6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Sáng hôm ngày hôm sau Vương Vũ sang, chính thức bị anh đuổi ra khỏi cửa cùng phần quà Giáng Sinh đầy "ý nghĩa" của cậu, Vương Vũ đứng ngoài cửa ôm túi tiền vừa bị anh dúi vào lòng, có chút ngơ ngác.

"Ngoài trời rất lạnh, anh định đuổi em về thật đấy à ? Vĩnh An ?"

Không có tiếng trả lời. Chà, lần này anh thật sự xù lông nhím với cậu rồi. Vương Vũ đứng nhìn cánh cửa vài phút, sau đó quyết định quay trở về nhà.

Vương Vũ kinh nghiệm yêu đương không quá phong phú, nếu không muốn nói vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng cậu có thể tự tin khẳng định vì anh mà cậu vẫn đang ngày ngày học hỏi, trở thành cậu phiên bản tốt nhất trong tương lai.

Hai người họ cũng không phải trẻ con, tất nhiên sẽ không có chuyện chặn số hay chiến tranh lạnh gì đó, hơn nữa Vĩnh An cũng không hẳn là giận dỗi gì, chỉ muốn cho Vương Vũ thấy cách thể hiện tình cảm này của cậu chưa đúng lắm, không phải mọi thứ đều có thể giải quyết bằng tiền, đặc biệt là trong tình yêu, cần nhiều sự tinh tế và tỉ mỉ hơn.

Vài ngày ngắn ngủi, Vương Vũ không bám dính lấy anh nữa, cậu thật sự có công việc phải giải quyết, cũng phải làm đồ án. Vương Vũ vẫn như mọi khi, quan tâm đến chuyện ăn uống của anh người yêu, đi đâu làm gì cũng chụp ảnh rồi nhắn tin báo cáo cho anh biết. Vĩnh An ngồi dính ở studio cả ngày, không thường xuyên trả lời tin nhắn của cậu, nhưng tối đến về nhà vẫn sẽ nói chuyện điện thoại với cậu, nghe cậu kể những chuyện không đầu không đuôi xảy ra trong ngày, cho đến khi anh ngủ quên, cậu ở đầu dây bên kia nghe tiếng thở đều đều, cũng không muốn cúp máy.

Ở đất nước của họ, Tết Dương không quan trọng bằng Tết Âm, dù giới trẻ những năm gần đây rộ lên phong trào đếm ngược đón năm mới như các nước phương tây, thì truyền thống đón giao thừa vào Tết Âm vẫn được giữ vững và là ngày đáng mong đợi nhất. Người truyền thống như Vĩnh An tất nhiên sẽ không quan tâm đến việc đếm ngược, dẫu anh được đồng nghiệp lẫn bạn bè nhắn tin rủ đi ăn uống, anh đều lịch sự từ chối hết, với anh, thời tiết lạnh lẽo như này nếu không phải làm việc thì chỉ nên ở nhà, vùi mình dưới lớp chăn dày, hơi đâu mà chen chúc ngoài đường, để tuyết phủ vai áo.

Nhưng biết làm sao được, Vương Vũ lại là một tên nhóc thích chia sẻ mọi khoảnh khắc mà cậu cho là quan trọng với người yêu.

Công ty của nhà Vương Vũ có một bữa tiệc lớn để mọi người đếm ngược cùng nhau, những nhân viên tham gia đều sẽ có phong bao lì xì, cũng có thể dẫn theo người nhà, nếu không đi thì tiền thưởng sẽ được chuyển qua tài khoản ngân hàng, đãi ngộ khá tốt. May mắn thay Vương Vũ năm nay vẫn không phải người chủ trì buổi tiệc, đó vẫn là việc mẹ cậu sẽ làm, vậy nên tiệc chưa tàn cậu đã âm thầm rời khỏi bằng đường cửa sau, còn lớn gan tạm thời chặn cả số điện thoại của mẹ và những người trong công ty, vì biết chắc không thấy cậu mẹ sẽ bắt thư ký tìm cậu cho bằng được, trước khi chặn cậu cũng đã nhắn với mẹ rằng trưa mai cậu sẽ về. Vương Vũ từ trước đến nay không có hứng thú với mấy buổi tiệc như thế này, không mấy ai là mừng vui thật lòng, nói cười mời rượu đều là vì xã giao, rất nhàm chán. Những năm trước chưa có Vĩnh An, Vương Vũ sẽ theo các bậc trưởng bối đi một vòng mời rượu, sau đó yên tĩnh ngồi một chỗ, mong thời gian trôi nhanh một chút để có thể về nhà ngủ. Cậu nhìn mọi người nâng ly vui vẻ, chỉ cảm thấy thế giới hào nhoáng đó không thuộc về mình.

Tất nhiên cậu hiểu, những điều này không hề dư thừa, ngày nào đó đủ lông đủ cánh, người đứng trên bục cao, cười tươi rạng rỡ nói những lời được soạn sẵn kia, chắc chắn sẽ là cậu. Người bận rộn phân phó công việc, khách sáo nhận rượu mời kia cũng biến thành cậu. Dù muốn hay không, đó đã một con đường được vẽ sẵn, mẹ nói cậu chỉ việc đi đúng con đường đó thôi.

Không ai dành ra vài giây để hỏi cậu, có nguyện ý đi con đường đó hay không.

Biết bản thân đã uống rượu, dù nhiều hay ít, thì Vương Vũ chọn cách gọi xe dịch vụ để đến nhà anh. Đường phố đông đúc, muôn vàn ánh sáng khác nhau hắt lên cửa kính xe, soi rõ khuôn mặt cậu. Gần đến nơi thì làn đường họ bắt đầu kẹt xe nghiêm trọng, tài xế ra ngoài hỏi han một chút mới biết phía trên có một vụ va chạm khá nghiêm trọng, đang chờ cảnh sát giao thông đến xử lý phân luồng. Vương Vũ vì sợ không kịp giờ, nhẩm tính nếu đi bộ thì mất ba mươi phút, bèn trả tiền cho tài xế, sau đó một thân cao lớn đi ngược dòng người, mọi người trên phố đổ về trung tâm, cậu về hướng ngược lại.

Vài trăm mét nữa là đến nhà anh, Vương Vũ thả bước chậm lại, không khí loãng khiến cậu có chút khó thở, cậu gọi điện cho Vĩnh An, chuông reo nhưng anh không nhấc máy, cậu chỉ hy vọng anh ngủ quên, hy vọng anh có nhà, nếu anh hôm nay cùng bạn bè ra ngoài, cậu cũng không thể giận dỗi hay khó chịu gì.

Vương Vũ đeo bao tay đen, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi như muốn thấm xuống xương tủy cậu, cậu nhét hai tay vào túi áo măng tô, vừa đi vừa lơ đãng ngẩng đầu ngắm nhìn tuyết rơi.

"Vương Vũ."

Nghe tiếng gọi quen thuộc, Vương Vũ khẽ giật mình, phía bên kia đường là Vĩnh An đang đứng dưới ánh đèn vàng nhạt. Vĩnh An nhìn đường cẩn thận rồi mới bước sang, tiến đến bên cạnh cậu.

"Tôi vừa studio về." - Với tính cách của Vương Vũ, chắc chắn sẽ hỏi xem sao anh lại ra đường vào giờ này, Vĩnh An rào trước, tự khai báo.

"Ah- " - Vương Vũ cười khẽ, thở ra một hơi lạnh lẽo, dang tay ôm gọn lấy anh vào lòng. Dụi mũi vào đỉnh đầu anh như cún con.

Vĩnh An định đẩy cậu ra, nhưng lại nghe giọng cậu có chút nghèn nghẹn, mang theo hương rượu vang. - "May quá... Vẫn kịp cùng anh đón năm mới."

"Cậu say đấy à ?" - Vĩnh An do dự một lúc, đưa tay lên vỗ vỗ lưng đối phương như đang dỗ dành trẻ con.

Vương Vũ lắc lắc đầu, khẽ sụt sịt vì lạnh, cậu đi bộ khá lâu dưới tuyết rồi. - "Em không... Em chỉ rất, rất nhớ anh." - Đến mức khó chịu.

Đoạn đường còn lại rất ngắn, Vương Vũ vẫn nắm lấy tay Vĩnh An, cùng nhau chậm rãi bước đi. Vương Vũ kể cho anh nghe hôm nay mình đã làm gì, còn nói thêm vài điều thú vị. Một bên tay của Vĩnh An được cậu cẩn thận nhét vào túi áo măng tô, anh ngẩng đầu lên nhìn gương mặt hơi tái đi vì lạnh của cậu, không hiểu tại sao lại muốn cười.

Sức khỏe Vĩnh An không tốt, anh cũng không chịu được lạnh, sống một mình thì sẽ cắn răng vượt qua tất cả một mình, nhưng năm nay có Vương Vũ, lại cảm thấy gió đông không quá lạnh lẽo, tuyết rơi không quá khắc nghiệt. Tuyết như bông gòn, gió như nhung gấm, đều trở nên mềm mại, dịu dàng.

"Đợi đến mùa xuân, thời tiết dễ chịu. Chúng ta ra ngoài ngắm cảnh, đi dạo nhiều hơn, anh nhé ?" - Vương Vũ nhẹ giọng hỏi, vừa nói vừa cười.

"Cũng được." - Vĩnh An khẽ gật đầu. Đôi mắt phượng đẹp đẽ của Vương Vũ trở nên long lanh dưới màn tuyết trắng.

Bọn họ về đến nhà, vẫn là trễ mất vài phút. Nhưng không quan trọng lắm, miễn là trải qua thời khắc ấy cùng nhau là được rồi. Trong lúc Vương Vũ cởi khăn choàng và áo khoác treo lên giá, Vĩnh An bên này không biết lấy từ đâu ra một phong bao lì xì, đưa cho cậu.

"Chúc mừng năm mới, Vương Vũ." - Vĩnh An nói nhỏ, có chút xấu hổ mà nhìn đi chỗ khác. Thay vì cuộn tròn ở nhà cả ngày, anh lại đến studio làm việc, phong bao lì xì này cũng không phải anh mua, là anh được phát cho lúc vào sảnh chung cư. Vĩnh An cầm mấy bao lì xì rỗng trên tay mới nhận ra, vẫn nên theo truyền thống, nhà có trẻ con thì nên mừng tuổi trẻ con, dù Tết Dương hay Tết Âm. Vậy nên anh tùy tiện bỏ tờ tiền có mệnh giá lớn nhất vào một phong bao lì xì, nhét vào túi áo khoác.

Mọi năm Vương Vũ chỉ đi phát lì xì cho nhân viên của công ty, chứ chưa bao giờ được nhận lì xì vào ngày này, phải đến Tết Âm mới có lì xì của mẹ. Vậy nên khi thấy anh như vậy, gương mặt cậu trong vài giây trở nên sáng ngời vui vẻ, dùng hai tay lễ phép nhận lấy bao lì xì của anh. Vương Vũ hơi cúi người. - "Cảm ơn anh. Anh có cần em chúc anh mấy câu để lấy vía không ạ ?"

Nghe ra chút trêu chọc trong giọng nói của cậu, Vĩnh An da mặt mỏng, xua tay trốn tránh, lập tức bước vào trong nhà.

Hai người lạch cạch ở dưới bếp, Vĩnh An thong thả pha trà gừng, Vương Vũ thuần thục nấu mì sợi, nước dùng thơm phức, sôi sùng sục trên bếp điện, tỏa khói nghi ngút. Bên ngoài màn hình ti vi đang phát những chương trình âm nhạc đón chào năm mới, căn hộ nhỏ của Vĩnh An trước nay luôn lạnh lẽo, bây giờ lại ấm cúng đến lạ.

Vương Vũ cẩn thận thử nước dùng lần cuối, rồi mới chan vào hai bát mì, không quên buông lời trêu ghẹo Vĩnh An. - "Anh thật sự không muốn nghe em chúc à ? Chẳng hạn, chúc anh tiền tài như nước. Hay là, chúc anh thăng quan tiến chức ?"

Vĩnh An bưng trà ra bàn ăn, dùng ánh mắt đánh giá nhìn cậu từ trên xuống dưới, chân mày anh còn hơi cau lại. Vương Vũ cười khẽ, hiểu chuyện không nói linh tinh nữa.

Khác với Vương Vũ không dám mở điện thoại lên sợ bị lôi đầu về nhà,  Vĩnh An nhận được khá nhiều lời chúc mừng năm mới, còn có video call từ mẹ anh ở dưới quê, anh nhìn cậu một cái rồi rời khỏi phòng ăn, ra ngoài phòng khách nói chuyện với gia đình. Đến khi anh nói chuyện xong, Vương Vũ đã dọn dẹp bếp sạch sẽ. Vĩnh An đứng dựa lưng vào tủ lạnh, nhìn bóng lưng rộng lớn của cậu - người đang chăm chú rửa bát đũa.

Anh khoanh tay trước ngực, cất tiếng hỏi cậu, giọng đều đều. - "Tôi tưởng hôm nay cậu không đến. Lễ Tết như này không ở nhà cùng gia đình, bố mẹ cậu không trách à ?"

Động tác của Vương Vũ dừng lại vài giây, cậu không trả lời anh ngay, mà tráng nốt hai chiếc bát đầy bọt, lau khô bồn rửa và tay, rồi mới quay lại nhìn anh, đuôi mắt cong cong. - "Làm sao vậy ? Bác trai bác gái trách anh rồi ?"

Ngạc nhiên vì bị hỏi ngược, nhưng Vĩnh An nhanh chóng lắc đầu. - "Không có. Dù sao Tết Âm năm nay tôi cũng sẽ về."

Vương Vũ chỉ gật đầu cười với anh, không nói gì thêm. Anh cũng nhận ra, Vương Vũ với chuyện gia đình rất kín tiếng, từ trước đến nay đều không muốn nói nhiều về vấn đề này, mỗi lần anh nhắc đến, cậu đều trả lời rất qua loa, tránh né hoặc khéo léo đặt câu hỏi ngược lại. Vĩnh An không muốn cậu khó xử, trong lòng âm thầm quyết định từ nay sẽ không hỏi những câu liên quan đến gia đình cậu nữa, đến một lúc nào đó cậu muốn, cậu sẽ tự chia sẻ với anh.

"Bình thường mọi năm Tết Âm cậu làm gì ?"

"Em không làm gì đặc biệt cả." - Vương Vũ cười khẽ, nhưng giọng nói của cậu hoàn toàn nghiêm túc. - "Em định năm nay cùng anh đi ngắm pháo hoa." - Cậu đi sau lưng Vĩnh An, khi cả hai bước lên cầu thang, hướng về phía phòng ngủ.

"Nhưng năm nay anh về quê, nên em sẽ đợi lần sau." - Nhẹ nhàng đóng cửa phòng ngủ lại sau lưng, Vương Vũ vẫn giữ nét cười trên mặt, nhưng đuôi mắt cậu không cong cong như mọi khi.

Vĩnh An hơi ngẩng mặt lên nhìn cậu, đột nhiên cảm thấy đứa trẻ này giống con cún nhà giàu nuôi, cái gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tình thương. Như quả xoài xanh bị hái xuống khi chưa chín, rồi nhét vào trong chĩnh gạo. - "Lớn từ từ thôi cũng được." - Anh nói, khẽ thở dài.

Cậu hơi nghiêng đầu nhìn anh, dường như không hiểu anh đang nói gì.

"Tôi nói cậu ấy, lớn từ từ thôi. Cũng chỉ mới hai mươi mốt tuổi, không cần ép bản thân bày ra dáng vẻ của người trưởng thành."

Vương Vũ khẽ chớp mắt, bất động mất vài giây, giọng anh đều đều truyền đến tai cậu, cậu đột nhiên thấy bụng dưới khẽ nhói lên, cảm giác máu toàn thân bị tắc nghẽn. - "Em... Em ôm anh được không ?" - Cậu hỏi khẽ, gần như thì thầm. Cậu rất muốn chộp lấy anh, siết anh vào lòng, để cả hai chặt chẽ không kẽ hở. Vương Vũ từng hiên ngang không để ý miệng đời, nhưng giờ ngày ngày học cách để ý cảm nhận của Vĩnh An, dù khát khao thiêu đốt cổ họng khiến cậu nói năng cũng ấp úng, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, không dám làm càn.

"Đứa ngốc, được chứ."

Vĩnh An chủ động tiến đến bên cạnh cậu, dang tay ôm lấy cậu.

Vương Vũ thức dậy muộn Vĩnh An một chút, lúc cậu bước khỏi phòng ngủ, đã có thể ngửi được mùi thơm của trà mà anh hay uống. Đứng dựa vào tủ lạnh, Vương Vũ yên lặng nhìn anh đang chăm chú khuấy cốc trà, ngay cả khi sớm nhận ra sự hiện diện của cậu, anh cũng không lên tiếng, thậm chí không ngẩng đầu, Vĩnh An chậm nhiệt, làm mọi chuyện đều nhẹ nhàng, hay bị mọi người nói là rề rề rà rà như người có tuổi. Nhưng mà Vương Vũ thích thế, thích sự thư thái của anh, thích nhìn anh chìm đắm trong thế giới của riêng anh.

Ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ kính, rọi vào căn bếp nhỏ, vuốt ve sườn gương mặt của Vĩnh An, nhảy múa trên tóc và vai áo anh. Cũng làm tan chảy trái tim Vương Vũ từng chút một.

Vĩnh An nhấc túi lọc trà ra khỏi cốc, ném nó vào thùng rác dưới chân, đưa cốc trà lên miệng, uống một ngụm nhỏ, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn Vương Vũ.

"Cậu cứ nhìn tôi mãi thế làm gì ?"

"Em cũng không biết nữa." - Vương Vũ cười khẽ, âm thanh rất hay, như lông vũ cọ vào lòng Vĩnh An. Cậu hơi nghiêng người về phía anh, đôi mắt phượng đẹp đẽ khẽ nheo lại, giọng vô cùng nghiêm túc, một chút tán tỉnh hay đùa cợt cũng không có. - "Em gặp qua vô số người, chỉ có gương mặt này là khiến em vương vấn không quên."

Vĩnh An lắng nghe cậu nói xong thì yên lặng vài giây, như đang phân tích xem câu cậu nói bao phần là thật. Sau đó anh không ngần ngại đưa tay lên búng nhẹ vào trán cậu, phá tan bầu không khí ngọt ngào. - "Cậu xem mấy bộ phim rẻ tiền ít thôi."

Tiếng "bóc" nhỏ vang lên, Vương Vũ dù không đau nhưng vẫn giả vờ cau mày, đưa tay lên xoa xoa trán. - "Anh biết em không có thời gian cho mấy chuyện đó mà." - Cậu cười vui vẻ, sau đó rời mắt khỏi gương mặt Vĩnh An, mở tủ lạnh. - "Anh muốn ăn gì ?"

Bữa sáng diễn ra trong yên bình, cũng không có quá nhiều điều để nói, như mọi khi, Vương Vũ nấu ăn thì sẽ giành luôn việc rửa bát. Vĩnh An đứng bên cạnh cậu gọt dưa hấu, thuận tay nhét vào miệng cậu một miếng dưa hấu nhỏ, sau đó hỏi bâng quơ.

"Cậu cái gì cũng tốt, trước đó hẳn yêu đương nhiều lắm nhỉ ?"

Vương Vũ vui vẻ nhai miếng dưa hấu anh đút cho, nhưng nhai được một nửa liền thấy dưa hấu hết ngon. Cậu cẩn thận lắng nghe câu hỏi của anh, không muốn trả lời một cách qua loa, yên lặng một lúc, đến mức Vĩnh An tưởng cậu không muốn trả lời, định quay đi thì nghe giọng cậu vang lên. - "Em yêu đương vài người, có người em còn nhớ, cũng có người đến đường nét gương mặt họ ra sao cũng quên rồi. Nhưng mà... Em không phải cái gì cũng tốt. Em biết em còn có khuyết điểm. Tương lai em sẽ cố gắng nhiều hơn."

Hỏi câu ấy chỉ đơn giản là muốn trêu chọc cậu, không ngờ cậu lại nghiêm túc đến thế, Vĩnh An thở khẽ rồi cười xòa, không muốn đẩy câu chuyện này đi xa hơn, lần nữa nhét vào miệng cậu một miếng dưa hấu, đổi chủ đề. - "Vậy thì chúc bạn nhỏ Vương Vũ, năm nay có thể tốt hơn năm ngoái một trăm lần nhé."

Vương Vũ rất dễ hài lòng, nhìn thấy anh cười cậu cũng sẽ cười theo, đuôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Nhưng chỉ vài giây sau, đã trở về trạng thái thiếu đánh, Vương Vũ dùng khăn lau khô tay, cúi xuống ngang tầm với anh, giọng cậu vang lên, nghe như dụ dỗ trẻ con làm chuyện xấu. - "Tốt hơn một trăm lần, thì anh có gả cho em không ?"

Vĩnh An giây trước còn cười hiền, giây sau nghe cậu nói đã đảo mắt, thẳng tay vỗ lên đầu cậu. - "Cậu tốt hơn một nghìn lần thì may ra."

Đợi đến đầu giờ trưa, Vương Vũ đứng tần ngần ở ngưỡng cửa, nửa muốn đi, nửa không muốn đi. Cậu mà không về thì mẹ sẽ lo, nhưng cậu lại không nỡ rời tay mình khỏi tay anh. Bàn tay mảnh khảnh của Vĩnh An nằm trọn trong bàn tay to lớn của Vương Vũ, cậu dùng ngón tay cái, cẩn thận miết lấy mu bàn tay của anh, như đang nắm được viên ngọc quý giá nhất, một giây cũng không muốn buông. Điện thoại trong áo măng tô liên tục rung lên từng hồi từ sau khi cậu mở nguồn, Vương Vũ cuối cùng thở hắt ra một hơi, ngẩng đầu nhìn Vĩnh An.

"Em về nhé ?"

"Ừa."

"Anh phải giả vờ níu kéo em chứ." - Vương Vũ như con cún nhỏ, gục đầu lên vai Vĩnh An đầy bất lực, giọng cậu mềm xèo.

"Đừng có giở thói trẻ con." - Vĩnh An khẽ mắng, bắt Vương Vũ đứng thẳng lên, mặc kệ việc mặt cậu bí xị vì không hài lòng. Anh vươn tay với lấy chiếc khăn quàng cổ trên giá treo, cẩn thận quàng cho cậu, là chiếc anh thường dùng, mùi hương quen thuộc của anh như bao phủ lấy cậu.

"Hôm qua anh còn bảo em lớn từ từ thôi, hôm nay đã lật mặt rồi." - Vương Vũ trêu anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn hơi cúi xuống, để anh choàng khăn cho cậu.

"Về đến nhà, nhớ nhắn cho tôi." - Vĩnh An chỉnh khăn xong, thuận tay vươn lên xoa rối mái tóc đen của cậu.

Vương Vũ không khó chịu, ngược lại còn tận hưởng cảm giác ấy. Nhưng cậu chưa vội rời đi, Vương Vũ vươn tay cẩn thận áp lấy má anh. - "Theo thủ tục nào. Chúc bạn nhỏ nhà chúng ta, năm nay có được trái tim em, nhiều năm sau vẫn thế không đổi."

Vĩnh An mở miệng khẽ, định nói gì đó, chẳng hạn như phản  bác lại cậu. Nhưng trước khi anh kịp làm điều đó, môi của Vương Vũ nhanh hơn một bước, một nụ hôn rơi xuống gò má trái mềm mại của anh, nơi nốt ruồi nhỏ xinh nằm ở đó. Hơi thở ấm áp của Vương Vũ âu yếm gương mặt thanh tú của anh. Đôi mắt phượng kia, từ đầu đến cuối, đều tràn ngập dịu dàng.

"Hay chúng ta đổi cách nói khác, hy vọng dù bốn mùa luân chuyển, đến cuối cuộc đời, anh vẫn bên cạnh em."

Dù câu nói của Vương Vũ có thể khiến cho Vĩnh An chững lại vài giây, nhưng cũng chỉ là vài giây ngắn ngủi mà thôi. Vĩnh An đảo mắt, cảm thấy đứa trẻ trước mặt chính là loại người lớn lên nhờ đường mật, mồm mép dẻo quẹo, không đáng tin chút nào. - "Cậu nhìn tôi có thấy giống loại người sẽ muốn đi cùng cậu đến cuối cuộc đời không ?"

Vương Vũ vì câu trả lời của anh mà bật cười, sau đó nhìn anh từ đầu đến chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu, búng tay "tách" một cái, nghiêng đầu vui vẻ trả lời. - "Chỗ nào cũng giống."

Nhưng rồi lại như quả bong bóng xì hơi, Vương Vũ lần nữa tìm đến tay của anh, nhẹ nhàng nắm lấy, giả vờ làm giọng tủi thân, gương mặt xán lạn cũng hơi xịu xuống. - "Anh không muốn cùng em đi hết cuộc đời, vậy là chỉ muốn cùng em quan hệ qua đường thôi à ?"

Vĩnh An nói tất nhiên không lại cậu, chỉ có thể dùng tay còn lại đưa lên day nhẹ trán vì bất lực, đến trả lời cũng lười. Lôi kéo một lúc thì đem cậu ném được ra khỏi cửa, Vương Vũ cũng không trêu anh nữa, vì sợ anh sẽ giận. Đế giày của cậu đạp lên lớp tuyết mới xốp mềm, Vương Vũ đợi anh đóng cửa, đứng thẫn thờ một lúc rồi mới quay lưng đi.

瑞.

Mọi đóng góp hoặc thắc mắc, mọi người có thể nhắn tin đến tài khoản instagram của tôi : @l.th578

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện.

Hy vọng mọi người luôn yêu thương và tôn trọng bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove