vi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đậu xe trước cửa quán, hắn cũng như một thói quen mà cởi nón em ra

cùng nhau bước vào quán hiện tại rất đông người hầu như là học sinh cùng trường, ai cũng chú ý đến hai người vừa bước vào , bắt đầu xì xào bàn tán làm thanh pháp hoang mang nhẹ

- ủa pháp đây là ai vậy? thằng an đâu

- dạ em chào anh khang ạ , an không đi chung ạ còn đây là đăng dương đàn anh khối mười hai của em

- vào chỗ ngồi đi , ăn gì thì gọi nhé

- dạ vâng

thanh pháp cùng đăng dương ngồi ở cạnh cửa số nhìn ra ngoài , hắn đối diện em , em ngắm phố hắn ngắm em

em quay lại bàn thì bỗng giật mình vì hắn đang nhìn em , mắt không dám đối diện trực tiếp

- anh ăn gì ạ?

- em ăn gì tao ăn đó

- dạ vậy em đi gọi món ạ

đăng dương không đáp chỉ gật đầu, em đứng dậy lon tom bước đến quầy gọi nước

hắn vừa mở điện thoại thì thấy thông báo tin nhắn từ mẹ mình

8:54

mẹ
hôm nay bố với mẹ sẽ ra hà nội
con ở nhà một mình nhé
có lẽ sau sinh nhật con mới về
đừng buồn ba mẹ nhé

12:02

con trai yêu
vâng

hắn buông điện thoại , thở dài mười tám năm nay chưa năm nào hắn được một ngày sinh nhật trọn vẹn , không là bố đi công tác cũng là mẹ hoặc là hai người cãi nhau, dần dần đăng dương không còn mong đợi ngày sinh nhật của mình , chỉ xem nó là ngày bình thường.

- anh dươnggg

giọng nói nữ nhân vang lên, hắn không thèm nhìn lấy, cô gái chẳng kiêng nể ngồi cạnh , ôm lấy cánh tay hắn mà nũng nịu

- em nhớ anh quá à , khi này dì hoa bảo anh ở nhà một mình hay em qua ở với anh nhé

hắn vốn đào hoa, người yêu cũ đếm không xuể, cô gái này cũng là một trong số đó , chỉ là cô nàng lại bám dai hơn những người khác vạn lần

- buông ra cô nghĩ cô là ai mà vào nhà tôi? sảng nắng à

- hứ ít ra mẹ em là bạn mẹ anh , đừng cư xử vậy chứ

cô nàng phũng phịu buông tay , hắn chán ghét mà phủi phủi nơi cô gái vừa ôm , mùi nước hoa nồng nặc làm đăng dương rất khó chịu chẳng giống mùi sữa ngọt nhẹ của thanh pháp chút nào

- anh đi với thằng pháp à? nghe bảo nó là gay đó eo ôi sao mà có thể đi chung được nhỉ?

- cút ra chỗ khác đừng để tao đánh con gái

từ câu nói của cô như đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn, cô gái chẳng dám ở lại lâu chỉ có thể dặm chân rồi hậm hực bỏ đi

thanh pháp cũng đem bánh và nước trở lại , liền bị cô nàng thấy liền đẩy vai ý định cho em làm đổ nước nhưng thanh pháp nhanh nhẹn né qua làm cô không kịp phòng thờ mà ngã ngào xuống sàn, nhục không tả nổi

- c-có sao kh-

- pháp mau lại đây mặc kệ con điên đó

đăng dương đứng dậy kéo em về chỗ ngồi, càng làm cô gái tức tối , nhưng rồi chỉ dám bỏ đi trong nỗi nhục

- sao vậy ạ? em thấy chị ấy từ chỗ anh đi ra

- không gì đâu mau ăn đi rồi đi về

- vâng

----

hời ơi mấy nay hít ke ê hề, khi nãy lướt được video bạn kia hỏi chọn ogenus hay dương domic , cái hihi bé kiều nhà ta chọn dương domic, đã thật sự

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro