Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hạ chiếu xuyên qua những ô cửa sổ, nhẹ nhàng hắt vào phòng mỹ thuật. Trên tường treo đầy những bức tranh sơn dầu của các danh hoạ nổi tiếng nước ngoài, còn có một vài tác phẩm từ những học sinh ưu tú của Cao trung X. Ngô Kiến Huy lưng thẳng ngồi trước giá vẽ, cổ tay liên tục chuyển động lên xuống, khoé miệng khẽ nhếch lên, đáy mắt tràn ngập sự dịu dàng. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh vươn vai một cái, hài lòng nhìn tác phẩm mình vừa tạo ra. Giấy vẽ trắng tinh khi trước giờ đã được lấp đầy bằng hình ảnh thiếu niên với nụ cười ngây thơ, đôi mắt híp lại thành hai vầng trăng khuyết, đôi môi hồng nhuận giãn ra để lộ hàm răng trắng ngọc. Tay anh giơ lên, khẽ chạm vào giấy vẽ, lưu luyến nơi cần cổ tinh xảo lại chạm tới gò má cậu. Sau đó, lại lấy chiếc bút bi từ trong túi áo viết lên vài chữ "Bản vẽ 104, hôm nay cậu ấy cười lên rất đẹp".

Liếc mắt thấy đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, anh cẩn thận đặt tác phẩm vừa vẽ xong vào quyển tập của mình. "Ting ting ting". Vừa vặn sắp xếp xong xuôi, chuẩn bị ra về thì chuông điện thoại lại vang lên.

– Alo, cho hỏi bạn học Ngô Kiến Huy bao giờ mới đến đón tớ vậy? – Thanh âm đầu dây bên kia truyền tới nghe có chút hờn dỗi.

– Hôm nay kết thúc sớm vậy à? Sao không nhắn cho tớ?

– Rõ ràng đã nhắn cho cậu từ 10 phút trước rồi.

– Thực xin lỗi, vừa nãy vẽ có chút nhập tâm quá không để ý đến điện thoại. Chờ một chút, tớ sẽ đến ngay.

Vội vàng sải những bước dài đến nhà để xe, lấy chiếc xe địa hình màu xanh rồi nhanh chóng đi tới khu nhà E cách đó không xa. Đến nơi liền thấy một bóng người ngồi đợi ở ghế đá, tay chống cằm, ngáp lên ngáp xuống.

– Jun, đợi tớ lâu chưa? – Ngô Kiến Huy khẽ chạm vào vai người nọ. Thiếu niên quay lại nhìn anh có chút giật mình.

– Cậu làm tớ sợ hết hồn.

Ngô Kiến Huy và Jun Phạm vốn là thanh mai trúc mã cũng đã được mười mấy năm. Kể từ ngày nhà Ngô Kiến Huy chuyển tới cạnh nhà mình, Jun Phạm liền thoải mái mà bắt chuyện rồi kết bạn. Hai người họ cũng trùng hợp là bạn học suốt mấy năm. Cao trung X là trường trọng điểm của thành phố S. Học sinh của trường không những thành tích học tập phải tốt mà cũng phải nhiệt tình tham gia các câu lạc bộ. Ngô Kiến Huy chọn vẽ, Jun Phạm lại chọn văn. Cứ đến cuối tuần là thời điểm câu lac bộ hoạt động năng nổ nhất, hai người bọn họ lại là siêng năng nhất trong siêng năng. Chính vì vậy, đến lúc mọi người về hết vẫn kiên trì ở lại, tiếp tục đến tận tối. Thường lệ sẽ là 22h hai người bọn họ mới về, nhưng hôm nay Jun Phạm có chút buồn bực.

– Sao hôm nay lại muốn về sớm thế?

Đêm hè, từng làn gió mơn trớn trên mái tóc hai người bọn họ như muốn mời chúng khiêu vũ một điệu Tango. Jun Phạm ngồi sau xe Ngô Kiến Huy, tay vòng ôm lấy lưng anh, cảm nhận từng nhịp bánh xe chậm rãi di chuyển, trong lòng đột nhiên có chút gì đó luyến tiếc.

– Cậu nói xem, chúng ta sang năm đã là cuối cấp. Là do thời gian trôi qua nhanh hay là lòng người không nỡ? – Jun Phạm không hề trả lời câu hỏi của anh, một lúc sau mới lên tiếng nhưng lại là một câu hỏi khác.

– Cậu lại quá nhạy cảm rồi. – Nếu chuyện tình cảm cậu ấy cũng để tâm như vậy thì tốt.

– Cậu đã hứa với mình sẽ cùng thi vào Học viện X, không được nuốt lời đâu đấy.

– Yên tâm. Tớ không quên. – Ngô Kiến Huy cười nhẹ. Mùi hương thoang thoảng, dìu dịu của hoa phượng bao trùm cả không gian. Anh liếc nhìn từng nụ hoa phượng đỏ mờ ảo dưới ánh đèn vàng của đường phố, đẹp như mối tình đầu mới chớm nở, vừa mong manh vừa e ấp, lại có chút run rẩy, ngại ngùng nhưng sau cùng vẫn nở rộ mãnh liệt, đầy sức sống, là thứ khiến người ta khó quên nhất.

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro