Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai?"

"Ta là Bạch Ly."

"Bạch Ly, Bạch Ly..." hắn cúi đầu lẩm bẩm tên này, sau đó cười rộ lên:

"Bạch Ly ngươi hảo. Ta là Tôn Ngộ Không."

"Hầu tử."

"Ta không gọi hầu tử! Ta gọi Tôn Ngộ Không!"

Hắn nhìn chăm chú vào đôi mắt tím của nàng, đôi mắt ấy tràn đầy ngạo nghễ và ôn nhu, ấm áp đến thế.

Một cơn gió thổi qua, thổi bay mái tóc trắng mượt của nàng, cũng khiến lọn tóc đỏ rực của hắn lay động.

"Hầu tử ngu ngốc..."

___

"Tiểu Ly, ngươi nói yêu ta đi, nói đi nói đi!"

Tôn Ngộ Không hưng phấn nhảy nhót từ bên này sang bên kia, nhìn nàng chằm chằm. Bạch Ly xoa thái dương, cuối cùng quăng lên đầu hắn một cái vòng.

"Đây là...cái gì vậy? Lễ vật tặng ta sao?"

"Đúng đấy."

"Vậy...ngươi mau nói đi, nói đi chứ!"

"Là ngươi nói nha." Bạch Ly cười cợt, môi mỏng hé ra:"Ta yêu ngươi..."

"Áaaaa!"

"Ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi..."

"Dừng dừng dừng lại!!"

Hắn ôm đầu quằn quại trên mặt đất. Nàng thấy thế cũng không nỡ khiến hắn đau đớn nhiều, dừng lại.

"Ngư-ngươi, ngươi, đây là cái gì vậy chứ!"

"Đây là pháp bảo do công lực của ta ngưng tụ mà thành. Sau này nếu không nghe lời, ta niệm chú cho ngươi xem."

"Hừ....Ta không bắt ngươi nói nữa, ta nói là được chứ gì!" Tôn Ngộ Không cây ngay không sợ chết đứng, đôi mắt vàng nhìn chằm chằm nàng:"Ta yêu ngươi--áaaaa!!"

"Phốc---ha ha ha ha!!!" Bạch Ly ôm bụng cười "Ngu xuẩn, ngươi niệm cũng sẽ bị đau đó!"

"Khốn khiếp...."

Hắn chán nản rũ người.

___

"Ta yêu nàng, Tiểu Ly..."

Hắn cười, giống như không có chuyện gì ôm nàng. Nỗi đau đớn trên đầu kia làm sao có thể sánh bằng nỗi đau đớn trong tim kia?

"Hầu tử..." Bạch Ly mờ mịt nhìn về phía trước, yếu ớt cười. Bàn tay trắng noãn run run đặt lên mặt hắn, ấm áp đến thế.

"Ta cũng yêu ngươi..."

Nàng cảm nhận được cơ thể của hắn đang co rút lại vì đau đớn, khẽ nhíu mi. Nàng nói:

"Để ta tháo nó xuống..."

"Không. Không muốn! Không muốn!"

Hắn điên cuồng lắc đầu, ôm chặt nàng vào lòng.

"Tiểu Ly, ta yêu ngươi, yêu ngươi, hơn bất kì ai yêu ngươi!"

Ha ha....Bạch Ly cười khẽ, trong khoảnh khắc đó sức cùng lực kiệt, bàn tay đặt trên má hắn cũng rơi xuống, kéo theo một vệt đỏ tươi.

Ngộ Không...

Ta yêu ngươi...

"Aaaaaaa!!!!"

Rốt cuộc không kiềm chế được, hắn ngửa đầu hét lên một tiếng đau đớn, nước mắt rơi xuống, mặn chát như thế.

"Ta nhất định sẽ diệt sạch Thiên Cung!!"

Đầy trời đỏ tươi, hoàng hôn phủ xuống che lấp ánh sáng mặt trời, cũng che lấp ánh sáng trong lòng hắn.

Từ ngày hôm ấy, hắn xưng Tôn!

Hắn là Tề Thiên Đại Thánh, nắm trong tay lực lượng kinh thiên.

Nắm trong tay lực lượng phá hủy hết thảy, hắn là bá chủ, hắn tuỳ ý điều khiển phong vân, lạnh lùng nhìn chúng sinh miệt thị cười!

____
*500 năm gió thổi về hướng Đông

Mang theo những truyền thuyết đầy hư không

Thủy Liêm Động chôn vùi trong mộng

Mới không có cái gọi là cái thế anh hùng đó

Kìa Thiên Cung

Xuyên qua cửu tiêu chín tầng không

Đang chờ ai đến lay động

Và đoạt lấy cây gậy Như Ý vốn chìm sâu dưới đáy Thủy Cung

Mỗi lần xoay người núi sông rạn nứt

Giữa khe núi phi ra một cô độc thiên tài

Tâm tính nào có kiêu ngạo

Biểu tình chỉ có sợ hài

Đả phá bụi mù hư không

Bạch Ly, mời xem ta đại náo Thiên Cung

Người có nghe thấy tiếng chiêng trống kinh thiên

Kim giáp và thánh y

Ta là Tề Thiên Đại Thánh!

Khoan thai chào hỏi

Nhưng chỉ một giây sau ngươi sẽ biết thế nào là công phu vô địch thiên hạ

Vòng kim cô trên đầu ta chẳng biết thế nào là lấy nhu thắng cương đâu

Ai chưa từng một lần khát khao tự do?

Ai chưa từng một lần đứng trên cô độc trên cao lầu?

Ai chưa từng vì chinh phục giấc mơ mà từ bỏ nhiều thứ?

Ai chưa từng đơn phương hành tẩu?

Dũng cảm đại náo Thiên Cung

Chỉ sợ người chẳng thà nhìn trời rơi lệ chứ chẳng dám ngẩng đầu đi phía trước

Dưới ánh trăng, yêu hận sáng tỏ

Mọi nỗi niềm tan ra theo từng đợt sóng lớn

Đầu bị thắt chặt nhưng nơi đau đớn lại là trái tim

Gió Nam thổi

Vì sao người lại rơi lệ

Cả trăm năm rồi

Khói lửa âm ỉ cuộn trào trăm năm hun đỏ vết thương

Một ngụm quế hoa tửu cay nông mới mong giải khuây

Nguệch ngoạc mấy nét

Khó khăn của ta ai có thể thấu

Nguyên lai anh hùng chính là đau trước

Bầu trời sao đêm nở nụ cười nhiễm đỏ thiên không

Hóa thành cầu vồng trong lòng nhập mộng

Ngộ Không

Tiền đồ vĩ đại nhưng không có dã tâm

Vài lời hoang đường
Tính khắp thiên hạ

Trừ hắn ai cũng thật thật giả giả

Tỉnh giấc ta hành tẩu thiên nhai!*

Lấy ý tưởng từ bài Tề Thiên Đại Thánh. Các thím nghe thử đi

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro