Chương 2: Nhuộm lông khỉ, phong ấn tà khí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nói vì bộ lông này mà ngươi bị xa lánh hả?"

Bạch Ly nhịn không được co rút khoé miệng.

"Ta, ta..."

"Hầy, ngươi cũng không biết vì sao chứ gì?" Nàng hèn mọn nhìn hắn: "Ngươi đâu phải yêu quái bình thường. Ngươi là yêu quái được Nữ Oa Nương Nương tạo ra từ tâm tinh thạch tại Tu La Giới. Thân thể ngươi có được lực lượng cường đại vô cùng, nhưng hiện tại ngươi nhỏ yếu, còn không thể khống chế được luồng sức mạnh này nên mới yếu như vậy."

"Thật sao?"

Tôn Ngộ Không tròn mắt.

"Ngươi có muốn lực lượng không? Lực lượng để xưng bá đại lục này?"

"Ta..." Hắn cúi đầu, nhưng rất nhanh đã ngẩng đầu lên cắn răng nói to: "Ta muốn!"

"Vậy tốt, để ta phong ấn ma khí của ngươi, đồng thời cũng...nhuộm lông cho ngươi, hầu tử."

Nàng nhịn cười nói ra câu này, đồng thời sắc mặt Tôn Ngộ Không cũng đỏ lên.

Nhuộm, nhuộm lông....

"Ta, ta..."

"Ta cái gì." Bạch Ly ngắt lời hắn:"Đi thôi. Ta nóng lòng rồi đấy."

...

Hai canh giờ sau, Tôn Ngộ Không ngáp một cái, nhìn thân ảnh màu trắng đang bận rộn kia:

"Bạch Ly, ngươi đang làm gì?"

"Thuốc nhuộm tóc--Không đúng, thuốc nhuộm lông."

"Đó là cái gì?"

"Cái này lúc trước ta đã nhìn thấy. Một đám người ăn mặc kì quái làm những thứ này, sau đó biến đổi màu tóc."

"Thực kì quái." Hắn gật đầu, sau đó nhịn không được chun mũi: "Nhưng hôi quá."

"Hừ hừ." Nàng hừ hai tiếng, giơ cái lọ lên không trung: "Xong!"

Nàng cầm cái lọ đến gần hắn, hắn liền lui về phía sau.

"Hay là...dùng pháp thuật? Pháp thuật cũng có thể mà..."

"No no." Nàng lắc đầu: "Nếu dùng pháp thuật, người của Thiên Giới mà gặp được ngươi thì toi à."

"Ừ nhỉ, nhưng mùi.."

"Nhịn đi."

"Không, ta không muốn..."

"Định."

"A a a a!!!" Tôn Ngộ Không cứng ngắc trừng mắt. Sợ hãi nhìn thiếu nữ tuyệt luân kia lại gần.

"Ta bắt đầu."

"Á á á á á---oẹ oẹ."

"Cứu----mạng!!!!"

Sau một canh giờ, một con khỉ lông vàng ra đời. Tôn Ngộ Không vô sinh khí tê liệt nằm dưới đất, hai mắt trống rỗng.

Bạch Ly từ trên cao nhìn xuống, thoáng bĩu môi.

"Này, dậy đi. Còn phải phong ấn tà khí nữa."

"Tà khí..." tiếng nói rầu rĩ của hắn truyền đến: "Sẽ không dùng những thứ...kì quặc kia nữa chứ..?"

"Tất nhiên." Nàng nheo mắt:
"Dùng bảo bối a."

"Bảo bối?" Hắn lập tức bật dậy, hai mắt sáng rực: "Là cái gì?!"

"Chờ chút."

Nàng lấy đao cắt xuống một lọn tóc bạc, khẽ niệm chú. Dần dần lọn tóc đó biến ảo, biến thành một sợi dây cột tóc.

"Đó là cái gì?"

"Thần khí." Nàng liếc nhìn hắn:"Cái này gọi là Ẩn Phát Tuyến. Có thể che dấu mọi thứ. Còn có thể bảo vệ ngươi lúc nguy hiểm nữa, nhưng chỉ ba lần thôi. Sau ba lần, nếu ngươi còn chưa có thực lực bảo vệ bản thân thì ngươi sẽ chết. Tà khí cũng sẽ ăn mòn ngươi."

"Ta hiểu rồi." Tôn Ngộ Không trịnh trọng gật đầu: "Chỉ đơn giản như vậy?"

"Đương nhiên không."

Nàng rạch một đường trên tay, một mùi huyết tinh thoang thoảng trông không khí. Tinh ngọt, thơm ngon...

Hắn nuốt một ngụm nước miếng.

"Tại sao ta..."

"Tại sao ngươi lại thấy thèm?" Thấy hắn gật đầu, nàng bóp cằm hắn, nhét vào miệng: "Không ngoại trừ ngươi, đám người trên Thiên Giới cũng thế. Uống vào có thể đạt được vĩnh sinh bất tử."

Thấy hắn trừng lớn mắt, nàng nở nụ cười. Lạnh như băng, âm hàn mà ngạo mạn:"Ngươi nghĩ vì sao ta lại mạnh như vậy? Bởi vì nếu không có thực lực, ta sẽ chết a. Bị ăn thịt, bị uống máu, xé xác...Đừng tin tưởng lũ người trên Thiên Đình. Một đám giả dối mà thôi."

Cảm thấy đã đủ, nàng rút tay ra. Tôn Ngộ Không liếm liếm môi:"Ta biết rồi. Vậy tại sao ngươi còn ở đó?"

"Tại sao à." Nàng ngửa đầu lên trời. Ba ngàn sợi tóc theo gió khẽ tung bay, quẹt qua mặt hắn. "Đệ đệ của ta, hắn ngu xuẩn tin tưởng những người này....Thế giới của nó quá trong sạch, từ đó nó nhìn thế giới bằng một ánh mắt đơn giản. Tuy vậy, ta muốn bảo vệ đôi mắt ấy, ta đã hứa sẽ bảo vệ nó cho đến khi ta rời đi."

"Hắn là..."

"Nhị Lang Thần, Dương Tiễn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro