ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trx.danqduown đã gửi yêu cầu theo dõi
chấp nhận || từ chối

trần đăng dương đã gửi lời mời kết bạn
chấp nhận || hủy

thanh pháp đang làm bài tập, bỗng điện thoại hiện thông báo , em nhìn vào thì thấy hắn đã tìm đến mạng xã hội của em

pháp định từ chối, nhưng quá rủi ro thôi đành chấp nhận vậy

trx.danqduown
ê
ngủ chưa

thanhphap_
em chuẩn bị

trx.danqduown
mai t đón đi học
kh được từ chối
ngủ ngon

thanhphap_
hả

trx.danqduown
hả hả cl
ngủ ngoan đi, mai tao đón
mày mà trốn lên trường trước là
mày tới số

thanhphap_
vâng...

e

em đọc tin nhắn mà hoang mang, là sao vậy? đăng dương bị làm sao vậy? tự nhiên đưa đón một kẻ không quen biết như em , chẳng lẽ thanh pháp nhà ta đã làm gì đắc tội với hắn hả?

---

trần đăng dương, tóc tai vuốt keo, nước hoa nồng hương đứng đợi bạn nhỏ trước cửa nhà, tâm trạnh hưng phấn vô cùng

nguyễn thanh pháp lại ngược hoàn toàn, em với khuôn mặt gượng gạo mở cửa, bước đi như bị ai đó ghì xuống không cho bước tiếp, đăng dương bỗng chốc tuột hứng. mới sáng mà đã mang cái năng lượng số âm như này thì còn gì vui vẻ? hắn theo cơ địa mà liếc xéo em, thanh pháp vừa ngước lên đã chạm ánh mắt đó mà một lần nước cúi xuống, sợ quá đi mất

- lại đây, tao đội nón

hắn chồm người về phía em, kéo pháp lại đội nón , gài nón, còn chọt nhẹ vào cái má của em, nhưng chẳng mềm mại là bao. nhìn chung thanh pháp có cơ thể thon thả, và khá gầy làm em yếu đuối một cách rõ ràng rất dễ bị bắt nạt , đăng dương nghĩ phải vỗ béo "cô nhóc" này mới được

- lên xe, hay đợi tao bế?

-e-em lên rồi

đăng dương thoát dòng suy nghĩ quay ra sau, mới biết em đã lên , em nhẹ cân đến mức lên xe cũng chẳng có gì là sức nặng đè lên

- ngồi yên, ôm eo tao này không té đó

- em vịnh phía sau được rồi

- nói không nghe rớt xuống đường ráng chịu

dứt câu , hắn chạy đi với vận tốc rất nhanh, làm em hoảng mà phải ôm lấy hắn, đăng dương sướng rân người, chắc về sẽ đem cái áo nào đóng khung treo đầu giường

- mày đứng yên, tao dắt xe vào mày mà vào lớp trước tao làm mồm mày sưng đó

trường học của cả hai có quy định là trước cổng trường phải dắt xe vào , nhưng hắn muốn được đi cùng em nên phải dọa thế

nhiều lần, hắn muốn bản thân thay đổi cách nói chuyện mà chẳng hiểu cứ mở mồm ra là hắn lại cáu gắt và vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng đến thế

thanh pháp lặng lẽ gật đầu, bối rối mà vò áo, em muốm hỏi mà lại sợ , đăng dương hung hăng đến thế em mà hỏi chắc bị đấm đến ba má nhìn không ra

đang ngơ ra một chỗ thì đăng dương cũng bước ra, dáng đi cũng ra oai vô cùng, ba lô đeo một bên, không đóng thùng đồng phục, tai thì bấm vài ba lỗ, tóc hẵn màu bạch kim nổi bật vô cùng đã thế hai tay còn bỏ vào túi quần, trong như một kẻ không sợ trời đất

cả hai bước đi, thì trái ngược vô cùng.

nguyễn thanh pháp, balo đeo hai vai, tay bấu vài hai bên dây balo, quần áo gọn gàng chỉnh tề, tóc tai lại sạch sẽ

đứng cạnh nhau như những bộ phim vườn trường, trong không hợp nhưng qua mắt những học sinh lại là rất hợp! dù có thấy không hợp cũng không dám nói ra, lũ này chưa muốn ăn đấm đâu.

em vừa định bước lên cầu thang về lớp thì bị hắn kéo ngược lại về phía căn tin

- anh dương bỏ ra em về lớp, anh kéo em đi đâu vậy? e-em sai em xin lỗi đừng lôi em ra đánh mà , em biết sai rồi

thanh pháp rất chậm hiểu, đầu nghĩ sẽ cho là vậy, hướng sau trường là ngược lại , còn đây rõ là xuống căn tin, hắn dừng bước, quay người đối diện với em

- nhóc ngơ! mày sai chó gì mà xin lỗi, tao đây muốn ăn sáng cùng mày! ngậm cái mồm lại

em bị mắng thành ra hai mắt rưng rưng, em không quá dễ khóc nhưng bây giờ hắn hung dữ lắm, bàn tay siết lại tạo thành cú đấm, tưởng chừng có thể đấm em bất cứ lúc nào, miệng thì lại nói ra những câu gây sát thương tinh thần rất cao, em sợ lắm

- pháp , em ngơ thật đấy tao bảo này là tao rủ em xuống ăn sáng rồi sẽ đưa em về lớp không làm gì em cả hôm nay em rất ngoan không làm gì sai với tao hết

hắn cảm thấy em đang rất sợ, đôi vai gầy đang run lên, dương vội đổi giọng nhẹ nhàng, tay mình xoa tay em

bỗng chốc em lại mềm lòng và thoải mái, chân cũng chịu bước đi cùng

đăng dương hiểu, phải thật nhẹ nhàng với em nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro