kiếp đầu tiên:hồi 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao nhân đã được đưa đến vừa lúc+ ngày trăng tròn, Thành Dương vừa bước vào long điện cùng sư phụ thì đã thấy có điềm không lành, quả nhiên ánh mắt hắn  chạm đến gương mặt  quen thuộc kia, là cái cây hoa thích cắn người đó. Rồi tới công chuyện luôn.

"Ca ca  sao ngươi  nhìn  ta sợ hãi thế?"-quận chúa nắm lấy góc áo của  y mà hỏi

"Không có  quận chúa nhìn lầm rồi!"-thật ra thỏ đen đã âm thầm sợ hãi rồi! Không sợ mới là lạ ấy, cái cây ăn  thịt đó sao lại tỏ vẻ ngốc nghếch thế kia? giả dối  quá  đi. Chắc  chắn là định nhân lúc hắn  sơ hở mà cạp  đây.

"Khởi bẩm quận chúa, đây Ngô trưởng sĩ  còn vị thiếu niên này là đại đệ tử của vị ấy !"-giới thiệu như vậy cũng đủ hiểu, Thế Huân không xem trọng vị thiếu niên kia bao nhiêu.

"Mau đưa hai người họ vào xem hoàng thượng đi, từ khi người đi đã bốn ngày biểu huynh cứ mơ  mơ hồ hồ, mãi không dứt mộng."- Thúy Ngân  thì thầm.

Thế  Huân đưa 2 thầy trò vào gian trong,  dân gian nói không sai nơi ở quân vương quả là cao  sang lại còn  xa  xỉ. Cột  được chạm khắc ngọc thạch, bàn đá thưởng trà là đá thạch anh, long sàng là gỗ trầm  hương thứ gỗ hiếm có tỏa ra hương thơm dịu nhẹ. Trên gường rồng, một nam nhân mắt ngọc mày ngài đang ngủ. Tuy người đó nhắm mắt nhưng nhìn sơ vẫn thấy hắn đang giằng co, khó chịu.

"E rằng hoàng thượng vướng mắc duyên âm..."-Đạo trưởng nói thầm với Thế Huân.

"Vậy ngài có giúp hoàng thượng được hay không?"-Thế Huân gấp gáp thăm dò.

"Thường dân như ta sẽ cố gắng."-Đạo trưởng nói.

Là người à không là tiểu thần sống ở thiên giới đã lâu, thỏ đen-Ngô Kiến Huy có thể dễ dàng nhận thấy, vị hoàng đế này có một nữ quỷ đi theo. Đã thế nữ quỷ này lại có nghiệt duyên với vị quốc sư mệnh quý kia nữa. Tới đây, đột nhiên Huy nhớ lại tơ duyên ở điện nguyệt lão bị rối. Lẽ nào...

"Đại ca , ta cứ có cảm giác huynh sợ ta là như thế nào ấy nhỉ? Ta rất hiền lành mà!"-Thúy Ngân mơ hồ hỏi.

"Quận chúa ta thật sự không có mà!"

Thế Huân đứng nhìn hoàng thượng, người mà hắn rất mực phò tá, đột nhiên người mở mắt choàng tỉnh dậy. Ánh mắt hoàng thượng mơ hồ lại chứa sự mệt mỏi, tuy rằng người đã ngủ nhưng cũng dễ dàng nhận thấy trong giấc ngủ này người không thoải mái.

"Hoàng thượng, đây là 2 vị cao nhân..."-Thế Huân bẩm tấu nhưng ánh nhìn của hoàng thượng cứ vô định. Thúy Ngân ngăn hắn lại.

"Tối nay lập đàn đi, hồn của biểu huynh lìa xác rồi!"

Đêm trăng tròn, âm thịnh dương suy. Nơi điện vua ở, một tế đàn nhỏ được lập ra. Thái hậu-người trước nay ở Phật đường cũng đến, nét lo lắng hiện trên gương mặt phúc hậu làm người khác thương cảm vạn phần. Hoàng Thượng được dẫn đến ngồi trong đình nhỏ, mắt nhìn vô định...

Cùng lúc đó, ở thiên giới sóng livestream đang trực tiếp cửa ải đầu tiên của đôi tiểu thần vừa bị phạt vào tháng trước, cả Thiên giới ai ai cũng mong chờ. Màn hình lớn điện Nguyệt lão, quầng thần tựu hợp tiệc rựu vừa nhâm nhi vừa xem livestream.

Nguyệt Lão quay sang hỏi thần May Mắn

"Ta cứ có cảm giác, hoa nhỏ nhà ngươi bị ngốc nhỉ?"

"Tại ai nhỉ?"-Thần May Mắn lườm vị nào đó.

"Ngại quá, là tại thỏ đen nhà ta"-Thần xui xẻo ngượng ngùng xin lỗi.

Cũng may là hoa nhỏ nhà bà ấy còn năng lực hơn người, cho dù ngốc cũng không sao, lão thần Xui Xẻo chết bằm không phải tại huynh đẹp trai chứ không cái con thỏ đen kia không xong với ta đâu. Tuy ngoài mặt giả vờ không ưa nhau, nhưng ai mà biết được nữ thần May Mắn lại 'bồ kết' thần Xui Xẻo chứ!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro