Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoảng hơn 8 giờ tối nay, xảy ra một vụ đánh nhau ở gần trường. Em tìm hiểu kỹ rồi mai đưa thông tin những người tham gia cho anh."

Ninh Dương Lan Ngọc đang trả lời tin nhắn đàn anh đáng yêu khoá trên thì giật nảy mình. Vị Hội trưởng Hội học sinh này chọn thời điểm cũng khéo quá. Có biết bây giờ hơn 11 giờ rồi không? Ngày thường học sinh đánh nhau liên miên có thấy người này hỏi han gì đâu, chỉ nói cô tự xử lý. Ninh Dương Lan Ngọc thở dài, vội nhắn giục đàn anh mau đi ngủ rồi bắt đầu tra thông tin vụ đánh nhau chiều nay.

Do mạng lưới quan hệ rộng nên cô nhanh chóng tìm ra danh tính những nam sinh tham gia vụ ẩu đả. Mắt liếc đến cái tên Phạm Duy Thuận, cô liền hiểu ra tất cả. Chả trách người nào đó lại quan tâm đến vụ này.

Ninh Dương Lan Ngọc nhớ lần đầu tiên cô gặp Ngô Kiến Huy. Đó là lần phỏng vấn cho vị trí thư ký Hội học sinh. Ngô Kiến Huy nét mặt nghiêm túc ngồi đối diện, không lạnh không nhạt đưa ra đủ loại tình huống quái lạ rồi yêu cầu cô nêu hướng giải quyết. Khi ấy, chỉ nghĩ rằng người này khó tính, yêu cầu cao trong công việc. Nhưng tiếp xúc nhiều hơn cô biết anh rất hòa nhã, cư xử rất lễ độ với mọi người.

Hòa nhã thì hòa nhã, lễ độ thì lễ độ nhưng cách anh từ chối nữ sinh thích mình cũng rất khéo léo. Sự lịch thiệp này lại trùng hợp khiến nữ sinh nhận ra cách biệt giữa bản thân và hotboy trường. Có thể nói, hình tượng của Ngô Kiến Huy trong mắt mọi người là một bông hoa cao quý, lãnh diễm mà nữ sinh chẳng dám với tới.

Là một top yêu cả nam lẫn nữ, cô thừa nhận khuôn mặt Ngô Kiến Huy rất có sức hút. Nhưng để nói khơi dậy ham muốn chinh phục này nọ thì quên đi. Anh như gần như xa, rõ ràng gần ngay trước mắt nhưng lại xa vời vợi như hạt cát nắm trong lòng bàn tay, cố giữ thế nào cũng sẽ để vuột mất. Hơn nữa, top với top yêu nhau quá kích thích, không phù hợp với quan điểm yêu đương của Ninh Dương Lan Ngọc. Cô là con người truyền thống, trai hay gái mềm mại, ngoan ngoãn vẫn hợp gu hơn.

Càng nghĩ về Ngô Kiến Huy, cô càng cảm thấy đáng sợ. Có lẽ vẻ ôn hòa kia thực chất chỉ là một vỏ bọc giả dối. Quả thực, ai cũng có lớp mặt nạ ngụy trang bên ngoài. Nhưng mặt nạ và con người thật khác nhau như thế nào mới là vấn đề. Người càng nguy hiểm sẽ càng tỏ ra vô hại. Giác quan thứ sáu của Ninh Dương Lan Ngọc rất nhạy. Người như Ngô Kiến Huy nên kết bạn, không nên trở thành kẻ thù.

Ninh Dương Lan Ngọc cười khẩy, điếc không sợ súng mới thích được người tâm cơ thâm sâu như anh ta. Sau đó, cô lén lút cảm thông cho người nào được vị Chủ tịch Hội học sinh này để mắt tới.

Suy nghĩ này nhanh chóng được loại bỏ khi cô nhìn thấy dáng vẻ đọc tin nhắn ngày đó của Ngô Kiến Huy. Khóe miệng anh hơi cong lên, ánh mắt rất dịu dàng, không giống như điệu bộ cười thân thiện thường ngày miệng cười nhưng ý cười chẳng lan đến đáy mắt. Hóa ra, người này cũng có vẻ mặt như vậy.

Một thời gian sau, cô nhận được tin nhắn của Ngô Kiến Huy nội dung rất đơn giản là muốn học làm bánh kem sinh nhật. Cũng không có gì khó hiểu khi anh nhờ đến cô. Tuy thường ngày anh giao thiệp với người khác nhìn có vẻ rất thân thiết nhưng sẽ vẫn có khoảng cách, đặc biệt là phái nữ. Đúng như Ninh Dương Lan Ngọc dự đoán, Ngô Kiến Huy đã "ngửi" thấy cái mùi đồng loại trên người cô. Nói đúng hơn thì là điều tra. Cô chỉ nhún vai, những đứa trẻ được sinh ra từ gia đình thượng lưu sẽ không dễ dàng tin bất cứ ai, đặc biệt là một việc liên quan đến người mình thích. Trường lớp thực chất cũng chỉ là một xã hội thu nhỏ mà thôi.

Ninh Dương Lan Ngọc cũng là con nhà giàu nên đạo lý này cô hiểu được. Nếu móc nối với nhà họ Ngô quyền thế, gia tộc cô cũng sẽ phất lên theo. Hơn nữa, con người Ngô Kiến Huy cũng rất rõ ràng, đi theo anh nhất định sẽ có lợi.

Nghĩ vậy Ninh Dương Lan Ngọc nảy ra một ý tưởng. Cô cố tình bày ra vẻ mặt thân thiết với Ngô Kiến Huy trước mặt Jun Phạm để xem thái độ người này. Vị thiếu gia họ Phạm này rõ ràng cũng có chút gì đó không vui nhưng vị thiếu gia cô chọn lựa đi theo lại không hề hay biết. Hai người này thật thú vị. Ninh Dương Lan Ngọc suy tính đến lúc nào đó mình sẽ phải làm thần Cupid tình yêu thôi. Công việc vừa mang lại hạnh phúc cho người khác lại vừa lấy lòng được ông chủ tương lai, ngoài cô ra thì ai có thể làm được.

Trở về thực tại, Ninh Dương Lan Ngọc nhìn trong danh sách thấy một cái tên rất quen. Cô vội vàng nhắn danh sách những người liên quan cho Ngô Kiến Huy.

----------------------------------------------------------------

Bên này, Jun Phạm đang khó hiểu nhìn Ngô Kiến Huy tay ôm chăn gối với ý định ra phòng khách ngủ sofa. Cậu nhìn đến chiếc giường cỡ lớn đặt ngay chính giữa căn phòng. Giường này đừng nói hai thằng con trai, đến ba thằng con trai ngủ vẫn còn rộng ấy chứ. Chẳng nhẽ, cái tật ngủ xấu hay lăn lộn của mình ở nhà khiến người kia ghét bỏ đến thế à? Nhưng rõ ràng, kể từ năm tiểu học đó đã rất lâu rồi hai đứa không hề ngủ chung giường.

- Tớ thích ngủ sofa hơn, Jun đừng để ý đến. Ngày thường bố mẹ vẫn bắt tớ ngủ trên giường, không thoải mái mấy.

Jun Phạm nhìn bộ dạng nói dối không chớp mắt của người kia chỉ cảm thấy buồn cười.

- Cậu nói tớ không nên xem cậu là trẻ con. Vậy giờ cậu coi tớ là trẻ con à? Lý do ngớ ngẩn đến thế, làm sao tớ tin được.

- Thật đấy, tớ thích ngủ sofa. - Ngô Kiến Huy yếu ớt phản bác. Có trời mới biết anh muốn ngủ cùng cậu như thế nào. Chỉ là bây giờ còn chưa phải lúc. Anh còn định nói thêm gì đó thì Jun Phạm đã nhanh nhẹn chạy tới giành chăn gối trên tay anh.

- Nếu cậu sợ tư thế ngủ của tớ xấu thì để tớ ra sofa ngủ. Dù sao đây cũng là nhà cậu.

- Không sợ, không sợ.- Ngô Kiến Huy vội vàng xua tay. - Tớ nghĩ lại rồi, hôm nay chúng ta sẽ ngủ trên giường. Cũng đã lâu lắm rồi chúng ta không ngủ cùng nhau.

- Ừ. Vì cậu đi Mỹ mất mấy năm cấp 2 đó. - Jun Phạm cười hì hì. Cậu nhảy chân sáo bước đến chiếc giường rồi đặt mông xuống một cách mạnh bạo. Ngô Kiến Huy đứng ở góc phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt lặng lẽ khắc họa từng đường nét dịu dàng trên mặt anh. Lo lắng gì chứ, nằm bên cạnh người mình thích không phải là chuyện rất tuyệt vời hay sao?

Ngay sau đó, Ngô Kiến Huy cũng đã được nếm mùi của sự "tuyệt vời". Truyền thuyết nói không sai, cô nam quả nam ngủ chung giường thật sự không nên. Dù sao, con trai tuổi mười bảy đang dần trưởng thành, nay lại ngủ chung với người mình thích, làm sao có thể không có nhu cầu?

Trong mơ màng Jun Phạm nghe thấy tiếng nước chảy róc rách truyền đến từ phòng tắm. Sau đó là tiếng thở dài nhẹ, cậu cảm giác có vật gì mềm mềm dán lấy môi mình. Jun Phạm muốn mở mắt nhưng mí mắt nặng trĩu, bàn tay ai đó nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu lôi kéo cậu vào giấc ngủ sâu.

Ánh đèn đường hắt vào phòng ngủ nơi có người con trai đang ngơ ngẩn ngắm thiếu niên đang say giấc. Có nhiều thứ cậu ấy không cần biết, chỉ cần anh gánh vác là đủ. Lúc này, màn hình điện thoại sáng lên, tin nhắn của Ninh Dương Lan Ngọc gửi đến. Anh lướt qua những cái tên, bỗng một cái tên khiến anh chú ý.

"Trần Thiên Hoàng - Trường THPT A". Những ký ức tồi tệ về tháng ngày ở Mỹ đột nhiên tràn về. Anh híp mắt, ngón tay gõ gõ nhẹ vào màn hình. Hy vọng mày sẽ không ngu mà xuất hiện trước mặt tao lần nữa.

-TBC-  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro