v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm tiết học cũng đã hết, em cũng chuẩn bị ra về. khi nãy đã nhắn với cậu bạn thành an hôm nay sẽ đi ăn ở quán mới mở

- bé iuu anh đợi em nãy giờ

thành an chạy vào lớp em, ôm chầm lắm em, như con bám mẹ ấy, thanh pháp bất lực

- nặng quá anh ơi

thành an nghe một cái đùng, tiếng sét đánh ngang tai, tay ôm lấy ngực trái, ngã quỵ

- bớt tiểu phẩm nha đi về

pháp bỏ đi trước, cậu bước theo sao

- nhóc cấp hai này đâu ra vậy?

đăng dương từ hướng phòng lớp mình bước lại, nhìn cái đuôi lùn lùn kia mà khó chịu, ai mà dám ôm tay của em?

- hai hai cái mả cha nhà anh! tôi bằng tuổi bé pháp á

cậu không thể chấp nhận việc bị khinh thường! lại còn là tên đáng ghét trần đăng dương này!

- ấy an, nói chuyện cho đúng vào anh dương lớn hơn tụi mình đó

- bé?

hắn cau mày khi nghe thành an gọi em là bé, hắn kéo mạnh thanh pháp về phía mình, bỏ lại cậu nhóc đứng một mình đối diện

thành an có chút sợ, khuôn mặt hắn biểu cảm, đôi mắt 1 mí sắc bén nhìn chầm chầm cậu , tự nhiên an thấy mình yếu đuối cần được chở che...

- thôi nào bạn yêu, đừng ăn hiếp bé nó chứ

cái tên cao cao nào đó đi lại mà choàng vai em một cách tự nhiên, cậu quay lên nhìn, không quen.

- anh là ai?

- là bạn trai em

- điên hả cha , tui không thích mấy tên côn đồ như anh.

- an nhầm rồi, ảnh là học bá khối 12 đó

thanh pháp bây giờ lên tiếng, người đứng cạnh thành an là trần minh hiếu , học sinh đứng đầu khối mười hai cũng như toàn trường, đẹp trai học giỏi lại càng ga lăng, nổi tiếng đến vậy mà đặng thành an không biết á? mà cũng đúng, cậu suốt ngày cũng ăn và chơi quan tâm chi mấy chuyện này

- à...

thành an ngại ngùng đáp, anh xoa đầu cậu.

- tao đưa em ấy về nhóc này mày muốn làm gì thì làm.

- ủa ê nè tên đáng ghét kia! thanh pháp sao bỏ anh ở đây

minh hiếu cười xòa, nhẹ nhàng kéo em đi, thành an không chịu quyết ôm lấy cái cửa lớp em , một bước cũng không rời

anh dứt khoác vát cậu lên vai, mặc kệ tiếng la vang vọng cả ngôi trường

thanh pháp sợ, bây giờ đăng dương trong dữ lắm , em không dại mà ở lại với thành an. thôi thân ai nấy lo đã

- em muốn đi đâu à?

- hả? em không

- em đi đâu? tao đưa em đi

- à một người anh của em vừa mở quán bánh nên em định cùng thành an đi qua ủng hộ...

thanh pháp khẽ nói, lòng cũng bớt lo lắng , em cảm thấy hắn không đáng ghét như mình nghĩ , chỉ là lâu lâu vẫn rất đáng sợ

tính của em thật sự rất nhút nhát , từ bé đã trải qua một giai đoạn mà ảnh hưởng đến em sau này khiến em thu mình lại và lúc nào cũng e ngại khi đối diện với người khác, nên vì thế thanh pháp rất ít bạn, chỉ có đặng thành an là cậu bạn học cùng trường duy nhất của em.

- em nói địa chỉ đi tao đưa em đi

hắn vừa nói vừa gài nón cho pháp để ý mới thấy em dần thoải mái hơn rồi

ngay ngày đầu em đến trường hắn đã để ý đến em. ở những gốc cây bàng to luôn có hai chiếc ghế đá để học sinh ngồi , em đã ngồi đó nghiêm túc đọc sách, đăng dương từ phía căn tin đi lên liền thấy một cậu nhóc với mái tóc rũ xuống, gió chiều đung đưa làm em phải vén nó lên ngay khoảng khắc ấy có một người đã yêu , yêu vì sự xinh đẹp vì sự nhẹ nhàng và thơ ngây của em.

thành an từ phía phòng hiệu trưởng bước ra liền thấy đăng dương cùng đám " đàn em" của hắn nhìn em chằm chằm thì liền lôi thanh pháp đi ngay sau đó, cái danh tiếng của hắn trong trường ai mà chẳng biết nhưng cậu bạn của cậu thì khác, thanh pháp đơn thuần như này bị bọn nó bắt nạt thì sẽ như nào? vì thế đặng thành an đã bảo em phải tránh xa hắn, càng xa càng tốt. từ đó mà em luôn mặc định hắn sẽ bắt nạt em liền trốn tránh

bây giờ khi tiếp xúc, em thấy bản thân hắn không đáng sợ lắm, luôn nhẹ nhàng và quan tâm, nhưng em vẫn không hiểu , hắn vì sao lại như vậy.

- anh dương...

- sao chuyện gì

thanh pháp khẽ nói, hắn cũng dịu dàng đáp

- sao anh lại quan tâm em vậy ạ?

- thì thấy mày ngốc quá nên muốn chở che

- đâu nhất thiết ạ...

- sao lại không? rất cần thiết đó

đăng dương bất lực, em ngốc thật đấy nói như vậy còn không hiểu? chẳng lẽ nói toẹt ra là tao thích mày?

- em phiền anh lắm

- tao không thấy phiền mà em đã phiền hộ rồi à?

em lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh , lúc nào cũng để phần thiệt cho mình , lúc trước lần đầu hắn đón em về ấy, thanh pháp ở lại là vì làm bài thuyết trình cho nhóm , nhóm đấy tận năm người nhưng lại để một mình , khi xuống cầu thang bốn người đó còn chê cười em ngu ngốc. hắn liền tức tốc đi đến lớp em liền thấy thanh pháp lủi thủi làm một mình , hắn định bước vào nhưng lại thôi, hắn nghi  em lại né tránh hoặc sợ hãi liền ở ngoài chờ

- em xin lỗi

- ...

người cầm lái không đáp, em cũng chẳng hỏi thêm chỉ lẵng lặn ngắm bầu trời xanh.

----

1 nghìn từ đó bà con, thấy tui dỏi chưa

tui quyết định òi, sẽ không viết H cho em fic này, đơn giản em Pháp của chúng ta có đủ tuổi đâu:(

nên các bạn đón chờ 1 em fic khác nheee, tui gõ được 2 chap òi đó, nhớ đọc nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro