Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Suốt 3 ngày ở cùng Huy, ngày nào Hiếu cũng than gọi Mama đại nhân của mình. Nhìn mặt anh thì có vẻ rất hiền nhưng anh lại nghiêm khác với chuyện học vô cùng. Ngày nào Hiếu cũng bị anh nhồi nhét một đống sách vở, không những vậy còn không cho cậu đi chơi về khuya. Dù đã nhiều lần than với mẹ và xin về nhưng mẹ cậu vẫn không quan tâm mà ngược lại còn có ý định cho cậu ở lại nhà anh lâu hơn

  Con giun xéo lắm cũng phải quằn, vì đã lâu không được gặp hội anh em của mình nên Hiếu quyết định chơi lớn. Cậu nhân lúc anh đang ngủ, liền rón rén vào phòng của anh lấu chìa khoá, trông không khác trộm là bao. Mọi hành động của cậu đều nhẹ nhàng hết sức có thể và cuối cùng cũng đã lấy thành công. Đang vui vẻ mở cửa thì bỗng từ phía sau cậu có ai có đang khoanh tay hỏi

-Huy: em đang làm gì vậy Hiếu?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu giật mình quay lại nhìn đằng sau

-Hiếu: ủa anh dậy rồi hả, em chỉ muốn thử khoá xem  có an toàn chưa thôi

Nghe thấy câu biện minh ngớ ngẩn của cậu anh liền phì cười, thực ra từng hành động nãy giờ của cậu anh đều biết . Anh là một người rất nhạy âm thanh vì vậy ngay khi nghe tiếng mở cửa phong của mình, anh đã biết được ý định của cậu nhưng vẫn giả ngủ xem cậu làm gì

-Huy: đừng tưởng anh không biết ý định của em. Không phải anh đã nói là không có sự cho phép của anh thì không được ra ngoài sao?

-Hiếu: anh Huy đẹp trai ơi, cho em đi chơi một chút đi mà, đã 3 ngày em chưa được đi chơi rồi

-Huy: haizzz thôi được rồi, anh cho em đi chơi nhưng trước 10h phải có mặt ở nhà cho anh

-Hiếu: dạ dạ ok, vậy em đi nha

Chưa đợi hồi âm từ anh, cậu đã chay vụt đi, Thật ra anh cũng không nghiêm khắc đến vậy, vì anh nghe mẹ cậu nói cậu dạo này rất hư, thường đi bar và về rất khuya nên anh muốn chỉnh đốn cậu chút thôi. Cậu cũng không phủ nhận cậu rất quý người anh này vì anh nấu ăn rất ngon và quan tâm cậu nên ngoại trừ tính nghiêm khắc thì còn lại anh đều hoàn hảo.

Hội anh em ngay khi thấy cậu thì liền mở giọng khịa
-Ái chà, badboy cỡ nào thì cũng phải sợ mama thôi

-Haha lần đầu tiên tao thấy mày nghe lời một người đến vậy đó Hiếu, nghe lời hơn cả mẹ cơ mà

-Hiếu: tụi mày không phải khịa tao, cứ thử trải nghiệm như tao là biết

-Thôi phúc của mày, tụi tao không dám nhận

-Nhưng mà công nhận mày cũng có phúc đấy, được hotboy của trường chăm sóc cơ mà. Nghe trường bàn tán ổng không khác gì tủ lạnh di động, ít khi quan tâm đàn em lắm. Mày được ổng chăm như vậy là thuộc dạng vip rồi

-Hiếu: thôi t xin nhường cho những đứa khác, mà công nhận ổng nấu ăn ngon thiệt.3 ngày ở với ổng mà tao tăng hơn 1 cân rồi

-Haha thế hôm nay đi bar nào đây

-Hiếu: haizzz chắc hôm nay t không ở lại chơi với tụi mày lâu được, 10h t phải về rồi

-Ôi mẹ ơi, hôm nay có động đất à, bình thược mày toàn 1,2 h mới về mà

-Hiếu: ổng bắt t về sớm chứ t đâu có muốn

-Nhưng mà sao mà mày phải nghe lời ổng đến vậy

-Hiếu: không nghe lời là mẹ t khoá thẻ đó con

-Cũng đúng, thôi đi nhanh không trễ bây giờ

Vì tửu lượng Hiếu không cao nên cậu chỉ dám gọi một li cocktail loại nhẹ, cậu mới vào đã thu hút không ít ánh nhìn vì dáng vẻ bảnh trai. Nếu là bình thường thì chắc cạnh cậu đã phải có 2 em rồi nhưng không hiểu sao hôm nay cậu lại không có hứng thú và né tránh

-Ê mày sao vậy, bình thường toàn gọi mấy em ra tiếp rượu mà

-Hiếu: hôm nay tao không hứng thú

Ngồi được một lúc thì có một cô gái khác đến chỗ cậu, hình như đây không phải nhân viên của quán vì nhìn trông có vẻ lạ. Cô ta ngồi sát cậu, tay câu cổ mời rượu, cậu để ý dung quanh không ít con mắt nhìn cô ta nhưng cậu thì không thèm để vào măt, thẳng thừng né tránh và đi chỗ khác

-Ơ cái thằng này

-Hiếu: thôi gần 10h rồi, tao về nha. Bây cứ ở lại chơi nha

Thông báo xong cậu liền rú xe chạy về, vừa mở cửa đã nghe thấy một mùi hường thơm từ trong bếp

-Hiếu: anh, em về rồi nè, đúng giờ nhá

-Huy: um ngoan đấy, ăn gì chưa

-Hiếu: Dạ chưa

-Huy: tắm rồi vào ăn đi cho nóng, anh mới nấu đấy

-Hiếu: dạaaa anh

Dù có thay đổi như thế nào thì đối với anh cậu vẫn luôn là cậu bé dễ thương và nghe lời ngày nào. Từ nhỏ, anh chỉ xem cậu là người em thân thiết nhưng bây giờ có lẽ đã không còn, nó hơn cả tình anh em. Chỉ đợi thời cơ chín mùi là hốt bé về nhà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro