i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trần đăng dương, hay bắt nạt học sinh khối dưới và cả cùng khối nhưng lại yêu chiều một cậu  học sinh lớp 10a1

mỗi tội nhóc đó gặp hắn là chạy té khói, làm hắn bực bội vô cùng, hắn hung dữ lắm à?

- em trốn tôi ?

đăng dương dựa vào cửa lớp em, bây giờ đã gần sáu giờ tối, em mới chịu về làm hắn đợi mãi, thường em cũng sẽ về cùng các bạn nhưng hôm nay thanh pháp lại ở lại rất trễ để làm bài

- anh...anh dương, em nào dám...

pháp đã thấy hắn ở đây từ trước đó ba mươi phút , lúc hắn đứng trước cửa là khi em chuẩn bị về, em hoang mang bộ em làm gì đắc tội hả? nào có thể, đến trường em chỉ ở lớp , lâu lâu xuống căn tin, còn gặp dương em sẽ tìm đường khác đi, mà sao nay hắn lại tự tìm em như thế này cơ chứ

tim đập liên hồi, sợ hắn sẽ đánh mình nên cứ mím môi cầu nguyện

rồi vừa nãy chắc khoảng năm phút hắn liền rời đi, em liền lận đận dọn đồ ra về

chân chưa ra khỏi lớp đã bị đăng dương chặn lại, em tái mét cả mặt

- tao đưa về

đăng dương kéo tay thanh pháp , em vốn gầy và nhỏ hơn người kia khá nhiều, chỉ cần kéo nhẹ em đã không thoát ra

- e-em tự về được ạ

- im, không là tao làm mồm mày sưng đấy

dứt câu, hắn quay lại trừng mắt với em, làm thamh pháp chỉ dám bậm môi lại mắt nhìn xuống, đăng dương lại cảm thấy đáng yêu vô cùng

bị lôi từ lầu 2 tới nhà xe, em cũng không nói thêm câu nào em sợ bị tên đầu gấu này đánh vào mồm lắm, môi xinh này em chăm kĩ lắm không thể nào cho bị thương được

- không lên? hay đợi tao bế?

hắn cau mày , nói tay thì đội nói bảo hiểm cho em , thanh pháp hoảng loạn nhảy ào lên xe ngôi yên vị

- em lên rồi...

hắn cũng lên xe, nổ máy chạy đi

trên đường cả hai không nói câu nào, đăng dương tập trung lái, thanh pháp ngồi ngắm nhìn , bầu trời hôm nay đẹp thật, em muốn ngắm mãi thôi

nhà em là một đoạn thẳng dài, không hề có cua quẹo nào nên đăng dương cũng không mất nhiều thời gian , nhưng lại khá xa , đi xe tầm 10 phút, nhưng thanh pháp lại đi bộ, mà hắn để ý hôm nào em cũng thế

hắn quyết rồi,từ nay về sau sẽ đưa đón em đi học, không để bạn nhỏ phải đi bộ như này, trần đăng dương xót!

- tới rồi ạ

em vỗ nhẹ vai hắn, để hắn dừng xe

sau khi dừng em cũng bẻn lẻn xuống, cởi nón gửi lại hắn rồi cuối người cảm ơn

- em cảm ơn , em phiền rồi em xin phép vào nhà

thanh pháp vừa quay người lại bị tiếng gọi của hắn mà dừng lại

- ê cho tao xin số điện thoại, cả face với ins

- hả?

- tao không rảnh lập lại lần hai

- à.. em đọc anh ghi nhé

đăng dương mở điện thoại , thanh pháp cũng đưa mạng xã hội và số điện thoại của mình cho hắn

sau khi xong mục đích, hắn quay đầu xe chạy về trước khi đi hắn còn vẫy tay tạm biệt

trong khác xa với trần đăng dương khi ở trường

rất dễ mến, nhưng miệng thì vẫn rất hỗn

----

các nàng vote cho tớ có động lực nha

cảm ơn các xinh iuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro