Chương 1: "Lời hứa ngày ấy" p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm em 6 tuổi, anh 9 tuổi
Hôm nay là ngày đầu tiên em đi học mọi thứ diễn ra đầy bỡ ngỡ, xung quanh cũng có rất nhiều bạn bằng tuổi em được ba mẹ dắt tới trường nhưng em thi không. Bố mẹ em đã đi công tác từ tuần trước rồi, dự định sẽ về từ ngày hôm qua để đưa em tới trường nhưng vì có việc phải giải quyết đột xuất nên phải 2 ngày nữa họ mới về. Lúc đầu em tự tin đến trường một mình lắm nhưng lúc đến trường thì em bắt đầu lo sợ rồi, nhìn xung quanh không biết đi đường nào vì trường rất rộng

Anh đang trên đường đi tìm lớp của mình thì thấy một bé nhỏ nhỏ con con đang ngơ ngác nhìn xung quanh trông cực kì đáng yêu thì liền đi tới hỏi thăm

-Huy: em bị lạc hả, ba mẹ em đâu rồi

-Hiếu: dạ ba mẹ em không đưa em đến trường được, bác quản gia đưa em đến nhưng bác về từ lúc nãy rồi

-Huy: em học lớp 1 hả?

-Hiếu: Dạ vâng ạ, mà anh đẹp trai ơi cho em hỏi lớp 1a ở đâu vậy ạ?

-Huy: để anh dẫn em đi cho, cũng gần đây thôi

Vừa nói anh vừa dắt em đi tìm lớp, bình người em là một người rất cẩn trọng với người lạ đó nha nhưng mà anh này đẹp trai với nhìn mặt hiền lành như vậy chắc không hại em đâu

-Hiếu: anh đẹp trai ơi, anh tên gì vậy?

-Huy: Anh tên Ngô Kiến Huy, gọi anh là Huy được rồi

-Hiếu: Anh học lớp mấy vậy ạ?

-Huy: anh học lớp 4a, tới lớp rồi nè, em vào đi

-Hiếu : dạ vâng ạ, bai bai anh

Cũng từ lúc ấy em có một vừa anh kiêm luôn một người bạn lúc nào cũng quan tâm, chăm sóc cho em. Cả hai chơi với nhau đã được 5 năm nhưng khi em lên lớp 6 thì nhà em phải chuyển đến nơi khác sống

-Hiếu : h...hức hức

-Huy: Hiếu của anh nín khóc đi mà, đừng buồn nữa

-Hiếu: h...hức hức n...nhưng mà từ nay em sẽ không còn được đi chơi với anh nữa

-Huy: tới nơi khác em sẽ có nhiều người bạn hơn mà, có khi còn tốt hơn cả anh ấy

-Hiếu: không chịu, em muốn chơi với anh cơ

-Huy: thôi nào, nín đi anh thương

-Hiếu : anh ơi, anh hứa với em một điều đi

-Huy: ưm em nói đi

-Hiếu : khi em trưởng thành rồi, anh phải đi tìm em và lấy em nha

-Huy: haizzz được rồi, anh hứa

Kể từ ngày cả hai lập lời hứa đến nay cũng được 7 năm rồi, nay anh đã là sinh viên cuối cấp của trường kinh tế, có lẽ em cũng đã bắt đầu bước vào làm sinh viên năm nhất. 7 năm qua anh chưa từng nhìn thấy em dù chỉ một lần, cũng đã có lần anh đến thành phố mà em chuyển đến sống nhưng lại nghe được người dân xung quanh nói gia đình em đã chuyển tiếp tới nơi khác rồi vì vậy mà anh hoàn toàn không tìm thấy em. Haizzz mà bỏ chuyện đó sang một bên đã, hôm nay anh và mấy đứa bạn của mình phải đi chào đón các em sinh viên năm nhất mới vào trường, đây là truyền thống của trường rồi nên anh muốn trốn cũng không được

-Ê Huy mày biết tin gì chưa

-Huy: mày chưa kể sao tao biết

-Năm nay nghe nói có mấy em gái mới vô nhìn ngon nghẻ lắm, kiểu gì t cũng chọn được một em cho xem

-Huy: là liên quan tới tao chưa?

-Mày bớt nhạt thì mày chết ai hả Huy, mà trong đám mik, mày là hàng tồn kho lâu đời nhất đấy

Không phải là Huy xấu hay là vô duyên mà ngược lại còn rất đẹp và duyên dáng lại còn có răng khểnh, mấy em khoá dưới ai cũng mê như điếu đổ nhưng anh lại chưa hề mở lòng với ai. Người thì nghĩ anh là gay, người thì nghĩ anh bị lãnh cảm nhưng nguyên nhân chính xác là anh muốn đợi cậu, anh vẫn luôn nhớ lời hứa năm ấy với cậu

-Mày nói chuyện gái gú với thằng Huy làm gì, trường mình cũng có một đống em đẹp kia kìa nhưng mà thằng Huy có chấm em nào đâu

-Ê nhưng mà t nghe nói năm nay có thằng cũng có danh tiếng mới chuyển vô á, nghe nói bên trường kia nó hút gái lắm

-Chết chết, lỡ nó vô trường tán hết gái xinh trường mình thì tao phải làm sao

-Mày bớt xàm đi

-Huy: thôi đứng ngay ngắn lại, đám sinh viên năm 1 chuẩn bị vào rồi kìa

Theo truyền thống của trường thì các anh chị sinh viên năm cuối sẽ đeo thẻ sinh viên cho các em năm nhất, giới thiệu và giúp họ đăng kí vào clb. Huy phụ trách khoản đăng kí clb nên chỉ cần ngồi và ghi tên chứ không càn đi lui tới nhiều như các người bạn của cậu

-Huy: người tiếp theo

-Trần Minh Hiếu- clb rap

Nghe tới tên Trần Minh Hiếu, anh liền gẩng đầu dậy. Nhìn thấy thân anh đã 7 năm chưa gặp anh liền vui mừng nhoẻn nụ cười răng khênh đầu hút gái của mình ra

-Hiếu: bộ có chuyện gì sao, tự nhiên anh vui dữ vậy

-Huy: cậu... không nhận ra tôi sao

-Hiếu: tôi với anh có quen nhau sao

Chuyện gì vậy, bộ cậu đang trêu anh sao nhưng nhìn mặt cậu không có dấu hiệu giỡn mà còn rất nghiêm túc. Chẳng lẽ anh nhận nhầm người sao? Không thể nào, tên, tuổi rõ ràng là hoàn toàn trùng khớp với cậu, khuôn mặt này chắc chắn anh không thể lầm được. Chuyện này anh đành tìm hiểu sau, trước mắt cứ giả như không quen cậu trước đã

-Huy: à không, tôi nhận nhầm người

-Ê ê Huy, hình như đó là cái thằng mà nãy t nói đó, bên trường kia nó nổi dữ lắm. Vừa badboy, đẹp trai, nhà giàu, mấy em si chết với nó đấy

Nghe tới đây anh khá bất ngờ vì ngày xưa cậu rất ngoan hiền và cực kì dễ thương.Nhưng mà nét mặt thì vẫn quen thuộc như xưa, bỏ qua chuyện đó sang một bên đi, điều anh quan tâm là vì sao cậu không nhớ anh thôi

Sau khi hoàn thành giờ học thì anh liền đi tới chợ để mua đồ về nấu đồ ăn tối, anh đã ra sống riêng từ năm anh học lớp 12 rồi vì vậy anh đã tự biết đấu ăn và tự chăm sóc bản thân từ trước rồi. Đang đi thì bỗng anh nhìn thấy người phụ nữ quen quen, nếu anh nhớ không lầm thì đó là mẹ của Hiếu. Dường như người kia cũng để ý thấy anh, sau đó tiến tới gần chỗ anh

-Huy phải không con, 7 năm không gặp mà con vẫn đẹp trai như ngày nào

-Huy: cô quá khen rồi, cô là mẹ của Hiếu đúng không ạ

- Uh đúng rồi, con đã gặp Hiếu chưa

-Huy: dạ rồi ạ, Hiếu học chung trường đại học với con ạ

-Ồ trùng hợp vậy sao

-Huy: cô ơi, con có điều này muốn hỏi chút ạ?

-Uh con hỏi đi

-Huy: sao H...Hiếu lại không nhớ con vậy ạ?

-Thực ra năm nó chuyển tới thành phố khác sống, trong lúc nào chơi bóng vố con chó ngoài vườn thì con chó đột nhiên chạy ra đường, Hiếu cũng chạy theo, bỗng có một chiếu xe ô tô chạy qua tông cả con chó lẫn Hiếu. Con chó thì thiệt mạng còn Hiếu thì bị mất một phần kí ức và bị gãy chân, nên nó không nhận ra con là vì vậy

-Huy: ra là vậy, trời cũng gần tới rồi. Chào cô con về ạ

-Uh chào con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro