Chương 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh- một thủ đô mang theo hàng bao nhiêu thăng trầm của Trung Quốc trong mắt Nguyệt Đăng chỉ là một tấm vải gấm Tô Châu lau đi những nỗi đau buồn trong quá khứ. Bởi lẽ do sự đông đúc của người người qua lại, hoặc do nơi đây là trung tâm của cả một cường quốc vững mạnh vốn dĩ có thể che lấp đi con người nhỏ bé của cô? Không hề, chỉ bởi vì sự bận rộn ở đây sẽ có thể làm vơi đi chút đau thương trong tim.

Đầu tháng mười một, tiết trời bỗng chốc chuyển lạnh bởi cơn mưa kéo như trút nước, bầu trời lại u ám đến lạ kì. Giữa khoảng trời đen thẳm ấy là ánh đèn mạnh mẽ được chiếu tới bởi những quán bar ồn ã giữa lòng thủ đô.

Centro Bar

Ánh đèn neon rực rỡ cứ thế dần làm nổi bật sự lộng lẫy và xa hoa của căn phòng tráng lệ.

Vang đỏ được người ta thi nhau rót tới tràn ly.

Đứng trong quầy bar là bóng lưng một cô gái thanh nhã vận bộ đồng phục của bartender gọn gàng mà vẫn tôn đủ đường cong mềm cơ thể. Thứ chất lỏng đỏ ngầu từ từ được trút trong bình shaker sang những chiếc ly trong vắt sau màn biểu diễn pha chế đồ uống đầy ma thuật của cô.

"Nguyệt Đăng à, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cậu lại chọn cái nghề này thế? Rõ ràng là không hợp với phụ nữ mà." Tề Lâm đứng bên cạnh lắc đầu nguầy nguậy hỏi cô.

"Không hợp với phụ nữ đâu có nghĩa là không hợp với tôi?" Nguyệt Đăng quay ra cười lớn.

"À à à đương nhiên là trừ cậu ra, cậu vốn không phải phụ nữ"

"Sao? Tôi không phải phụ nữ ư? Cậu có cần kiểm chứng không?" Cô nổi hứng quay ra trêu lại Tề Lâm.

Cậu vốn dĩ da mặt đã mỏng lúc này bị Nguyệt Đăng chọc cho đỏ ửng "Kiểm...kiểm chứng cái gì chứ? Cô lo mà hoàn thành nốt công việc của mình đi, hôm nay đông khách lắm đấy."

"Nhắc mới nhớ, hôm nay ông chủ đã đi làm lễ cầu phước hay sao mà tự nhiên lại khách đông đến thế?" Nguyệt Đăng nhíu mày. Lượt khách tới Centror Bar chưa bao giờ được tính là ít khách nhưng hôm nay hết sạch bàn mà vẫn còn người xếp hàng trước cửa thì quả là hiếm thấy.

"Oh no! Không phải là do ông chủ cầu phước mà là do ông trời đã thấy được sự khó khăn vất vả kiếm tiền của chúng ta nên mới vui vẻ ban phước để lịch đặt bàn của cậu chủ nhà họ Hồ hôm nay lại lọt vào tai đám phóng viên khiến các cô gái trẻ nhao nhao kéo tới."

"Cậu chủ nhà họ Hồ? Ai cơ?" Nguyệt Đăng nhíu mày tò mò muốn biết rốt cuộc là nhân vật tầm cỡ đến mức nào mới có thể biến nơi đây một bước lên mây như thế.

Tề Lâm khẽ cười chỉ vào phía kia góc bàn nhẹ nhàng cất tiếng "Hồ Diệc Phong. Nghe nói không phải là con ruột của chủ tịch LW."

Ly RockBRock của Nguyệt Đăng bỗng chốc tràn ra một cách vô thức, nụ cười trên môi cô khựng lại khiến toàn bộ kí ức năm xưa ùa về.

**

Cô nhi việc Thánh Ân

Nguyệt Đăng lúc này mới chỉ là cô năm tuổi nhưng so với bạn bè cùng trang lứa cô lại thông minh và lanh lợi hơn nhiều, cô luôn tò mò về những thứ xung quanh, ấy vậy lại rất ít nói khiến bọn trẻ tỏ ra chán ghét khi giao tiếp với cô. Trong quá khứ của Nguyệt Đăng, đó chính là những tháng ngày buồn tẻ đến đau thương nhưng chúng lại được từ từ xoa dịu đi khi gặp được anh.

"Ai cho mày được ngồi ăn với bọn tao?" Một cô bé xinh xắn hất khay đồ ăn của Nguyệt Đăng xuống, lườm cô một cái.

Cuộc sống của cô nhi viện vẫn vốn là như thế: bị kì thị, bị ruồng bỏ một cách đáng thương. Nguyệt Đăng lặng lẽ chuyển sang một bàn khác, một bàn trống hoàn toàn không có người.

Như một thiên thần bước vào cuộc đời Nguyệt Đăng. Bóng dáng của một cậu bé nhanh nhẹn bước tới đặt chiếc khay cơm rồi ngồi xuống bắt chuyện với cô

"Hi bé con, em buồn chuyện gì thế?" Cậu bé trước mặt Nguyệt Đăng mang một nét gì đó đẹp đến lạ lùng, cậu mang đôi mắt sáng ngời thanh cao của người Trung Quốc nhưng lại mang chiếc mũi cao thẳng của người Châu Âu. Nhìn qua có vẻ lớn hơn cô khoảng 4, 5 tuổi thôi mà vẫn khoác lên vẻ lạnh lùng mà ấm áp, hiền hoà nở nụ cười dịu dàng cho cô bé đáng yêu phía đối diện.

Nguyệt Đăng ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm lệ "Anh nói chuyện với em sao?"

"Chứ sao nữa, ở đây có mỗi mình em mà." Cậu bật cười khiến đôi má của Nguyệt Đăng lại ửng đỏ.

Chần chừ một lúc cô mới cất giọng ngập ngừng "Em...em không có bạn. Vậy nên anh đừng lại gần em...họ sẽ ghét anh đấy."

Cậu không quan tâm đến những lời nói đó, chỉ toe toét giơ tay ra "Vậy ta làm quen nhé? Anh là Diệc Phong, Cố Diệc Phong. Hmm, anh cũng vừa mới tới đây thôi. Thế còn em?"

"Anh Diệc Phong? Em là Nguyệt Đăng...các sơ nói bố mẹ em mất từ khi em rất rất nhỏ rồi" Bờ mi cô cụp xuống, khẽ run lên

Nụ cười trên môi Diệc Phong bỗng khựng lại. Phải, bố mẹ cậu cũng đâu còn nữa? Mới vài ngày trước đây cậu vẫn còn là đứa trẻ có cha, có mẹ, có mái ấm.Vậy mà chỉ một vụ tai nạn giao thông thôi đã cướp đi tất cả "Được rồi Nguyệt Đăng, ở nơi đây ai chẳng có những quá khứ đau buồn như thế, vậy nên đừng khóc nữa! Ngoan."

Cô bé Nguyệt Đăng lúc này mới khẽ mở miệng để lộ ra cả một hàm răng trắng bóng, không hiểu vì lý do gì mà bỗng chốc cô gật đầu thật mạnh rồi đưa bàn tay ra nắm chặt lấy tay Diệc Phong.

Ấy nhưng cuộc đời là thế, mười năm bên anh đối với Nguyệt Dương là ngắn ngủi đến chừng nào?

Cuối thu, lá vàng vẫn rơi ngập sân chơi của cô nhi viện để lại những cành cây trơ trụi một màu nâu sẫm.

"Đăng, ở lại đây nhớ giữ gìn sức khoẻ và nghe lời quản giáo đấy nhé! Anh phải đi rồi." Diệc Phong xoa đầu cô

"Anh Diệc Phong phải đi đâu thế ạ?" Như một tiếng sét đánh bên tai, đôi mắt Nguyệt Đăng loé lên một tia sợ sệt, sợ rằng cô sẽ lại mang bên nỗi cô đơn bị ruồng bỏ ấy.

"Anh đi một nơi rất xa,rất rất xa."

"Thế bao giờ anh về?"

"Bao giờ em đủ lớn tìm được anh, anh sẽ vĩnh viễn ở bên em, được chứ?"

**

"Này Nguyệt Đăng!" Tề Lâm nhận ra cô đã chìm vào trong thế giới của mình quá lâu bèn trêu trọc "Tôi còn tưởng cậu không phải phụ nữ cơ chứ. Hoá ra cũng giống hệt mấy cô bé đó, thấy trai đẹp là nhao nhao hết cả."

"Tề Lâm, cậu báo với quản lý rằng hôm nay tôi nghỉ nhé." Nguyệt Đăng còn chẳng thèm để tâm tới những lời mà cậu ta nói nữa mà chỉ tiện tay vớ lấy áo khoác rồi đi thẳng.

Cô hoàn toàn không biết ở góc bàn bên kia, người ấy đã chứng kiến toàn bộ sự việc.

"Cố Diệc Phong." Cổ họng Nguyệt Đăng bỗng dưng khô khốc, khó khăn lắm mới cất được tiếc gọi.

Khuôn mặt anh lộ lên tia khó hiểu rồi lạnh nhạt trả lời "Xin lỗi nhưng có phải Nguyệt tiểu thư tìm nhầm người rồi không? Tôi là Hồ Diệc Phong."

Nụ cười trên môi cô bỗng khựng lại "Này đừng có đùa chứ, sao em lại có thể nhầm được? Anh là Cố Diệc Phong. Chúng ta cùng lớn lên trong trại mồ côi mà. Diệc Phong, anh không nhớ em sao?" Nói rồi cô lắc đầu nguầy nguậy "Không, nếu anh không nhớ thì làm sao biết được em họ Nguyệt?"

   "Vị hôn thê của tổng giám đốc tập đoàn Vương Thị- bạn gái của Vương Thần đây có ai mà không biết chứ?"

  Không đúng, đây là Diệc Phong nhưng chắc chắn không phải Diệc Phong trong quá khứ của cô. Trong mắt Nguyệt Đăng, anh luôn luôn là bầu trời nắng xoá tan đi toàn bộ sự u ám thuở nhỏ, vậy mà sao bây giờ lại nỡ đối xử với cô như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro