Chương 1:Bạch Ly Thiên Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Cung

Dưới một đình viên xa hoa, một bóng người áo trắng đang say giấc. Nàng ấy có một đầu tóc trắng như mây, trên thân cũng là một màu trắng xoá, như thực như ảo.

Sóng nước lượn mơ, sương khói hư ảo, tất cả, như một tiên cảnh...Mà cũng đúng, đây chính là tiên cảnh chốn Thiên Cung.

Bên cạnh nàng là một con hồ ly trắng muốt, nó yên vị nằm trên bàn, một đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt. Chợt, một thanh âm vang lên phá vỡ yên tĩnh:

"Báo----"

Con hồ ly không hờn giận nhíu mày, vặn vẹo thân mình mập mạp của nó. Nữ nhân đang say ngủ kia cũng tỉnh lại, không nhanh không chậm mở ra mi mắt cong cong, để lộ một đôi mắt màu tím xinh đẹp.

"Bạch Ly Thiên Quân, là Nhị Lang Thần đến."

Bạch Ly hé miệng, một tay đưa lên chống đầu, mềm mại nằm trên nhuyễn tháp:

"Truyền."

"Vâng."

Người kia lui xuống, một lúc sau, Dương Tiễn tiến lên. Thân ảnh của hắn vù vù băng qua con đường dài, thoắt cái đã xuất hiện bên chân nàng.

Mái tóc trắng lay động, hắn hi hi ha ha cười, chống cằm nhìn nàng không chớp mắt:

"Tỷ, tỷ nghe nói gì chưa?"

Bạch Ly xoa xoa đầu, miễn cưỡng hỏi hắn:

"Nghe gì?"

"Ngọc Hoàng đã cử tỷ đi xuống nhân gian hàng yêu đó!"

"Ta?" Bạch Ly khó tin bật dậy, ngón tay mảnh khảnh chỉ bản thân: "Tiểu Tiễn, ngươi nói là ta?"

Dương Tiễn cười hắc hắc, vô cùng vô sỉ:"Đúng thế! Tỷ thấy vui không?"

"Vui...." Nàng cụp mắt xuống, nhỏ giọng nói. Nhưng một giây sau đã giáng xuống đầu hắn một đòn:"Mới là lạ! Tên ngốc này, là ngươi đề cử phải không!"

"Á----" Dương Tiễn ôm đầu, buồn bực nói:"Đệ còn không phải vì tỷ! Nhìn xem tỷ thành cái dạng gì rồi! Lười đến như vậy!"

"Ta lười thì sao chứ!"

Bạch Ly cũng nào có kém cạnh, lại cốc lên đầu hắn một cái nữa. Dương Tiễn nước mắt lưng tròng, bên cạnh hắn Hạo Thiên khuyển cúi đầu nhìn chân, thầm than:

Trời ạ, móng vuốt của ta lại sáng hơn ngày hôm qua!

Tiểu hồ ly Thiên Vũ chậm rãi nhổm dậy, trèo vào lòng Bạch Ly làm nũng. Khi đi qua Dương Tiễn còn hung hăng dẫm lên đầu hắn. Xem, đấy là được sủng sinh kiêu!

Dương Tiễn giật giật khoé miệng, ngại vì có Bạch Ly ở đây nên không dám làm gì. Nếu không...hừ!

"Thôi được rồi, đi thì đi."

Cuối cùng, Bạch Ly than nhẹ một tiếng, vuốt ve bộ lông mềm mại của Thiên Vũ. Dương Tiễn thấy thế mừng rỡ, cười híp cả mắt lại.

Thấy phản ứng đó của hắn, nàng nheo mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì.

Nàng chắc chắn rằng tên này đã làm gì đó...Thằng nhóc này, luôn luôn làm nàng phải đau đầu.

Về phần Dương Tiễn, hắn ngây ngô nhìn Bạch Ly đi xa, trong nội tâm thầm giơ ngón tay cái.

Chuyện kể rằng lúc ấy hắn và Nguyệt Lão đã tính ra một quẻ, Bạch Ly sẽ gặp được tình kiếp của mình. Chuyến hạ trần này, biết đâu sữ giúp đỡ nanbf, thành công trở thành thượng thần.

Tỷ tỷ, thật muốn trông thấy dáng vẻ yêu đương của tỷ a! Hắc hắc!

____

Hạ giới, Hoa Quả Sơn

Bạch Ly không nhanh không chậm đi bộ dưới núi, nhìn khung cảnh xung quanh khônh nhịn được chậc lưỡi.

Không tưởng được, nhân gian lại có cảnh đẹp bực này!

Bỗng, một luồng yêu khí phát ra trong rừng sâu. Khí tức tà ác mà lạnh lẽo, quả thật là khiến người khác cảm thấy chán ghét.

"Hức, hức hức..."

"Tránh ra, các ngươi tránh ra!"

Nàng nheo mắt lại, che đi khí tức của bản thân sau đó lẳng lặng nhìn. Không hiểu vì sao bản thân nàng lại có kiên nhẫn rình coi, hôm nay đối với nàng mà nói là một ngoại lệ đặc biệt.

Yêu quái xung quanh bao vây lấy một thiếu niên tóc đỏ ở giữa. Hắn ôm đầu, bị các yêu quái khác bắt nạt. Không, cũng không thể nói là bắt nạt...hắn sắp bị chúng ăn thịt.

Có lẽ là không muốn tốn thời gian, chúng nhao nhao nhào lên, hưng phấn hét:

"Ăn, ăn nó!"

Không đợi hắn ôm đầu chịu đau, bọn yêu quái đã bị một tia linh khí đâm xuyên qua huyệt thái dương, tan thành tro bụi.

Một đôi hài màu trắng đập vào mắt, hắn run run ôm đầu. Người đó cũng không im lặng bao lâu, ngờ ngợ lẩm bẩm:

"...Hầu tử?"

Thanh âm lành lạnh nhưng trong trẻo, dịu dàng như cơn gió phất qua, thổi trôi hết mọi sự sợ hãi ưu phiền. Thiếu niên run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt của hắn khi bắt gặp nụ cười trên mặt nàng tránh qua một tia rung động, sau đó chợt như hạ quyết tâm, nói:

"Ngươi, ngươi...là ai?"

"Ta?" Nàng nghiêng đầu đánh giá tiểu yêu nhút nhát này, khoé miệng cong lên "Ta là Bạch Ly."

"Bạch Ly, Bạch Ly..." hắn cúi đầu lẩm bẩm tên này, sau đó cười rộ lên:

"Bạch Ly ngươi hảo. Ta là Tôn Ngộ Không."

"Hầu tử."

"Ta không gọi hầu tử! Ta gọi Tôn Ngộ Không!"

Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt tím của nàng, đôi mắt ấy tràn đầy ngạo nghễ và ôn nhu, ấm áp đến thế.

Một cơn gió thổi qua, thổi bay mái tóc trắng mượt của nàng, cũng khiến lọn tóc đỏ rực của hắn lay động.

"Hầu tử ngu ngốc..."

Nàng bật cười, ôn nhu xoa xoa đầu hắn. Trái tim trăm ngàn vết rách của Tôn Ngộ Không vào lúc ấy giống như bắt đầu được chắp vá, nắm chặt vạt áo của nàng không buông tay.

Hắn là yêu quái Hoa Quả Sơn,

Nàng là Thiên Quân chốn Thiên Đình,

Bọn họ gặp nhau như bình thuỷ tương phùng. Sau đó lặng lẽ, lặng lẽ đi vào lòng nhau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro