Chương 5: Hạnh phúc có xa không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyệt Đăng, Nguyệt Đăng!"

Giọng nói gấp gáp của cô bạn cùng phòng khiến Nguyệt Đăng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cô chùm chăn kín mặt "Tiểu Ngọc, hôm nay là Chủ Nhật, để mình ngủ thêm một chút thôi."

"Cậu còn có thể ngủ nổi sao? Đám nhà nhà báo đứng đầy ngoài cửa từ tối qua đến bây giờ chỉ vì mấy tin nhảm nhí của cậu đấy!" Âu Dương Lam Ngọc tức tối, giọng nói lại cao hơn một quãng.

Từ tối qua?

"Tối qua xảy ra chuyện gì sao?"

"Có phải cậu và tên họ Hồ kia là oan gia không? Tối qua? Tối qua hắn ta còn ôm cậu say khướt về đến đây, sáng ra đã kịp dành tặng một đống tin đồn gì mà Giám đốc tập đoàn LW và cuộc tình tay ba với hai cô nàng xinh đẹp."

Cô nhíu mày, vội vã mở laptop vào trang tin tức mới, không ngoài dự đoán, hàng loạt nhan đề xuất hiện kiểu như "Nghi vấn Hồ tổng chán ngấy tình cũ, nới duyên với hôn phu của người bạn tốt" hay "Chuyện tình hai chàng một nàng - Hồ tổng chính thức công khai theo đuổi bạn gái Vương tổng".

Trong đầu loạn thành một đoàn, Nguyệt Đăng nhớ mang máng tối hôm qua những lão giám đốc trung niên bụng phệ kia mời rượu Hồ Diệc Phong rất nhiều nhưng đều là cô đỡ rượu hộ anh cả, ai mà biết được mấy lão đó cứ nhằm vào anh mời rượu rồi xin xỏ hợp đồng cơ chứ? Tửu lượng của bartender có tốt đến thế nào thì cũng đều có giới hạn. Cô chỉ nhớ mình đã ở trong nhà vệ sinh nôn rất nhiều, rất lâu, lâu tới mức lúc đi ra khách khứa đã tan hết, chỉ còn mỗi anh ở lại trong căn phòng xa hoa đó.

Trong mắt cô bây giờ không còn hình ảnh người đàn ông lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày mà đã biến thành chàng trai ấm áp hệt như thuở nhỏ từng quen biết, hàng bao nhiêu kỉ niệm bỗng ùa về.

Hơi men ngấm sâu vào cơ thể khiến cô dám mạnh dạn tới gần anh, bàn tay vô thức trượt theo chiếc mũi thẳng tắp mà đã lâu cô chưa gặp lại? Nguyệt Đăng rất muốn hỏi bao nhiêu năm qua anh đã sống thế nào? Có bao giờ nhớ về cô không? Cứ thế từng giọt nước mắt nóng hổi của cô lã chã rơi "Diệc Phong, Cố Diệc Phong! Tại sao anh phải tránh mặt em? Em đã làm gì sai sao? Anh trách em không đi tìm anh nên anh giận sao? Không phải đâu đừng hiểu lầm mà, em vẫn luôn đi tìm anh..."

"Trợ lý Nguyệt, cô say rồi." Không phải anh ghét cô, nhưng giờ đây anh thật sự muốn tránh được bao nhiêu thì tránh. Nước mắt phụ nữ là thứ gì đó rất kì lạ, nó có thể khiến trái tim của người đàn ông dù sắt đá đến đâu cũng phải vỡ vụn. Anh biết cô đang say, hơi men kia hết cô sẽ quay lại dáng vẻ lạnh nhạt thường nhật khiến anh căm ghét bản thân mình, căm ghét tất cả những hành động của người đi trước.

Không may sao đám paparazzi* lại thu hết được những khoảnh khắc đó và viết ra những tin đồn nhảm nhí này.

*Paparazzi: Thợ săn ảnh hay paparazzi là số nhiều của từ paparazzo để chỉ những người chụp ảnh chuyên nghiệp, chuyên săn ảnh của những người nổi tiếng, thường là chụp lén (không xin phép, không được sự đồng ý) khi họ đang có những hoạt động công cộng hoặc riêng tư. Các hãng thông tấn thường dùng từ này với nghĩa rộng hơn để mô tả các nhiếp ảnh gia chụp ảnh những người nổi tiếng.

Vương Thần gọi tới, cô cũng không biết nói gì hay giải thích sao cho vừa ý anh liền sợ hãi tắt máy. Cô run rẩy nắm lấy đôi tay Âu Dương Lam Ngọc "Tớ phải làm sao? Phải làm sao bây giờ? Thật sự tớ không cố ý..."

"Ta có thể gặp nhau không?"

Là tin nhắn của Vương Thần, từng từ từng chữ như một cú pháp cứng nhắc, không còn ấm áp như mọi ngày, Nguyệt Đăng hơi khựng lại, trong lòng một mảnh lạnh lẽo, do dư một chút cô mới trả lời lại.

"Được"

"Anh chờ ở quán cafe dưới nhà."

**

Từng tia nắng len lỏi qua tấm rèm mỏng cạnh bên cửa kính quán cafe nhỏ. Nơi này có tên là "The Journey". Cái tên rất quyến rũ y như thiết kế của quán, được trang trí bởi một màu trắng tưởng như không thể mang lại cảm giác gần gũi làm chủ đạo vô cùng mộc mạc.

Từng chiếc chuông gió bên cửa sổ nhỏ phát ra những tiếng leng keng kia cạnh bên là hình ảnh chàng trai cao lớn với những đường nét khoẻ khoắn của cơ thể một tay cầm tạp chí, một tay cầm cốc cà phê đen nóng hổi. Thấy cô anh nở nụ cười ấm áp và vẫy tay ra hiệu muốn cô tới gần. Nguyệt Đăng hơi giật mình, người trước mặt này và người vừa nhắn tin cho cô là cùng một người sao?

"Em muốn uống gì? Cà phê hay sữa?" Vương Thần dịu dàng hỏi cô "Trời lạnh thế này mà em không mặc ấm vào sao? Rất dễ cảm đấy, đeo tạm khăn của anh nhé!"

Phụ nữ ai cũng đều tham lam mơ ước về người bạn đời của mình phải là người đẹp trai, thành đạt nhưng quan trọng hơn cả là người đó phải biết quan tâm họ và luôn rộng mở trái tim ấm áp.

Vừa hay, Vương Thần là một trong số ít những người đàn ông vừa khít những tiêu chuẩn đó.

"Bây giờ là lúc để anh hỏi những câu hỏi thế này à?" Trái lại suy nghĩ của mình, Nguyệt Đăng thẳng thắn đi vào câu chuyện, khuôn mặt nghiêm nghị cùng với vẻ mặt ấm áp của người đối diện có vẻ không được tự nhiên cho lắm, cô dường như không ổn chút nào "Đừng vòng vo nữa, anh muốn chất vấn em điều gì?"

"Chất vấn?"

"Với vai trò là vị hôn phu của em, anh hoàn toàn có thể chất vấn những điều như thế."

"Vậy thì lại khiến em phải thất vọng rồi. Giữa chúng ta chỉ là tình cảm thân thiết của bạn bè và tiến tới hôn nhân theo di nguyện của bố mẹ anh mà thôi." Vương Thần nở nụ cười ranh mãnh để lộ chiếc răng khểnh tôn lên vẻ đẹp của một playboy chính hiệu.

Năm mười tám tuổi, quyền trẻ em được chăm sóc tại trại trẻ mồ côi của Nguyệt Đăng đã hết hạn nên cô thuê tạm một căn nhà gần trường đại học và quán bar. Âu Dương Lam Ngọc vốn sinh ra đã ăn sung mặc sướng chắc chắn không bao giờ đồng ý ở một căn nhà trọ xập xệ giá rẻ vậy nên hai người đã quyết định rủ cô ở chung trong căn hộ dạng penthouse*. Centrol Bar ngày ấy là điểm dừng chân nổi tiếng trong giới trẻ nên tiền lương Nguyệt Đăng nhận được chưa bao giờ là đáng lo ngại cả nên cũng đồng ý cùng Âu Dương Lam Ngọc chuyển đến căn hộ kia.

*Penthouse: Căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà, một cao ốc vầ không nhất thiết phải là căn hộ thông tầng. Các nhà đầu tư các cao ốc đã tận dụng tối đa không gian tầng trên cùng để tạo ra một không gian sống ấn tượng

Vừa hay, hàng xóm của họ chính là gia đình của Vương Thần.

Thấy Nguyệt Đăng và con trai mình vô cùng thân thiết mà hoàn cảnh lại rất đáng thương nên hai bác đều quý cô như con ruột. Khác với những ông bà chủ tịch quyền quý như trên phim truyền hình, bố mẹ của Vương Thần chẳng quan trọng câu chuyện liên quan môn đăng hộ đối mà thấy con trai mình thân thiết với đứa con gái khác liền ấp ủ hi vọng hai đứa sớm thành đôi.

Nguyệt Đăng biết người già sống suốt đời vì con cháu, chỉ mong được đền đáp xứng đáng mà thôi nên cô đã đồng ý đóng giả làm bạn gái của Vương Thần vì anh nói không muốn nghe thêm những lời giục giã của bố mẹ yêu cầu tìm bạn gái nữa.

Chỉ là cô không nghĩ gia đình anh đã nhanh chóng chờ đợi tương lai của họ, lại càng không nghĩ vị hôn phu của mình chắc chắn là anh.

Chuyện đó xảy ra, Vương Thần cũng bất ngờ rồi liên tục nói lời xin lỗi với Nguyệt Đăng.

Chuyện này cô không hề nói cho ai biết. Kể cả người bạn thân của mình, cô chỉ bảo với Âu Dương Lam Ngọc rằng mình yêu Vương Thần là thật lòng.

"Mà kể ra em với Hồ Diệc Phong yêu nhau cũng tốt. Em là hàng xóm anh, cậu ta là bạn thân anh. Sư muội à, tác thành tác thành!" Vương Thần tiếp lời.

"Này! Thế em phải nói thế nào với hai bác?"

"Có gì nói đấy thôi."

"Anh..."

Nhìn đến nụ cười nhàn nhạt cùng giọng nói mang đậm chất đây-không-phải-việc-của-anh của Vương Thần, Nguyệt Đăng thực nghẹn họng.

"Anh cũng chẳng mong nghĩ đến việc huỷ bỏ hôn ước của chúng mình. Không nương tựa được vào nhau thì em sẽ trôi dạt được vào đâu?"

Phải! Cô sẽ đi về đâu, chẳng thể mãi ôm mộng đẹp nằm mơ về Cố Diệc Phong thuở thơ bé rồi.

**

"Cậu đừng có đi đi lại lại nữa, làm ơn." Âu Dương Lam Ngọc càu nhàu.

"Hạnh phúc là gì mà người ta cứ phải mãi đi kiếm tìm vậy?" Nguyệt Đăng ngồi lên giường, đưa cặp mắt hờ hững về phía ban công.

"Hạnh phúc á? Nhiều định nghĩa lắm, xa hoa thì là cưới được một anh chàng đẹp trai, giàu có, gia đình họ quan tâm tới ta. Còn giản đơn thì là hai người yêu nhau sống chung cùng dưới một mái nhà, ngày ngày ta có thể chia sẻ với anh ấy niềm vui, nấu một bát cháo khi anh ấy mệt mỏi, hoặc ở bên tâm sự khi anh cảm thấy bất lực." Âu Dương Lam Ngọc cất đi dáng vẻ ba hoa ngày thường, để lại vẻ trầm tư giải thích cho Nguyệt Đăng.

"Vậy hạnh phúc có ở xa không, tìm được nó có khó không?"

"Rất xa, xa tới nỗi nhìn vào một hạnh phúc giản đơn ta chẳng thể hình dung được đằng sau đó đã phải trải qua nhiều phong ba như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro