kiếp đầu tiên: hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ lành đã điểm, gió thổi nhè nhẹ cành dương liễu nghiêng mình trước gió. Dưới mái đình, một thanh niên đang thất thần mắt nhìn vô định. Hắn bỗng giật mình, tại sao bản thân hắn lại ở chỗ này. Rõ ràng là hắn phải ở tẩm cung mà. Đột nhiên một cô nương xinh đẹp, cung trang chuẩn mực bước đến phía hắn. Nàng nở một nụ cười xinh đẹp động lòng người. Chẳng hiểu tại sao hắn lại ngồi xuống mà tiếp chuyện cùng nàng, nghe nàng tâm tình, bỗng hắn cảm thấy nàng chính là người con gái tri kỉ mà bấy lâu nay hắn đã tìm. Nàng lại cười với hắn, trông nhu thuận mà yêu kiều. Nàng nói dẫn hắn đến nhà nàng. Bất chợt hắn nghe tiếng nói:

"Đệ thật ngu ngốc, nữ quỷ xấu xí như vậy cũng để ả quyến rũ, kẻ ngu ngốc như đệ tại sao có thể sống tới giờ vậy " 

Phan Thanh xoay người nhìn lại, một nữ tử chạc tuổi hắn, tướng mạo kia giống hắn đến 8 phần. Nhưng vẻ mặt nàng ta lại không vui, nhìn hắn tỏ rõ sự chán ghét. Từ lúc đăng cơ hắn chưa từng bị ai khinh khi như vậy.

"To gan, ngươi là ai? Dám mắng trẫm"

'Xoẹt'-một đạo lực đánh vào phía sau lưng hắn cùng với đó là tiếng la thất thanh, cô nương xinh đẹp lúc nãy đang gào thét, nàng ta luôn miệng xin tha thứ. Nữ tử kia miệng còn mạnh bạo nói.

"Nô tỳ thấp hèn như ngươi, lúc còn sống quyến rũ tiên hoàng chết rồi còn cả gan quấn lấy hoàng tự thật là hèn hạ!"

Tiếng hét nhỏ dần và rồi biến mất trong màn đêm. Lúc này nữ tử đó mới lên tiếng

"Có lẽ đệ không biết, ta là tỷ tỷ song sinh của đệ vào lúc nguy hiểm nhất mẫu hậu đã chọn cứu đệ mà bỏ mặc ta nên ta bị hại chết dưới tay quý phi. Nhưng thôi ta cũng hiểu được danh vọng của nữ nhân. Nhưng ta hận tại sao ta đã chết thay cho đệ rồi mà mẫu hậu vẫn còn muốn ta phải đi theo bảo vệ ngươi một đời một kiếp , hả? tại sao?"-nữ tử tức giận, tỏa ra sát khí quanh thân.

Phan Thanh cảm thấy khó thở vô cùng, tiềm thức hắn đã nhớ ra rồi, hắn có 1 vị thân tỷ tên nàng là Thanh Trúc, tình cảm tỷ đệ vẫn luôn tốt. Đến một hôm hai tỷ đệ đến cung của mẫu hậu ngủ, thì bỗng có hỏa hoạn. Sau đêm hôm đó, mẫu hậu nói tỷ tỷ của hắn đã qua đời. Vài năm sau, hắn lật lại án cũ điều tra ra năm đó là quý phi cho người phóng hỏa. Hắn liền xử tội mụ ta, xem như đòi lại công đạo cho tỷ tỷ.

Không khí dễ thở trở lại, lúc này hắn nhìn thấy biểu muội của mình và một thiếu niên xa lạ. hai người họ đang đứng nói chuyện với tỷ tỷ, nhưng hắn không nghe được gì cả, hoàn toàn mơ hồ. Rồi hắn ngất đi.

Lúc đó, Ngô Kiến Huy phải vất vả lắm mới ngăn cản được Thúy Ngân lao vào đánh nữ hồn kia, khi hoàng đế sắp tèo thì nàng ta cũng buông tay, bỗng nàng òa khóc nức nở. Nàng ta đã biết Huy và Ngân hiện diện ở đây từ đầu. Thanh Trúc bay đến chỗ Ngân.

"Biểu muội...sao ngươi không đánh cho ta hồn phi phách tán, ta thật sự chán cuộc sống phải đi theo đệ đệ của mình, ta chỉ muốn luân hồi thôi mà...."

"Nếu ngươi đã muốn luân hồi, thì sao không giết hắn đi, chỉ cần một chút nữa thôi mà!"-Ngô Kiến Huy khích điểu.

"Không...ta không ra tay được. Nó là đệ đệ mà ta thương yêu nhất!!!"

"Biểu t..tỷ"-Thúy Ngân cũng bấm bụng gọi nữ nhân trước mặt này là biểu tỷ,"Còn Thế Huân quốc sư, rõ ràng ngươi...tỷ biết người ma không thể nên duyên mà!"

"Ngươi có tin vào số mệnh không?"-Thanh Trúc hỏi Thúy Ngân,"Ta thấy được ta và chàng ấy lẽ ra phải có kết cục tốt đẹp, hình như...hình như đời trước ta và chàng cùng hẹn thề nơi cầu Nại Hà, vậy mà ta..."

"Duyên có hay không, đến hay đi là do ngươi quyết định, aiii ta biết ngươi không cố tình hại người như vậy, ta sẽ giúp ngươi đi siêu thoát, ngươi đồng ý không?"-Ngô Kiến Huy hỏi.

"Được sao?"-Thanh Trúc mừng rỡ.

"được chứ, biểu tỷ à, caca này lợi hại lắm!"-thúy Ngân ân cần nói.

"Mà..ta còn một thỉnh cầu"

"Ngươi muốn gặp mẫu hậu của mình để chất vấn?"

"Không, ta hiểu được bà ấy mà, ta chỉ muốn gặp Thế Huân để xin lỗi chàng vì ta mà hoảng sợ thôi!"

"Haizz, thôi được rồi!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro