kiếp đầu tiên: hồi 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát thoi đưa, quận chúa Thúy Ngân nay đã lớn lên và xinh đẹp tuyệt trần nhưng nàng ấy lại hơi...ngốc. Tuy nhiên, điều đó cũng không làm giảm  bớt những nam nhân vì nàng mà tìm đến cửa vương phủ để cầu thân.

Nhưng tính cách đó của nàng lại khiến cho vị biểu ca hoàng đế yêu thương nàng vô cùng, nàng hay được gọi vào cung để hầu chuyện cùng hắn và thái hậu. Mỗi lần đi vào cung lại làm cho đám thứ phi ghen tỵ nổ mắt.  Tại sao  hoàng đế lại yêu thương nàng ta như vậy? Không lẽ định lập hậu  sao?

Hôm nay, Thúy Ngân được triệu kiến vào cung giờ ngự  thiện, hoàng đế từ bé đã có chỗ kì lạ, lúc thì tức giận cuồng nộ lúc lại hiền lành yếu đuối. Nhưng khi gặp quận chúa, người lại  cảm thấy thoải mái, tâm tư mệt nhọc cũng tan biến. Đang dùng ngự thiện cùng vua phải tuân thủ nguyên  tắc. Nhưng quận chúa từ nhỏ đã được hưởng mọi đặc quyền ngay cả quý phi cũng phỉ nể nàng. 

"Ngân nhi có  muốn ăn  ít thôi, không sẽ bị trương bụng"

"dạ... "

Sau khi dùng bữa xong, Thúy Ngân lại ngồi vẽ vời trên ở  Long điện còn hoàng thượng lại xem  tấu chương. Hoàng thượng cảm thấy giá như Ngân nhi ở lại trong cung thì thật tốt, tâm trạng của hắn sẽ không bất thường nữa, hắn cứ có cảm giác trong người hắn vẫn còn một kẻ khác. Mỗi khi hắn ngủ, kẻ đó lại chiếm thân thể của hắn làm ra chuyện nghịch lí. Kẻ này còn thích ... nam nhân.

Mỗi khi thị tẩm hậu phi, hắn lại chóng mặt sau đó... đm  chẳng có sau đó nữa. Kể trời đánh đó phá chuyện tốt của hắn. Chuyện này ngay cả thái hậu, hắn cũng giấu. Chỉ  khi đến thăm vị biểu  muội đó, hắn liền cảm thấy thoải mái, tận 2 ngày sau cũng không có cảm giác bị khống chế linh hồn. Từ đó hắn hay triệu kiến biểu muội  vào cung, may mắn là vị biểu muội kia tương đối ngốc,tuyệt đối sẽ không sinh tâm cơ.

Đến bây giờ, hắn lại phải đối mặt với chuyện khó khăn hơn, biểu muội đã đến tuổi lấy chồng rồi!!!  Biểu  muội lấy chồng rồi thì làm sao giúp hắn được nữa, đã  vậy gần đây hắn có cảm giác linh hồn kia đã mạnh mẽ hơn, dần dần đã chiếm cách điều khiển thân thể hắn. 

"Bẩm hoàng thượng, quốc  sư đã tìm ra cách chữa trị"-một ám vệ xuất hiện nói

Chuyện  trong thân thể hắn còn ẩn chứa linh hồn, tuyệt nhiên chỉ có vị quốc sư kia và 12 ám vệ  thân cận biết chuyện.

"Được mau gọi hắn đến cho ta"

Vị quốc sư tài giỏi đó là Thế Huân trong một lần bị linh hồn trong người hoàng  thượng quậy phá nên, hoàng thượng buộc lòng phải nói cho hắn biết.

Quốc sư bước  vào đại điện liền nhìn thấy quận chúa đang ngồi ăn bánh hoa ở bên cạnh cửa sổ. Tuy  là kẻ phàm phu nhưng Thế Huân vẫn cảm thấy bên cạnh quận chúa rất dễ chịu. Hắn hành lễ với hoàng đế,vị vua Phan Thanh kia tuy bề ngoài lạnh lùng sắt đá nhưng lại thương yêu biểu muội vô cùng.

"Thế Huân ngươi nói đã tìm được  cách trị cho trẫm"

"Đúng vậy hoàng  thượng, thần  đã tìm đến núi Hắc Triển, trên đỉnh có  một đạo quán với pháp lực cao cường nghe nói đã từng chữa trị rất nhiều chứng bệnh lạ, nhưng đã mai danh  ẩn tích trên giang hồ nên ít người biết đến,"

"Được, ngươi hãy đến đó  và mời họ đến đây cho ta."

"thần tuân chỉ"

Thế Huân vừa quay lưng đi, hoàng thượng bỗng qua mắt chống mặt, Phan Thanh gục xuống, rồi ánh mắt hắn thay đổi. Ánh mắt yếu đuối nhưng chứa đầy sự bi phẫn. 'Hắn' la  lên

"Thế Huân người đừng đi đừng đi"

Thế Huân nghe thế liền  dừng chân, hắn biết giọng nói này tuy phát ra trên người hoàng  đế  nhưng tuyệt nhiên không phải của người. Bỗng Thế Huân thấy quận chúa đang vẽ vời ở  xa, nàng  đứng dậy một mạch đi  thẳng ra ngoài thềm, bức xuống một cành dương  liễu đi vào ngay chỗ  hoàng đế quất mạnh lên người.

"Yêu nữ to gan,ngươi mau biến khỏi người biểu huynh ta, biến đi"

"Thúy Ngân tránh ra, biểu huynh đây mà!"

"Ngươi không phải, biến ra, trả lại biểu huynh đây, đừng nghĩ trăng tròn rồi muốn làm gì thì làm, đừng thấy ta xinh mà nghĩ ta không biết ăn thịt."

"aaaa, ngươi tránh ra cho ta, ngươi không được cản ta"

Thế  Huân bị một màn trước  mắt dọa cho sợ hãi. Quận chúa  nhìn hắn, miệng nói

"Ngươi mau đi tìm cao nhân đi, đi nhanh"-nói rồi quận chúa mang chiếc vòng ngọc trên tay ném thẳng vào người hoàng  đế, vòng ngọc bị bức, từng hạt châu rơi ra. Tiếng lộp  cộp trên sàn. Thế Huân vội vã quay đi, đằng sau còn nghe Thúy Ngân nói.

"Phải  trở về trước khi trăng  tròn "

Giọng nàng nhỏ dần, tiếng gió xào xạc, loáng  thoáng còn nghe nàng gọi thái giám mang hoàng thượng lên giường. Chỉ còn 4 ngày nữa là ngày trăng  tròn,  Thế Huân phải nhanh  lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro