Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jun Phạm mở mắt ra đã thấy khuôn mặt điển trai có chút tiều tụy của Ngô Kiến Huy ngay bên cạnh. Cậu gặng hỏi có phải thói quen ngủ của mình quá xấu khiến anh không thể chợp mắt được không. Ngô Kiến Huy lại nói do tác hại từ cà phê buổi tối rồi dặn cậu xuống dưới lầu ăn sáng.

Phải thừa nhận tay nghề của Ngô Kiến Huy cũng không tồi, Jun Phạm vô cùng hài lòng. Xem ra những tháng ngày ở Mỹ kia khiến người này trưởng thành hơn rất nhiều. Nếu sau này có cô gái nào,... Chậc chậc, đúng là quá hời cho cô gái nào rồi. Jun Phạm có chút bực bội chọc chọc miếng trứng ốp la trong đĩa. Ngô Kiến Huy thấy vậy chỉ cười.

- Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?

- Không phải. Hợp khẩu vị mới là vấn đề đó. - Jun Phạm không ngừng suy nghĩ về cô gái nào đó của Ngô Kiến Huy càng nghĩ càng đau đầu. Có câu nói nếu thích ai đó hãy chinh phục dạ dày người ta trước. Cậu liếc xéo Ngô Kiến Huy, học nấu ăn cơ bản là được rồi, nấu ngon thế này là muốn cưa gái à? Ngô Kiến Huy bị người kia liếc cũng rất khó hiểu nhưng cũng đã quen.

Bữa sáng trôi qua nhanh chóng, cả hai sửa soạn chuẩn bị đến trường. Jun Phạm theo thói quen đút tay vào túi áo đồng phục để tìm phù hiệu. Trống rỗng. Hoàn toàn không có gì hết.

- Không lẽ hôm qua đánh nhau rồi rơi ở chỗ nào rồi. - Cậu thở dài.

Thật ra vào đầu năm học, mỗi học sinh sẽ được phát hai phù hiệu để dự phòng. Nhưng chiếc phù hiệu còn lại thì từ tuần trước đã không thấy tăm hơi. Jun Phạm có tật não cá vàng, quên nọ quên kia đã trở thành chuyện quá quen thuộc. Ngô Kiến Huy nhìn vẻ mặt bối rối của cậu cũng đoán được tám, chín phần. Anh mở ngăn kéo trong bàn, lấy ra chiếc phù hiệu dự phòng của mình rồi đeo vào cổ Jun Phạm.

- Đeo tạm của tớ đi trong lúc chờ phù hiệu mới. Thủ tục rườm rà có khi phải một tháng mới xong ấy. - Giọng điệu anh vẫn ôn hòa như ngày thường chỉ là trong ánh mắt lóe lên một tia sáng.

- Một tháng cơ á? - Jun Phạm đau đầu khi nghĩ đến mấy cái kỉ luật này nọ khi không mang phù hiệu của trường mình. - Không phải cậu là Chủ tịch Hội học sinh à? Sao tớ vẫn phải chờ như học sinh bình thường vậy?

- Quy định là quy định. Tớ không thể làm gì khác được. - Ngô Kiến Huy nói dối không chớp mắt. Loại chuyện vặt vãnh như thế này hoàn toàn có thể làm xong trong vài ngày nhưng anh không muốn. Lần đầu tiên anh từ chối Jun Phạm vì tư tâm. Cũng có thể sẽ còn rất nhiều lần thế này nữa. Ngô Kiến Huy híp mắt nhìn Jun Phạm đeo chiếc phù hiệu có tên mình. Giống như cậu ấy thuộc về mình vậy. Đúng. Cậu ấy vốn dĩ nên là của mình.

Jun Phạm thở dài. Thôi đành vậy, mặc dù đeo phù hiệu của bạn thân có hơi... Nếu mình là em gái nhỏ nào đó chắc sẽ hét lên vì sung sướng mất. Hừ hừ, đẹp trai vậy làm gì không biết. Trong lúc Jun Phạm đang bực bội vô cớ thì Ngô Kiến Huy đã chuẩn bị xong xuôi, xuống dưới tầng 1 dắt xe đạp. Lúc này Jun Phạm mới rề rà đi tới, vừa đi vừa mân mê chiếc phù hiệu ở cổ. Cậu giơ lên, híp mắt nhìn lên nhìn xuống. Thấy vậy, Ngô Kiến Huy chỉ cười:

- Sao nào? Ảnh thẻ của tớ đẹp trai lắm phải không?

- Giờ mới phát hiện, cậu và tớ cũng có nét giống nhau đấy. Không uổng công, cậu uống nhiều sữa nhà tớ như vậy - Nói đến đây cậu ngồi lên yên sau, vỗ vỗ vai người đằng trước. - Thế này thì không sợ bị phát hiện rồi.

Ngô Kiến Huy ngẩn người ra. Có nét giống nhau. Các cặp đôi yêu nhau thường có khuôn mặt giống nhau, cậu có biết không?

Chớp mắt còn hơn tháng nữa là đến thi cuối kỳ, bầu không khí trong lớp trở nên căng thẳng. Người thì đọc tài liệu, người lại hý hoáy làm đề. Ngô Kiến Huy liếc qua vở bài tập toán lấy lệ rồi nhìn Jun Phạm đang cau mày nghiêm túc giải Toán. Điện thoại trong túi quần rung lên, Ngô Kiến Huy mở ra xem.

"Mọi việc đã xong xuôi. Không có vấn đề gì. " - Tin nhắn của mẹ anh gửi đến. Gương mặt Ngô Kiến Huy không vui không buồn dường như việc này chẳng có liên quan gì đến mình. Anh chỉ nhắn lại hỏi bố mẹ mình và Jun Phạm bao giờ sẽ trở về. Còn việc kia, giờ này vẫn chưa phải lúc.

Thời gian trôi qua rất nhanh, đã qua một tuần kể từ khi vụ việc đánh nhau kia xảy ra. Cả lớp 11A1 yên tĩnh như tờ đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lật sách, tiếng bút viết trên giấy. Thi cuối kỳ sắp đến, ai cũng chú tâm vào ôn tập mà không để ý có người bước vào. Giáo viên chủ nhiệm của bọn họ dạy môn Văn là một phụ nữ hơn 30 tuổi, khá xinh đẹp. Lúc này, cô hơi hắng giọng, tay lấy thước gõ vào mặt bàn gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của mọi người trong lớp.

- Cả lớp bỏ một chút thời gian, cô có việc này muốn nói với các em. Ngày hôm nay, lớp ta sẽ có học sinh mới.

Không chờ cô nói tiếp, cậu con trai có vẻ ngoài tuấn tú, đeo balo lệch, tay đút túi quần đã đi vào. Có nhiều người nhận ra y, bắt đầu xì xào bàn tán.

- Chắc các cậu cũng biết tôi là Trần Thiên Hoàng. Vốn là ở trường Y nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ là bạn cùng lớp của các cậu. - Giọng nói thiếu niên hơi cao ngạo giống như khí chất từ trên người y. Giáo viên chủ nhiệm nói vài câu cả lớp nên giúp đỡ bạn mới rồi bảo y ngồi ở hàng ghế trống cuối cùng. Trần Thiên Hoàng vẫn duy trì tư thế tay đút túi quần đi đến chỗ ngồi. Ngô Kiến Huy cùng Jun Phạm trùng hợp lại ngồi ở phía trên y. Y lững thững lướt qua, ánh nhìn khiêu khích nhìn anh, đáp lại y là cái nhìn sắc lẹm. Tầm mắt của y di chuyển đến người ngồi cạnh anh, hơi sửng sốt một chút nhưng nhanh chóng nở nụ cười.

- Trái Đất quả là tròn.

Ngô Kiến Huy cũng nhìn theo y, lại nhớ đến chuyện xảy ra một tuần trước. Khuôn mặt vốn hòa nhã lúc này đột nhiên cứng lại, có vài phần lạnh lùng. Trần Thiên Hoàng nói xong cũng trở về chỗ của mình trước cái nhìn khó hiểu của Jun Phạm. Cậu chưa từng gặp người này bao giờ vậy câu nói kia là dành cho Ngô Kiến Huy? Họ biết nhau sao?

-TBC-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro