị trí đã bị thay đổi từ bao giờ, Vương Vũ vẫn dựa người vào thành ghế, còn anh được cậu cẩn thận cuộn trong chăn, cả người lọt thỏm nơi vòng tay rộng lớn của cậu. Tầm mắt Vĩnh An dừng lại sườn nghiêng khuôn mặt anh tuấn, từng đường nét đều hoàn hảo, anh tự nhìn rồi tự mình thấy xấu hổ muốn vùng ra, nhưng nghĩ cậu vẫn đang ngủ nên không dám cựa quậy.

Vài phút tĩnh lặng trôi qua, Vương Vũ không mở mắt, nhưng cất giọng đều đều, hỏi anh. - "Chúng ta dùng bữa tối nhé ?"

Vĩnh An gật đầu trong vô thức, mới nhận ra cậu vốn không nhìn thấy. Cẩn thận đứng dậy, chăn rơi trên người Vương Vũ. Cậu cuối cùng cũng lười biếng mở mắt, ngả đầu ra phía sau.

"Tay chân tê hết rồi đúng không ?" - Vĩnh An ngại ngùng.

"Không đâu, anh nhẹ như bông ấy." - Vương Vũ bật cười, lời cậu nói hoàn toàn là thật, với cậu, Vĩnh An vẫn còn gầy lắm. Ôm trong lòng cả buổi cũng không có cảm giác gì, duy trì tư thế ấy cả đêm đến sáng, may ra xương khớp cậu mới biểu tình một chút.

Lúc mở mắt thấy anh ngoan ngoãn nằm trên đùi, tim Vương Vũ đập rất mạnh, đến mức cậu bất động mất một lúc. Vương Vũ nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc anh, lén lấy điện thoại chụp vài bức ảnh và quay phim lại khoảnh khắc hiếm có, khóe môi trong lúc tác nghiệp cong lên hết cỡ. Với lấy gối trên ghế, kê đầu cho anh, Vương Vũ đi một vòng xung quanh nhà bật công tắc và cả đèn ngoài sân, mới an tâm quay lại bên cạnh Vĩnh An. Cậu cẩn thận khụy gối, bọc anh trong chăn, động tác vô cùng trân quý bế anh lên ôm vào lòng, sợ sẽ khiến anh tỉnh giấc, nhưng trong suốt quá trình đứng lên rồi ngồi xuống, anh chỉ hơi nhíu mày, sau đó lại nhanh chóng rơi vào giấc ngủ. Cảm tưởng yêu đương với Vĩnh An như đang nuôi một con mèo anh lông dài, Vương Vũ không khỏi bật cười.

"Vĩnh An, anh muốn nhận quà gì từ ông già tuyết vậy ?" - Vương Vũ mặc kệ anh đang chuyên tâm múc canh, từ đằng sau gục trán lên vai anh.

"Tôi nói rồi, tôi không tin mấy thứ này." - Trước sự mong chờ của cậu, anh vô tình tạt vào một gáo nước lạnh. Vĩnh An hất vai, ra hiệu Vương Vũ lăn sang chỗ khác, đừng cản trở anh.

Cậu vô cùng hiểu chuyện lùi lại đằng sau vài bước, nhưng vẫn tiếp tục chủ đề mình đang dang dở. - "Ví dụ thì sao ? Ví dụ thôi. Anh thử nói ra điều ước của mình đi."

Vĩnh An thở dài, đồng tử đảo qua vài lần, cũng khá đắn đo, rồi chốt. - "Có thật nhiều tiền." - Kiếm đủ tiền rồi thì anh sẽ nghỉ hưu sớm, về quê dựng một căn nhà nhỏ, ung dung tự tại sống qua ngày. Vĩnh An không có niềm đam mê quá lớn với bất kỳ điều gì, ngoại trừ âm nhạc, nhưng kể cả vậy, âm nhạc cũng không thể khiến anh muốn tiếp xúc với thế giới ồn ã.

Bị sự thẳng thắn của anh làm cho bối rối, Vương Vũ nhất thời không biết đáp trả như nào, mãi sau khi yên vị trên ghế, trước mặt là bàn ăn thịnh soạn, cậu mới quay sang anh cảm thán trong muộn màng. - "Điều ước của anh không đáng yêu gì cả."

"Vậy thế nào mới là đáng yêu ?" - Vĩnh An nhìn cậu với ánh mắt vô cùng đánh giá, anh hai mươi mấy tuổi rồi, sống chừng ấy năm cũng không muốn ai đặt mình với đáng yêu chung đường. - "Đàn ông con trai mà đáng yêu cái gì ? Đấy gọi là thực tế, cậu có hiểu không ? Mau ăn cơm."

Thế mà Vương Vũ im lặng ăn cơm thật, im lặng đến khi hoàn thành bữa cơm, đến khi bộ phim họ đang xem chiếu hết, đến khi thu dọn xong mọi thứ, cậu vẫn như thế duy trì trạng thái không muốn nói chuyện, nghịch quả nho trong tay. Vĩnh An tưởng bản thân chọc giận cậu rồi, đoạt lấy quả nho cậu cầm trong tay, đưa lên muốn đút cho cậu ăn, gọi tên cậu, bắt chuyện trước. - "Vương Vũ."

"Hửm ?" - Hồn phách Vương Vũ không biết đang chu du phương nào, bị anh gọi giật về. Nhìn quả nho trước mặt, lập tức trưng ra bộ mặt cún con, cười rạng rỡ, há miệng đón lấy, vui vẻ nhai. - "Cảm ơn anh."

"Vậy, cậu ước gì ?"

"Em ?" - Bị hỏi ngược, Vương Vũ không hề chuẩn bị trước, trong quá khứ cũng chưa từng mong muốn gì vào mấy ngày lễ như này, chỉ nghe ngóng ước mơ của người khác, nghĩ gì nói đó, vô cùng thật thà. - "Em muốn một nụ hôn từ anh."

Suýt nữa phun quả nho trong miệng ra, Vĩnh An quay mặt đi ho khan vài tiếng, hai tai đỏ bừng, gắt. - "Cậu nằm mơ đi."

"Em chỉ thuận miệng nói thôi, không có cũng không sao." - Vương Vũ vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi, đem một quả nho khác đưa đến gần miệng anh.

Vĩnh An nhìn cậu vài giây, rồi há miệng đón lấy, đầu ngón tay ấm nóng trong tích tắc tiếp xúc với phiến môi dưới có phần ẩm ướt.

Vương Vũ vén rèm cửa ban công, buộc gọn gàng sang hai bên. Vĩnh An bị ánh sáng lung linh bên ngoài thu hút, cùng cậu đứng nhìn, khu phố nhỏ bình thường ảm đạm, không biết từ bao giờ được trang hoàng vô cùng lộng lẫy, may nhờ có cậu, nếu không căn hộ của anh hẳn sẽ lạc loài lắm. Vĩnh An ở đây mấy năm, những năm trước vào ngày này đều cuộc tròn trong chăn, không thì thức thâu đêm ở phòng sáng tác viết nhạc, vốn không quan tâm thế gian vận hành ra sao.

Căn nhà đối diện đèn điện sáng trưng, có vài đứa trẻ đang vui vẻ nghịch tuyết ngoài sân, bố mẹ chúng ngồi ở mấy chiếc ghế dựa trên hiên, dõi theo từng động tác của chúng, thời tiết lạnh lẽo nhường ấy cũng không hề ảnh hưởng đến tâm trạng họ. Vĩnh An bị khung cảnh hạnh phúc trước mắt thu hút, muốn xem kỹ hơn, muốn nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ. Trong vô thức anh mở khóa cửa ban công, bước ra ngoài, mặc cho tuyết rơi lên người, gió lạnh thốc đến chơi đùa mái tóc anh. Vĩnh An đặt tay lên lan can, hơi nghiêng người về phía trước, quả thật nghe được tiếng cười giòn tan từ lũ trẻ.

Không nghĩ đến cảnh mình chỉ rời đi vài phút anh đã ra ngoài màn mưa tuyết cùng đôi chân trần, Vương Vũ mới đầu còn định mắng anh, nhưng khi nhận ra anh đang bị điều gì thu hút lại có chút chua xót không biết nên cất lời như nào. Cậu vơ lấy chiếc chăn trên giường, vội vàng đi đến choàng lên người anh, bằng một động tác đơn giản, Vương Vũ bế Vĩnh An ngồi lên lan can, đối mặt với mình.

Nghiêm giọng, đến chân mày cũng chau lại. - "Anh ốm mất."

"Tôi sẽ ngã trước, mau thả tôi xuống." - Vĩnh An chới với trong vài giây đầu, hơi hoảng, đặt hai tay lên vai cậu muốn xuống.

Vòng tay cậu chế trụ nơi hông anh, Vương Vũ ngẩng đầu. - "Sẽ không." - Vĩnh An vừa gầy vừa trắng, mang lại cảm giác vô cùng mỏng manh, mỗi lần anh đứng trong tuyết, Vương Vũ luôn bị ám ảnh chuyện anh không chân thật tồn tại, dễ dàng cùng chúng tan biến đi trong một cái chớp mắt ngắn ngủi.

Danh sách nhạc trên máy tính của Vương Vũ chuyển sang bài khác, mà Vĩnh An thật sự bị bài hát này làm cho xúc động - Merry Christmas, Mr. Lawrence của bậc thầy âm nhạc Ryuichi Sakamoto.

Tóc mái của Vương Vũ bị gió thổi ngược ra sau, dưới ánh đèn lẫn vầng trăng sáng, đôi mắt cậu còn long lanh đẹp đẽ hơn vạn đóa hoa tuyết đang chấp chới bay trên bầu trời, chúng nhìn ngắm khắp nhân gian, còn cậu chỉ thu lại mỗi hình bóng anh nơi đồng tử, hoàn toàn không tồn tại thêm bất cứ điều gì.

Muốn ngắm nhìn anh thêm một lúc, nhưng cũng sợ anh ở ngoài sẽ bị lạnh. - "Chúng ta vào nhà nhé ? Anh có m- "

Động tác tay của Vương Vũ bị Vĩnh An ghìm lại, có thể vì rất nhiều nguyên do cộng lại, anh nhất thời có chút kích động, khẩn trương cắt lời, hồi hộp gọi tên cậu. - "Vương Vũ."

"Hửm ?"

Đồng hồ điểm qua mười hai giờ, chuông báo vang lên cắt đứt sợi dây lưỡng lự trong tâm trí anh, Vĩnh An hít một hơi, không khí lạnh tràn ngập trong lồng ngực. Thuận theo tư thế hiện tại, nụ hôn mang theo chút run rẩy không thể giấu diếm, nhẹ nhàng đánh rơi nó trên trán cậu. - "Giáng Sinh vui vẻ."

Khác hoàn toàn với tưởng tượng của Vĩnh An, Vương Vũ bất động một chốc rồi bế anh vào phòng, đặt anh lên giường, cẩn thận khóa cửa ban công, sau đó đi thẳng ra ngoài. Anh bị biểu hiện của cậu làm cho ngơ ngác, bắt đầu tự thẩm vấn bản thân phải chăng đã quá vội vàng ? Rất muốn quay ngược thời gian rút lại hành động ngu ngốc vừa nãy.

Gần mười phút sau Vương Vũ quay lại, trên mặt còn dính đầy nước, chúng men theo đường nét khuôn mặt cậu, chảy xuống cổ, rồi biến mất nơi mép áo. Vĩnh An lúc này đã xây tổ trong chăn, không muốn đối diện với sự thật. Vương Vũ bới anh ra, mỉm cười khi thấy gương mặt nhỏ nhắn của anh đỏ bừng, sắc đỏ lan xuống tận cổ. - "Em xin lỗi. Em chỉ, em ... " - Với sự hạnh phúc đến một cách đầy bất ngờ, cậu thật lòng không biết phải phản ứng như nào. Vương Vũ bối rối bỏ dở việc hoàn thành câu nói, cậu trượt người, ngồi xuống thảm, nắm lấy tay anh, vùi mặt vào nệm.

"Điều ước Giáng Sinh của em thành hiện thực rồi."

"Ừa." - Vĩnh An mím môi, lúc trong bếp còn bảo người ta nằm mơ đi, vài tiếng sau đã ngu ngốc làm ngược lại, trong lòng âm thầm chửi mắng bản thân là thứ dễ dãi không có tiền đồ.

Vương Vũ ngẩng đầu khỏi nệm, quay về trạng thái cà lơ phất phơ. - "Vậy là ông già tuyết có thật. Chỉ cần ngoan sẽ được quà."

"Cậu bịa thêm chút nữa đi, tôi sắp tin rồi." - Vĩnh An lần nữa trưng ra đôi mắt đánh giá, rút tay ra khỏi tay cậu, xoay người quay mặt vào bên trong.

"Năm sau em sẽ ước có một trăm nụ hôn của anh."

"Trong mơ cũng không có mấy thứ nhảm nhí như vậy đâu."

Vương Vũ cười ngốc một hồi mới vươn tay tắt đèn, nhích người nằm sát bên cạnh anh, khoảng cách gần đến nỗi Vĩnh An cảm nhận được hơi thở của cậu phả lên da mình, nhưng cũng chỉ vậy, đứa trẻ sau lưng ngoan ngoãn không làm gì thêm. Vĩnh An thở phào, hóa ra đứa ngốc này không chán ghét nụ hôn của anh, mà rất đón nhận, đón nhận mãnh liệt đến nỗi không biết phải phản ứng như thế nào.

Buổi sáng ngày hôm sau Vĩnh An tỉnh lại, bên cạnh là một khoảng trống đã lạnh ngắt, Vương Vũ sớm rời đi từ bao giờ, nhẹ nhàng đến độ anh không hề biết gì. Vĩnh An lăn lộn một lúc trên giường, muốn ngủ thêm nhưng không tài nào chợp mắt nổi, trằn trọc đến đầu giờ trưa, cơn đau đầu vơi đi phân nửa mới di chuyển xuống phòng bếp.

Trên tủ lạnh có dán một tờ giấy nhắn, Vương Vũ dặn anh ăn sáng, không hề biết vị nào đó của mình được chiều đến hư đã cuộn trong chăn đến trưa. Vĩnh An cong ngón trỏ, đưa tay lên chóp mũi gãi nhẹ. Thức ăn cậu vẫn để ở lò vi sóng, tùy tiện bấm dí một chút là đã có bát cháo thơm phức, nóng hổi để dùng rồi. Ngồi ăn mới được vài thìa, điện thoại đã đổ chuông, không cần xem màn hình cũng biết ai gọi đến, anh nhấn nút nghe, mở loa ngoài, miệng vẫn chậm rãi nhai.

"Anh vừa tỉnh dậy đúng không ?" - Vương Vũ đầu dây bên kia lật giở giấy tờ, vừa kết nối thành công đã đoán trúng phóc, khiến anh im lặng vài giây.

Vĩnh An buông thìa xuống, chớp mắt vài cái, khó tin đáp lại. - "Làm sao cậu biết ?"

"Em ở trong tim anh. Anh làm gì mà em chẳng biết." - Vương Vũ cười, không quên trêu anh.

"Tôi đang ăn, bớt nói mấy câu buồn nôn đi."

"Anh nhận quà của ông già tuyết chưa ?"

"Cái gì ?"

"Ở dưới gốc cây thông."

Vĩnh An bỏ dở bữa ăn sáng sau khi nghe những lời Vương Vũ nói, vội vàng cầm theo điện thoại ra ngoài phòng khách kiểm tra. Ông già tuyết cái quái gì, rõ ràng là Vương Vũ nhọc công chuẩn bị. Vĩnh An ngồi bệt dưới thảm, từ trong gốc cây lấy ra một hộp quà hình vuông màu trắng họa tiết chìm đẹp mắt, được buộc ruy băng đỏ rất cẩn thận.

"Cậu lại bày trò gì ?" - Vĩnh An ôm hộp quà trong lòng, cao hứng tra hỏi Vương Vũ.

"Em có thể bày trò gì chứ ?" - Giọng cười của Vương Vũ qua điện thoại, như tăng thêm mấy phần ấm áp, nhưng cũng không thể giấu đi sự tinh nghịch. - "Em còn việc phải làm, anh từ từ mở quà nhé."

Vương Vũ tắt máy, Vĩnh An bên này bỏ hộp quà xuống thảm, dẫu sao cũng là lần đầu tiên được tặng quà Giáng Sinh, có chút khẩn trương, nhẹ nhàng nắm một đầu dây ruy băng rút ra. Khoảnh khắc mở hộp quà, Vĩnh An ngay lập tức hối hận vì đã xúc động, cũng nhận ra vì sao Vương Vũ vội vàng chạy mất.

Con mẹ nó, bên trong toàn là tiền.

Đơ người mất một lúc lâu, Vĩnh An dốc ngược chiếc hộp, bắt đầu hỏi thăm họ hàng nhà Vương Vũ, từng tệp tiền đủ loại mệnh giá lớn nhỏ được xếp gọn gàng, mới tinh, rơi lộp độp xuống thảm, anh cẩn thận đếm đi đếm lại.

Một trăm ba mươi mốt triệu bốn trăm nghìn.

Khóe môi Vĩnh An giật giật, tay siết điện thoại như muốn bóp nát nó đến nơi, gọi lần đầu tiên chỉ có tiếng chuông đổ liên hồi, gọi lần thứ hai Vương Vũ mới nghe máy. Vĩnh An nghiến răng, kìm chế để không gào lên, mắng. - "Cậu điên mẹ nó rồi đúng không, Vương Vũ ?"

"Đúng vậy. Muốn bên anh đến điên."

"Cút."

Vĩnh An ném điện thoại sang một bên, vẫn nghe được tiếng cười giòn tan của Vương Vũ, có thể tưởng tượng ra khuôn mặt thiếu đòn ấy, tức đến mức ngửa cổ lên trần nhà, rống giận chửi thề.

.

• Mọi đóng góp hoặc thắc mắc, mọi người có thể nhắn tin đến tài khoản instagram của tôi : @l.th578

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện.

Hy vọng mọi người luôn yêu thương và tôn trọng bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove