iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


hai bát mì nóng hổi trên bàn, thanh pháp e ngại chẳng động đũa

- em còn không ăn? hay đợi tao bón từ thìa

- dạ...

em vội cầm đũa lên, ăn vội ăn vã để rồi bị sặc mà ho khụ khụ, hắn ở kế bên liền vỗ vai rồi đưa nước cho em, ánh mắt lộ rõ sự yêu chiều

chưa được nửa bát thanh pháp đã buông đũa, em mau no lắm , chưa gì đã không muốn ăn tiếp. đăng dương nhìn sang thấy em không còn động đũa liền hỏi

- sao đấy? ăn tiếp đi , chưa gì đã no rồi à?

- em no rồi ạ, em lên lớp trước

người nhỏ vội đứng lên chuẩn bị rời bàn thì bị một lực mạnh kéo lại và yên vị trên ghế

- ngồi yên! ăn hết mới được lên lớp, người thì gầy gò thế mà còn không chịu ăn

hắn vừa mắng vừa gắp mì vào thìa, rồi đưa đến miệng em, làm thanh pháp ngơ ra

- còn không há mồm?

- hả...

chưa để người kia nói, vừa thấy em há mồm liền đút  , thanh pháp chẳng kịp trở tay liền buộc lòng nhai và nuốt vào bụng

-nhưng mà anh dương ơi, em no lắm rồi

- no cái gì mà no! thua cả em bé, bộ em là em bé hay sao? mà ăn ít thế?

- em no lắm, ăn hong nổi thật mà...

bỗng pháp dùng chất giọng mèo nheo nói, ánh mắt lại rưng rưng nhìn đăng dương. hắn đầu hàng, em đáng yêu quá hắn đấu không lại

- rồi , nghỉ thì nghỉ nhưng ra chơi em vẫn phải đi ăn với tao

- dạ vâng!

thanh pháp vui vẻ gật đầu, đăng dương cũng nở nụ cười mỉm , chuyện vỗ béo bạn nhỏ chắc khó lắm đây.

------

ngắn vai ò, hôm qua bệnh giờ người chưa khỏe lắm vẫn viết:)) nên bị bí á

mau khỏe bù chap dài cho mọi người

ý là tui phân vân có nên thêm cúp le phụ vào hămm, ai muốn dơ tay, với muốn cúp le nào thì lói nha, tui chiều tất 😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro