Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông báo thức không ngừng vang lên trong căn phòng tĩnh lặng mà người cài nó lúc này vẫn còn đang trong mộng đẹp. Nhạc chuông lại là một bản nhạc buồn vừa vặn kích thích người ta an tâm ngủ sâu hơn. Mãi đến đoạn nhạc lên cao trào, Jun Phạm mới đạp đạp chăn sang một bên, lưng thẳng bật dậy, mắt nhắm mắt mở, còn không quên tự khen bản thân một câu: "Nhạc hay. Mình quả thực rất biết thưởng thức."

Còn định nằm xuống ngủ thêm một chút nữa thì tai trái đã truyền đến cảm giác đau nhói kèm theo giọng điệu giận dữ của chị cậu:

– Cái thằng này, đặt báo thức để ngủ thêm nữa à? – Thanh âm của chị gái đanh lại, âm lượng ngày một lớn hơn. Jun Phạm thầm nghĩ với chất giọng này, nếu làm ca sĩ có phải chị cậu đến micro cũng có thể không cần.

– Chị... Em đương nhiên đặt báo thức là để tỉnh ngủ rồi. Nhưng bài này của DBSK phi thường, phi thường hay khiến người ta không thể không đắm chìm vào giai điệu. – Jun Phạm cả gương mặt lẫn giọng nói đều mềm nhũn, làm ra bộ dáng lấy lòng người lớn. Ái Châu nhìn thấy cũng mủn lòng lại thêm lời nói vừa rồi rất đúng ý cô liền thôi không nắm lấy tai cậu nữa.

– Việc này còn phải nói. DBSK của chị vốn là hàng cực phẩm. À, mau sửa soạn đi còn xuống ăn sáng, thằng nhóc Ngô Kiến Huy đang chờ em ở dưới nhà đấy.

Nói xong, chị gái xuống tầng dưới để lại Jun Phạm hớt ha hớt hải vệ sinh cá nhân, thay quần áo. Ái Châu đi đến phòng khách vừa vặn nhìn thấy Ngô Kiến Huy ngồi ngoan ngoãn xem sách liền không kìm được tiếng thở dài. Thằng bé này ngoại hình lẫn tính cách đều không tệ, học lại rất giỏi, gia cảnh cũng không tồi, thật không hiểu nổi nhìn trúng điểm nào của em trai mình. Bất kể là đi học hay đi chơi đều đến trước so với giờ hẹn cả nửa tiếng. Em trai mình lại không biết điều đến sát nút giờ hẹn mới chịu tỉnh, hại thằng bé kia lại phải chờ thêm nửa tiếng nữa.

– Ngô Kiến Huy, cậu cũng thật là ngày nào cũng đến sớm vậy chờ tớ? Chẳng nhẽ không có việc gì làm sao? – Jun Phạm thời điểm này đã quần áo chỉnh tề, bước đến phòng khách nhìn Ngô Kiến Huy mặt mày nhăn nhó.

– Cái thằng bé này, bạn học tốt như vậy lại còn trách cứ à? – Ái Châu trừng mắt nhìn đứa em trai mình rồi nhẹ giọng quay sang Ngô Kiến Huy – Tính nó thế này, chắc em phải chịu đựng nhiều lắm.

– Không sao đâu chị. Em quen rồi. – Ngô Kiến Huy cười nhẹ, một chút cũng không để ý đến thái độ vừa rồi của Jun Phạm. Vốn buổi sáng vừa tỉnh ngủ, Jun Phạm sẽ có hơi khó chịu, đôi lúc sẽ cằn nhằn một chút mà trong mắt anh hành động này rất đáng yêu. Anh lấy trong cặp ra một túi bánh bao để lên bàn, là loại cậu thích ăn nhất.

– Tớ đã mua đồ ăn sáng rồi. Cậu lại đây ăn đi.

Jun Phạm vừa nhìn thấy đồ ăn, tâm tình liền vui vẻ trở lại, tiến đến vỗ vai anh một cái:

– Anh em tốt, chỉ có cậu mới hiểu tớ.

Ái Châu vẻ mặt khinh bỉ nhìn ánh mắt ôn nhu của Ngô Kiến Huy đối với em trai mình. Thằng bé này bình thường thông minh như vậy mà ở phương diện tình cảm lại là một đứa không có tiền đồ. Lại nói đến em trai mình cũng là một học bá nhưng đáng tiếc EQ lại tỉ lệ nghịch với IQ.

Tiết giải lao

Jun Phạm buồn chán lật qua lật lại cuốn truyện tranh. Có lẽ là vì năm sau đã là cuối cấp, mấy ngày gần đây cậu không tránh khỏi cảm giác buồn phiền, cũng sắp phải chia tay Cao trung X, chia tay bạn bè thầy cô. Ngô Kiến Huy ngồi bàn trên quay xuống, thấy sắc mặt cậu không tốt liền nói:

– Chiều nay đội bóng rổ của tớ tập luyện. Nếu cậu không có việc gì làm thì đến xem đi.

Ngô Kiến Huy ngay từ đầu năm lớp 10 đã sớm ghi danh vào đội bóng rổ của trường. Kĩ thuật chơi bóng rất tốt, hơn nữa lại còn là đội trưởng, ngoại hình quả thực không tồi nên rất được nữ sinh chú ý. Chỉ cần có anh, dù là thi đấu hay tập luyện cũng đông nghịt nữ sinh vây quanh. Jun Phạm đối với bóng rổ chính là không hề có hứng thú nhưng những trận quan trọng của Cao trung X vẫn cố gắng đi để cổ vũ anh.

– Cũng được. – Nói xong quay sang Trường Phong, Gia Thành, Đường Duệ bên cạnh – Các cậu có đi...

– Đi chứ, đi xem Ngô Kiến Huy tập luyện thế nào – Còn chưa nói hết câu cả ba người đã đồng thanh.

– Thật đúng là nhìn không ra, các cậu lại vì cổ vũ Ngô Kiến Huy mà nhiệt tình đến thế. – Jun Phạm mắt mở to ngạc nhiên, ánh mắt thán phục nhìn 3 thằng bạn mình. – Ngày thường rủ rõ ràng chỉ có Đường Duệ là đi cùng tớ.

Thực chất mỗi người lại có mục đích khác nhau. Trường Phong vốn thích Lưu Ly là quản lý đội bóng rổ nhưng lại chưa dám tỏ tình. Nhiều lần lén đến sân tập cũng chỉ dám đứng nhìn từ xa. Không ngờ hôm nay có dịp được đến xem cô ấy quả là món hời. lại là fan ruột của bóng rổ hầu như trận thi đấu nào của trường cũng có mặt để cổ vũ. Gia Thành tuy rất thích nhưng chiều cao lại không đạt tiêu chuẩn để vào đội, động đến vấn đề này với Gia Thành gây nên tổn thương rất lớn. Đường Duệ thì đơn giản là không có việc để làm, cả ngày đều là bộ dáng chán chường, sách một trang cũng chẳng động đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro