Chương 2: Lời hứa năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đã gặp lại anh ấy rồi sao?" Âu Dương Lam Ngọc nở một nụ cười tươi tắn hỏi lại Nguyệt Dương.

Trong cuộc đời của Nguyệt Đăng chỉ có hai người quan trọng nhất đó là Hồ Diệc Phong và Âu Dương Lam Ngọc. Sau khi Hồ Diệc Phong đi, những tháng ngày ở trong trại trẻ mồ côi không còn dài dằng dẵng như trước nữa. Cô tự vùi mình vào học tập suốt mấy năm trời. Đương nhiên ông trời luôn công bằng, kết quả của cô xứng đáng với công sức bỏ ra, cộng thêm tiền học được nhà nước viện trợ cho trẻ mồ côi, Nguyệt Đăng đỗ trường Đại học Bắc Kinh- ngôi trường danh tiếng có chất lượng đào tạo tốt nhất Trung Quốc, nơi đào tạo ra những chính trị gia và nhà khoa học lỗi lạc Mao Trạch Đông, Lỗ Tấn, Hồ Thích.

Mao Trạch Đông ( 1943- 1976): Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc từ năm 1943 đến khi qua đời. Ông đã tạo ra một chủ nghĩa Mác-Lênin được Trung Quốc hóa có tên là chủ nghĩa Mao mà ngày nay ban lãnh đạo Trung Quốc gọi là tư tưởng Mao Trạch Đông.

Lỗ Tấn (1881- 1936): Nguyên danh là Châu Chương Thọ, tự Thụ Nhân (樹人), hiệu Dự Tài, là nhà văn nổi tiếng của Trung Quốc những năm 1918- 1936.

  Hồ Thích (1891- 1962): Là một nhà ngoại giao, nhà văn tiểu luận và nhà triết học Trung Quốc. Ông là người có ảnh hưởng trong phong trào Ngũ Tứ, là một trong những lãnh đạo của phong trào Tân Văn hóa và đồng thời cũng là chủ tịch đại học Bắc Kinh. Ông được đề cử giải Nobel Văn học năm 1939. Ông quan tâm đến rất nhiều lĩnh khác nhau như văn học, lịch sử, phê bình văn học và giáo dục học.

Nguyệt Đăng vẫn nhớ hồi còn trong trại trẻ mồ côi, khi các sơ hỏi lên Đại học các con muốn học ngành gì, Hồ Diệc Phong không ngần ngại trả lời rằng đó là kinh tế học. Với chút ký ức vương vấn đó, cô đã hạ quyết tâm và thi đầu vào với số điểm đầu vào cao nhất để có cơ hội mong manh tìm lại được bóng hình anh.

Khoa Kinh tế vốn dĩ đã hiếm hoi sinh viên nữ nên cô và Âu Dương Lam Ngọc vừa gặp đã biết hợp cạ liền kết thân ngay từ ấy. Khác hẳn những đứa trẻ ở cô nhi viện, nàng chưa bao giờ làm chuyện gì khiến Nguyệt Đăng phải bận lòng cả nên cô không ngần ngại kể hết những chuyện từng trải của bản thân mình, dĩ nhiên là gồm cả anh đã xuất hiện trong cuộc đời cô thế nào.

"Ừ, gặp lại rồi." Nguyệt Đăng mím môi đáp lại một cách mệt mỏi "Nhưng anh ấy không nhận ra mình."

"Chắc là do cậu thay đổi nhiều quá, hoặc do cậu nhận nhầm người? Rõ ràng cậu kể vói tớ rằng anh ấy họ Cố mà." Âu Dương Lam Ngọc nhíu mày "Thôi cậu đừng hàn thuyên vớ vẩn thế đi, rõ ràng đó không thể lôi ra đùa."

"Nhận nhầm? Nếu là người cậu yêu suốt mười mấy năm trời thì cậu có nhận nhầm được không? Mà anh ý mang họ Cố thì sao chứ? Sau khi được nhận nuôi chẳng nhẽ về mặt pháp luật anh ấy không thể thay tên đổi họ sao? Chắc chắn với cậu là anh ấy không thể nhận nhầm được. Nếu đã mất công tìm hiểu mình là bạn gái của Vương Thần thì tại sao lại không thể biết được tớ xuất thân từ trại trẻ mồ côi?" Sự cố ý của Âu Dương Lam Ngọc khiến Nguyệt Đăng bỗng trở nên kích động. Càng nói nước mắt của cô càng khiến khuôn mặt bé nhỏ trở nên ướt đẫm, âm thanh phát ra cành trở nên nhỏ hơn "Tại sao lại phải tránh mặt tớ..."

Âu Dương Lam Ngọc nhất thời không biết dỗ dành thế nào bèn gắng hỏi thêm "Nếu cậu đã yêu anh ấy nhiều đến vậy thì tại sao lại còn phải đồng ý lời tỏ tình của Vương Thần?"

Không nghe được tiếng trả lời, Âu Dương Lam Ngọc ngước xuống mới biết Nguyệt Đăng đã nhắm mắt, bèn nghĩ cô ngủ rồi. Nhìn chiếc gối trắng tinh sũng nước mắt cũng khiến nó đau lòng thêm. Âu Dương Lam Ngọc đứng dậy, nhẹ nhàng đắp chăn cho Nguyệt Đăng mới nghe thấy tiếng thều thào của cô "Tiểu Ngọc, cậu có biết chờ đợi mà chút hy vọng mỏng manh cũng không có nó cực khổ đến thế nào không? Tớ yêu Hồ Diệc Phong, nhưng mười năm năm rồi đều chẳng vương chút tin tức, tớ không thể nào sống mà không biết mai này sẽ trôi dạt về đâu nữa. Trong lúc trái tim tớ đã tan nát thành trăm mảnh, Vương Thần là người duy nhất cạnh bên tớ để tỉ mỉ ghép chúng lại thì cớ gì anh ấy lại không được đền đáp xứng đáng chứ?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, nghỉ ngơi sớm đi." Âu Dương Lam Ngọc bất lực nhìn Nguyệt Đăng khóc mãi mà không thể dỗ dành một chút. Đúng, nàng tự thừa nhận mình không xứng đáng làm người mà Nguyệt Đăng coi trọng như người thân bởi mỗi khi cô mệt mỏi như thế tại sao nàng không thể hệt một Vương Thần đứng bên chở che?

**

"Diệc Phong, anh Diệc Phong!" Nguyệt Đăng bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, những giọt mồ hôi trong vắt bỗng chốc làm trán cô ướt đẫm. Trái tim cô cũng nhói lên nhớ về giấc mơ.

Nguyệt Đăng mơ thấy anh, thấy Hồ Diệc Phong ôm cô vào lòng rồi thì thầm bên tai "Đăng, anh ở đây rồi đừng sợ nữa". Lại thấy anh khoác tay người phụ nữ khác đến trước mặt cô nói những lời phỉ báng "Đăng, tôi đã tin rằng em sẽ đi tìm tôi như lời hứa ngày xưa, ngờ đâu lời hứa của mấy con đàn bà như em đều là rác rưởi." Rồi còn cả cảnh anh xuất hiện trong lễ cưới của cô với Vương Thần, anh mỉm cười dịu dàng "Đăng, chúc mừng em."

Những mảnh truyện không tên đó cứ thế vò nát tâm chí Nguyệt Đăng. Giờ phút này cô chỉ muốn khóc thật lớn nhưng thấy Âu Dương Lam Ngọc ngủ say xưa bên cạnh lại xua tan đi phần nào mệt mỏi trong lòng.

Cô còn mơ thấy cả hồi sinh nhật của mình năm mười hai tuổi. Năm đó anh dùng hết số tiền tiết kiệm của mình rồi rủ cô trốn giờ điểm danh để tự chuẩn bị quà cho cô.
**

"Đăng, người ta bảo thổi nến xong hãy nhắm mắt lại rồi nói ra điều ước của mình, chắc chắn nó sẽ được đáp ứng sớm muộn thôi." Hồ Diệc Phong mỉm cười xoa đầu cô.

Nguyệt Đăng gật gù mãn rồi chắp hai tay lại "Con ước khi lớn lên anh Diệc Phong sẽ trở thành bạn trai con giống chị Tô Diễm và anh Tiêu Thành nhà kế cô nhi viện chúng mình."

Thấy thế, Hồ Diệc Phong cốc đầu cô một cái "Bé con à, em còn nhỏ thì không được phép nói đến chuyện yêu đương, phải tập trung vào học hành vì năm sau em đã vào cấp hai rồi. Với cả sẽ chẳng ai ước trong sinh nhật như em cả. Người ta phải thật thành tâm nêu điều ước và quan trọng là nói thật bé để chỉ một mình mình nghe thấy thôi, hiểu chứ?"

"Đừng có cốc đầu nữa mà, đau..." Nguyệt Đăng giận dỗi " Có sao đâu chứ, thì năm sau em ước lại, chỉ cần được anh Diệc Phong mãi tổ chức sinh nhật cho em thế này thôi."

"Được được, năm sau, năm sau nữa, à không là mãi mãi, anh sẽ mãi là người tổ chức cho em , anh hứa!" Hồ Diệc Phong vừa cười vừa xoa đầu cho cô "Hết đau rồi chứ?"

Cô gật đầu "Ừm! Nhưng anh ơi, anh hứa nốt điều này nhé, sau này em lớn anh phải làm bạn trai em đấy!"

Nhìn đôi mắt long lanh dường như muốn khóc cùng với sự cầu khẩn của cô, trái tim Hồ Diệc Phong lại ấm áp đến lạ liền gật đầu lìa lịa "Được."

**

"Hồ Diệc Phong, tại sao anh hứa nhiều như vậy mà anh lại chưa từng có thể thực hiện chúng dù chỉ một lần? Lời hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho em mãi mãi anh đã làm được chưa? Lời hứa rằng sẽ tìm em khi lớn anh đã làm được chưa? Và cả lời hứa sẽ làm bạn trai em nữa kia mà...anh cũng chưa làm được phải không?"

Nguyệt Đăng gấp cuốn nhật kí lại, khẽ thở dài. Từ khi nào cô đã trở nên yếu đuối thế này? Cớ gì anh lại có quyền được đảo lộn cuộc sống của cô?

**

Tháng mười một, từng khối khí lạnh lại thi nhau ùa về.

Nguyệt Đăng đứng trước gương ngẩn người lúc lâu mói biết khuôn mặt mình đã tiều tuỵ đến mức nào, bất giác lại nhớ tới dòng tin nhắn của Tề Lâm sáng nay.

"Giám đốc Hồ yêu cầu thuê cậu làm bartender riêng cho buổi tiệc của tập đoàn LW ngày hôm nay. Tôi biết cậu sẽ không đồng ý mấy lời đề nghị thế này đâu nhưng hãy nghĩ kĩ lại đi, anh ta vẫn còn đang đắn đo vấn đề hợp tác với quán của chúng ta, tất cả đều đặt cược vào cái gật đầu của cậu."

Giám đốc Hồ, không hề sai, là Hồ Diệc Phong. Thật ra để giảm tải vấn đề căng thẳng cho mỗi nhân viên khi tiếp xúc với cấp trên, nhiều công ti đã làm những buổi tiệc ở bar thay vì loại tiệc truyền thống, nhưng bên cạnh hắn ta có bao nhiêu bartender ưu tú như thế mà nhất định phải chọn cô thì chắc chắn không hề bình thường, nhưng phải làm sao bây giờ? Nguyệt Đăng rất muốn thấy lại khuôn mặt ấm áp của anh. Cô liền nhắn lại cho Tề Lâm "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro