Chương 4: Mời tới dự tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân đến tầng thứ 21 của toà nhà đồ sộ ấy, Nguyệt Đăng mới cảm thấy bản thân mình thật nực cười với quyết định của bản thân mình. Âu Dương Lam Ngọc, hay lắm, coi như là vì nể tình bạn lâu năm của chúng ta nên tôi mới hồ đồ trải đường cho tương lai cậu.

"Cho hỏi Hồ tổng đã đến chưa?" Cô tiến gần bàn thư kí, cất tiếng.

Cô ta nhìn cô một lúc rồi chợt nhớ ra gì đó, sáng mắt cất tiếng "Chị là Nguyệt Đăng?"

Cô gật đầu.

"Vậy chị rẽ trái rồi đi thẳng phòng tổng giám đốc." Cô bé của phòng thư kí kia cúi người đúng chuẩn 45 độ rồi kính cẩn chỉ dẫn.

Nguyệt Đăng thầm cảm thán cái tác phong làm việc của nơi này, rõ ràng cô lần đầu đến đây lại được long trọng được người ta lễ phép nữa chứ.

Cô vừa nghĩ vừa cười rồi giơ tay lên gõ chiếc cửa gỗ trước mặt.

"Vào đi." Tiếng người đàn ông ấy lưu loát vọng ra từ bên trong.

Cạch.

Căn phòng của Hồ Diệc Phong được bày trí vô cùng gọn gàng, gần như không có gì tính là không dùng đến cả nhưng chính điều đó lại tôn lên được sự hà khắc hệt phong cách làm việc của hắn. Đấy là theo cảm nhận của Nguyệt Đăng vì trước mắt cô bây giờ là hình ảnh hai người đàn ông vô cùng chăm chú làm việc, một người nói còn người kia vừa lắng nghe vừa viết nhưng gặp cô, mọi việc đều ngừng lại.

Thấy Nguyệt Đăng sững sờ vì không nghĩ bên trong còn có người khác, Hồ Diệc Phong thấy vậy chỉ cười rồi lệnh cho cậu thanh niên bên cạnh ra ngoài.

Cậu thanh niên này thật sự rất đẹp trai, theo cảm nhận của Nguyệt Đăng thì là như vậy. Cậu ta mang một nét đẹp truyền thống của người phương Tây, sở hữu làn da trắng và đôi mắt xanh quyến rũ làm sao!

"Cô lại đây." Như đoán được suy nghĩ của cô, anh nói "Cậu ta là David, cũng là trợ lý của tôi hay nói cách khác, từ bây giờ cậu ấy sẽ là đồng nghiệp của cô."

"Đây là một số tài liệu sơ lược về tập đoàn, định hướng công tác tháng và hồ sơ liên quan tới đợt đầu tư sắp tới của chúng ta vào các công ty con khác , đọc và hoàn thành trước giờ ăn trưa cho tôi."

Cái gì? Tổng giám đốc của tôi ơi, cái tập tài liệu dày cả trăm trang thế này mà anh bắt tôi đọc hết sao trong buổi sáng ngắn ngủi thế này sao?

Nguyệt Đăng thầm nghĩ trong lòng, không hề dám nghĩ đến việc mình phải làm tiếp theo.

"Cô mà không xong nhanh là sẽ bị trừ tiền thưởng của tháng này."

Giọng nói lạnh lùng của Hồ Diệc Phong cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyệt Đăng, cuộc đời người ngắn ngủi thế, không yêu tiền thì yêu cái gì đây? Cô nở nụ cười toả nắng, nhanh chóng đưa hai tay ra đón tập tài liệu kia "Ồ không, đương nhiên tôi sẽ không để Hồ tổng nghi ngờ rằng mình đã chọn sai nhân tài rồi."

"Có gì không hiểu hỏi lại tôi."

Cầm quyển tài liệu lên Nguyệt Đăng mới ngỡ ra nhiều thứ. Trước đây cô cứ nghĩ LW đơn giản chỉ là một tập đoàn thời trang bình thường mà hoá ra nơi đây còn đa lĩnh vực, lấn sang cả bất động sản, trang sức và một số khác nữa.

Thật ra người ta sẽ nghĩ những trợ lý ngày đầu đến làm việc như cô sẽ cần học hỏi nhiều với CEO của họ nhưng cô lại hoàn toàn khác, họ nghĩ cô là ai cơ chứ? Những từ ngữ chuyên ngành này chưa bao giờ làm khó Nguyệt Đăng- nhân tài của ngành Kinh tế và quản lý thị trường này cả.

Lật sang trang bên, dòng chữ in đậm về bộ sưu tập Diệp Ái khiến cô bất giác nhíu mày, Hồ Diệc Phong thấy vậy bèn cất tiếng "Có khó khăn gì sao?"

"Theo như tôi được biết thì những mẫu thiết kế thu đông Diệp Ái sẽ được chuyển trong ngày mai tới showroom 14 được đặt ở trung tâm A được phục vụ chủ yếu cho khách du lịch phương Tây nhưng mẫu bộ sưu tập này của chúng ta lại thiết kế chủ yếu nghiêng về những mẫu vải dạ và khá đắt tiền. Vậy anh nghĩ khách du lịch sẽ chọn những món đồ mang đậm phong cách truyền thống của Trung Quốc hay là những loại quần áo thuộc hàng xa xỉ phẩm?" Thấy anh không nói gì, Nguyệt Đăng bèn cắn môi bổ sung "Thật ra đó chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi, nếu giám đốc nghĩ rằng nó không phù hợp thì anh có thể coi như chưa từng nghe thấy."

Hồ Diệc Phong nghe xong bèn cầm lấy chiếc điện thoại bàn bên cạnh, bấm một dãy số dài rồi cất giọng "Bộ sưu tập Diệp Ái chuyển sang showroom 8 cho tôi, còn hàng của showroom 14 sẽ chuyển thành những mẫu chúng ta đã phòng bị."

Anh cúp máy, đôi mắt mang một chút ý cười "Làm tốt lắm!"

"Hồ tổng đã cất công thuê tôi về đây, tôi lại còn không có khả năng phát huy tài năng thực sự của mình sao?" Nguyệt Đăng hí hửng mừng trong lòng nhưng vẫn cố không để lộ những cảm xúc đó ra ngoài.

"Cô giúp tôi sắp xếp lịch trình đi." Hồ Diệc Phong dường như chẳng thèm mảy may tới cô, hắng giọng nói.

"Tôi làm xong rồi." Nguyệt Đăng cầm quyển sổ tay vừa được ghi chép chỉnh chu lên, hắng giọng nói "Không nhiều! Ba giờ chiều nay anh có cuộc họp cổ đông về việc ra mắt bộ sưu tập Diệp Ái và bảy giờ tối nay là bữa tiệc xã giao của chủ tịch tập đoàn Kim thị chủ trì nữa."

"Tối nay cô cùng tôi đến dự bữa tiệc đó." Hồ Diệc Phong nói.

"Thật sự xin lỗi, anh nên đi với bạn gái mình chứ, tôi chưa muốn bị dính mấy tin đồn nhảm." Nguyệt Đăng tự cười khinh bỉ trong lòng, mấy hôm trước vẫn còn nham nhảm trên mấy mặt báo về buổi đính hôn giữa ông trùm ngành thời trang và cô thiên kim họ Phương hay sao? Giờ vị giám đốc cao quý này còn mang ý định từ bỏ nghĩa vụ vợ chồng với người phụ nữ kia? Thật đáng thương!

"Cô ấy không thể đỡ rượu cho tôi. Và đây cũng là trách nhiệm của một người trợ lý."

"Vậy còn Dalvid? Tửu lượng của tôi không tốt."

"Tối nay anh ta phải đi khảo sát thị trường, với cả tôi cũng không nghĩ một bartender nổi tiếng qua tay hàng bao nhiêu loại rượu lại có thể nói rằng bản thân mình tửu lượng không tốt đâu."

Nguyệt Đăng không thể nào nói lại được nữa, cũng chẳng thể nhìn ra một chút suy nghĩ nào để phản bác trong đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ kia, cô bèn cắn răng gật đầu

**

Raffles Bắc Kinh.

Raffles Bắc Kinh là một khách sạn nổi tiếng giữa lòng thủ đô được gắn liền với một lịch sử hào hùng. Năm 1937 và 1945 quân đội Nhật từng chiếm đóng tại đây. Một thập kỷ sau, quân đội giải phóng Nhân dân trước khi diễu hành xuống các đường phố cũng đã được tổ chức ở nơi này.

Dưới ánh đèn vàng hoa lệ của bữa tiệc là những người đàn ông, phụ nữ thành đạt ăn mặc lịch sự vai kề vai nói với nhau những lời khách sáo. Là những tiếng vĩ cầm du dương theo gió. Là những ánh mắt ngập tràn tham vọng về những vụ làm ăn lớn sắp được kí kết ngay sau khi rời khỏi nơi này.

Nguyệt Đăng chưa từng đến những bữa tiệc thương nhân kiểu này nhưng cô cũng không hề ngu ngốc tới nỗi lại đi mặc nguyên bộ đồ công sở tớ nơi đây. Cô khoác lên mình chiếc váy đỏ rực ngang gối được nối tiếp bởi đuôi tôm ren hoa kiêu kì. Cổ áo chữ V không hề bị cắt xé thô bạo nhưng vẫn tôn lên những đường nét cơ thể hoàn hảo khiến những người đàn ông cạnh bên dường như muốn phạm tội.

Đứng trước vẻ đẹp của cô, Hồ Diệc Phong sững người một lúc mới nhớ đến việc phải ra đón người. Riêng hành động đưa phụ nữ khác đi cùng thôi đã khiến người ta phải giật mình, còn ai không biết cậu chủ nhà họ Hồ đã đính hôn với Phương tiểu thư? Vậy mà lại thất thần vì một cô gái vô danh nữa thì đây thật sự là câu chuyện thú vị để kể cho con cháu đời sau rồi.

"Xin hỏi vị này là?" Người đàn ông đang dở dang câu chuyện với Hồ Diệc Phong mở lời.

"Nguyệt Đăng- trợ lý của tôi." Anh đáp.

"Ồ! Hoá ra trên đời này không chỉ có Phương tiểu thư làm cho Hồ tổng của chúng ta rung động mà còn Nguyệt tiểu thư đây cũng xinh đẹp không hề kém cỏi haha!"

Nghe xong lời ông ta nói, nụ cười trên mặt Nguyệt Đăng cứng đờ còn đôi mắt Hồ Diệc Phong đầy ý cười của anh bỗng dưng bị nhấn chìm xuống, thay thế bằng loại cảm xúc chán ghét vô cùng.

Biết mình đã lỡ lời, người đàn ông ấy gượng cười "Thật xin lỗi, tôi có việc phải đi rồi."

Bàn tay Hồ Diệc Phong không yên phận luồn qua eo cô, khiêu khích "Hôm nay cô rất đẹp."

"Ồ, tôi nghĩ anh nên làm tốt bổn phận của một vị giám đốc!"

"Diễn rồi thì không phải cũng nên diễn cho chót đi sao? Cô nên thực hiện đúng cương vị của người trợ lý đi, giám đốc bảo gì dù đúng hay sai, dù đã nhìn trước được thành công hay thất bại cũng phải nghe theo bởi vì tôi là chân lý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro