Chương 2: "Lời hứa ngày ấy"p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Cả đêm hôm qua anh thức trắng cả đêm để suy nghĩ cách giúp cậu nhớ lại. Rất may là mẹ cậu nói cậu chỉ bị mất trí nhớ tạm thời, nên % nhớ lấy lại kí ức của cậu là khá cao vì vậy anh cũng yên tâm phần nào.Sáng hôm sau anh đã dậy sớm để tới trường, anh đã quyết định nhất định phải giúp cậu nhớ lại các kí ức lúc trước.Kế hoạch của anh là trước tiên phải tiếp xúc gần với cậu trước đã. Bình thường thì cậu sẽ hiếm khi tới sớm nhưng hôm nay các em sinh viên năm nhất phải tới trường sớm để trực nhật nên cậu bắt buộc phải tới sớm. Anh là hội trưởng hội học sinh trong trường nên anh cũng nằm trong nhóm giúp đỡ và giao nhiệm vụ cho các em sinh viên năm nhất

-Hiếu: haizzz sao đã là sinh viên mà vẫn phải trực nhật như ở cấp 3 vậy trời

-Mày bớt than đi, trường cho trực buổi sáng là may rồi đấy chứ cứ như cấp 3 toàn trực buổi chiều dưới cái nắng gắt thì chắc tao chết

-Mà khuôn viên trường rộng thế này thì quét bao giờ cho xong

-Thiệt, quét nãy giờ mà chưa xong khu vực học của sinh viên năm nhất

-Hiếu: thôi ráng làm rồi đi ăn sáng luôn

Mặt trời ngày càng lên cao,nắng ngày càng to. Ai nấy đều đổ mồ hôi và mệt nhưng còn tận 2 khu vực nữa mới quét xong cái trường
-Hiếu : trờiiiii ơiiii tao muốn về nhà, tao mệt quá rồi

-Thôi cố đi mày ơi, cũng gần xong rồi

-Hiếu : nhưng mà t mệt lắm, làn da trắng trẻo lúc trước của tao giờ dần biến màu do nắng rồi

-Mày nói tao mới nhớ, lúc da mày còn trắng có mấy đứa con trai còn xin in4 mày cơ mà

-Hiếu : bởi vậy mới thấy nhan sắc tao thu hút tất cả mọi người đấy

-Thôi bớt tự sướng đi ông tướng

Đang than thở vì công việc, bỗng có một chai nước lạnh áp vào má cậu, làm cậu giật mình kêu lên một tiếng

-Hiếu: a, cái gì vậy

-Huy: uống nước đi, trực cả sáng giờ cũng mệt rồi

-Hiếu: cảm ơn nhưng mà tại sao lại mua nước cho tôi

-Huy: đàn anh qua tâm đàn em lớp dưới không được sao

-Hiếu: ờm... thì cũng đúng " khoan nha, nhớ lúc gặp lần đầu tiên, mình không ấn tượng gì ổng lắm mà sao giờ nhìn đẹp trai vậy trời"

-Ê bây, phải thằng Huy đó không vậy??? Đó giờ có thấy nó quan tâm mấy em sinh viện mới tận tâm kiểu vậy đâu

-Công nhận, chắc nó ăn trúng cái gì nên thay đổi bất thường rồi

-Mày bị hâm à thằng kia, ăn thì liên quan gì tới tính khí

-Sao cứ bắt bẻ tao thế nhở, kệ t đi

Bên hội bạn của Hiếu cũng thắc mắc không kém

-Ê bây, sao tự nhiên ông đàn anh đưa nước mà mặt thằng Hiếu đỏ lên vậy

-Sao tao biết được, nhưng mà tao nghĩ là do trời nắng nên mặt nó đỏ thôi

-Ờ cũng đúng, thằng này nhìn mặt ngu ngu mà lâu lâu phát biểu mấy câu khôn phết

Sau 3 tiếng thì cuối cùng tất cả cũng đã trực nhật xong, tất cả đều mệt nên quyết định về nhà nghỉ ngơi. Anh đang nằm chơi game thì bỗng có số điện thoại lạ gọi tới

-Huy: alo, ai vậy ạ

-Huy à con, dì là mẹ của Hiếu đây, không biết là dì nhờ con việc này có phiền con ko?

-Huy: dì cứ nói đi ạ, nếu được cháu sẽ giúp

-À thực ra dì muốn gửi Hiếu ở chỗ con vài ngày để con dạy dỗ và khuyên nó chứ dì hay đi làm không quản nó chặt chẽ được

Vừa nghe dì nói, anh vừa nghe thấy giọng vạng vọng từ đầu dây bên kia hình như là của Hiếu

-Hiếu: aaaa nhẹ thôi mẹ ơi, con lớn rồi mà sao mẹ cứ véo tai con thế

-Mày nín ngay cho mẹ, mày cứ lông nhông đi chơi mãi thì bao giờ mới lớn được

-Hiếu : nhưng mà con đang sống ở nhà mình rất tốt mà, sao tự dưng lại sang nhà người khác làm gì

-Tốt á, tốt chỗ nào? Một ngày có 24 tiếng thì mày ở nhà được mấy tiếng, lại còn đi bar. Mẹ nói rồi, nghe theo sự chỉ bảo của mẹ

-À thật ngại quá, thằng quý tử nhà dì lớn lên nó hư quá nên dì nghĩ con sẽ khuyên bao được nó. Không biết là con có thể giúp dì không

-Huy: dạ được ạ, dì cứ gửi Hiếu qua đây con chăm sóc cho ạ

-Ôi thế thì tốt quá, dì cảm ơn nha

-Huy: dạ không có gì ạ

Ngay chiều hôm đó, Hiếu đã bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà và chở qua nhà của Huy. Nghe tiếng bấm chuông, Huy liền chạy ra mở cửa

-Chào cháu, dì tới gửi thằng Hiếu nhờ cháu chăm sóc, cứ thẳng tay trị nó nha không phải ngại đâu

-Huy: dạ vâng ạ, dù cứ yên tâm để cháu

-Hiếu: mẹ ơi, mẹ nỡ lòng nào để con trai yêu quý của mẹ vào tay người khác sao

-Nỡ chứ, mẹ chưa khoá tài khoản của mày là may rồi. Thôi, an phận đê mẹ về đây, chào Huy nha

-Huy: vâng cháu chào dì ạ

-Hiếu: mẹeeee
Mặc tiếng gào thét của Hiếu, mẹ cậu vẫn một mực đi thẳng mà không chút quan tâm

-Huy: thôi gào thế đủ rồi, cậu vào tắm rửa đi rồi ra tôi tập nấu ăn cho. Mẹ cậu dặn tôi chỉ bảo cậu làm việc nhà rồi

-Hiếu: trời ơi còn đâu ngày tháng tự do của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro