☘️Chap 1 ☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Y Y là người gốc Việt. Thật đó.
Năm Diệp Y Y lên tám tuổi, ba mẹ cô đưa cô qua Mĩ sống với chị.

Trong khoảng thời gian ở Mĩ, Diệp Y Y học được rất nhiều thứ chẳng hạn như bằng Tâm Lý Tội Phạm Học cấp trung ở đại học Havard. Quan trọng nhất, cô là quán quân giải đấu thi nhảy Châu Á diễn ra ở Hàn quốc.

Lúc đó, đội bên Pháp quá ngông cuồng cô mang danh tính bí mật ra thi đấu. Diệp Y Y đội nón lưỡi trai màu đen, mang khẩu trang màu trắng, cả người một cây đen từ trên xuống dưới, bên phải nón  có hàng chữ nhỏ Regina.

Sau cuộc thi đó, mạng xã hội nổ bùm lên

"Ôi trời! Regina người ta chỉ mới tám tuổi!"

"Có còn là người không vậy? "

"R của chúng ta thật giỏi!"

"R ơi, cố lên! Tin tưởng ở em!"

Còn có người lập nguyên một group chỉ dành cho cô.

Tuy nhiên, danh tính Regina bí mật của cô chỉ duy nhất một người biết: chị cô.

Nhiều năm sau, sự việc Regina chìm hẳn xuống. Cho đến nay, khi tương lai Diệp Y Y rộng mở, Y Y quay trở về Việt Nam, lúc đó cô đã mười tám tuổi.

Kì nghĩ Tết đã tới. Gia đình Y Y có bốn người, nhị vị phụ huynh, chị cô và Diệp Y Y. Tết năm nay chị của Diệp Y Y từ Mĩ trở về. Cả nhà cô đang chơi ở biển.

"Y Y này, con nói xem, đã mười tám cái tuổi xuân rồi còn không mau tìm bạn trai dắt về đi?"

"Mẹ! Mẹ đây là muốn đuổi con gái đi sao?"

"Bà à, bà xem, bà đuổi con gái rượu của tôi đi, ai nấu ăn cho nhà ta đây?"

"Ông còn nói nữa, tôi đánh chết ông." Bà Thanh Mai dọa chồng, dơ nguyên cái vá lên mặt ông.

"Ấy ấy, không chơi bạo lực nha" Diệp Tống dơ dơ tay lên che mặt sợ Thanh Mai đánh thật.

"Chao ôi! Hai vị tổ tông của tôi ơi! Hai vị đã bao nhiêu tuổi rồi, đánh như vậy ra thể thống gì?"
Diệp Lam bên cạnh Diệp Y Y đang nướng thịt lắc đầu.

"Chị à, chị nói vậy là không đúng rồi. Hai vị tổ tông này phải chơi như vậy thì mới vui nhà vui cửa chứ, đúng không?"

"Diệp Lam! Ngày mai mẹ sắp xếp mối cho con, con nhớ đi đấy."

"Ơ kìa mẹ!"

Diệp Lam là chị của Diệp Y Y, cả hai đều lấy họ của ba (người Việt mà) Diệp Y Y nhỏ hơn Diệp Lam hai tuổi. Diệp Lam năm nay đã hai mươi mốt tuổi đầu, luôn bị Thanh Mai ép xem mắt. Điều đặc biệt nổi trội nhất của Diệp Lam mà chỉ duy có Diệp Y Y biết được là: cuộc thi giành giải quán quân nhảy Châu Á tổ chức ở Hàn Quốc mười năm trước, cô cũng có tham gia.

Mười năm trước, trong đội của Diệp Lam có gián điệp bên Pháp, Diệp Y Y thay người kia tham gia. Cho nên, đội của Diệp Lam cũng từ đó nổi tiếng nhưng tiếc là bị đội Pháp dùng tiền mua chuộc nhà đầu tư nên sớm đã bị dập tắt. Diệp Y Y cũng vì chuyện này mà tức giận, một mình một thân đen từ trên xuống (trừ cái khẩu trang) tham gia thi đấu đơn với bên Pháp, giành được quán quân.

Xong một buổi sáng đầy ắp tiếng cười, buổi chiều, Diệp Y Y đi dạo biển, tay mang theo cái điện thoại màu đen có dây treo là phần thưởng của giải quán quân mười năm trước. Dây treo mạ vàng hình sóng uốn lượn nhìn vô cùng đẹp mắt, còn nhớ lúc đó, có người trả Diệp Y Y hai mươi tỷ mua lại cái dây này, cô nhất quyết không chịu... Bây giờ, đã theo cô được mười năm.

Diệp Y Y đi dạo biển được một lát, tới lúc đã ngán ngẫm, nhìn xung quanh không có ai, cô mới dám lấy điện thoại, bật một đoạn nhạc của momoland, đứng lên chuẩn bị nhảy.

Bấy lâu nay, Diệp Y Y hay thường xuyên trốn trong nhà tập nhảy. Để đạt được ước mơ của mình, để khơi dậy cơn lốc Regina, cô đã luôn cố gắng tập luyện...

"Ấy Ấy, Thiên Tỷ, như vậy là không đúng, sao cướp đồ của tớ!"

"Hai đứa đã hai mươi tuổi rồi đấy, có thể trưởng thành chút không vậy?"

"Là cậu ấy ăn của em trước!"

Cả ba người Thiên Tỷ, Vương Nguyên, Tuấn Khải đang có một đợt quay phim ở ngoài đảo gần Việt Nam, lúc trưa quay xong, bọn họ liền trốn quản lý đi chơi. Bây giờ cả ba người đều đang dạo biển, ăn hải sản. Bất ngờ nhìn về phía trước. Cứng đờ.

Ở bãi biển rộng lớn, từng cơn sóng vỗ đập vào bờ, trên luồn cát vàng nhạt, ánh hoàng hôn chiếu khắp nơi, một người con gái nhỏ nhắn mang áo thun màu đen ôm tôn lên ba vòng chuẩn, chiếc váy xếp ly ngắn trắng phau khẽ đung đưa theo từng nhịp điệu.

Diệp Y Y nhảy bài Im So Hot của Momoland, trong người cô ngập tràng cảm xúc đều phơi bày ra từng điệu nhảy của cô. Mồ hôi trên trán Y Y chảy xuống, thấm ướt một mảng tóc. Dứt khoát, mãnh liệt, dẻo dai.

"Mẹ ơi, đây là ai vậy?"

Vương Nguyên bất quá chửi tục. Vốn dĩ chẳng có từ mào để diễn tả.

Hai người còn lại im lặng nhìn cô, nhìn từng động tác của cô, nhìn khuôn mặt cô.

Hết bài. Diệp Y Y thở dốc, mệt lữ, ngồi bệt xuống bãi cát kia, cầm điện thoại tắt nhạc.

Bốp bốp bốp...

Tiếng vỗ tay rôm rã đột nhiên vang lên, Diệp Y Y giựt mình, quay lại nhìn ba người kia, vẻ mặt hốt hoảng.

"Thật tuyệt! Cậu ở công ty nào vậy?"

Thiên Tỷ chạy đến trước. Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đến sau. Ba người tự nhiên ngồi bên cạnh cô. Diệp Y Y thụ sủng nhược kinh. (được quan tâm mà lo sợ) khó tin nói:

"TF boys?"

"Ừm."

Vương Tuấn Khải đáp lại cô.

"Sao... Sao các cậu... lại ở đây?"

Vương Nguyên nhanh nhảu đáp:

"Bọn tớ có cảnh phải quay ở đây."

"Nè, cậu bao nhiêu tuổi rồi vậy?"

Thiên Tỷ ngồi bên phải Diệp Y Y hỏi.

Cô trả lời:

"Mới mười tám thôi, phải gọi các cậu là anh."

Vương Tuấn Khải ngồi cạnh vương Nguyên bên trái cô:

"Ồ. Vậy em có làm hợp đồng ở công ty nào không?"

"Làm hợp đồng là gì?"

Diệp Y Y ngơ ngác hỏi

Thiên Tỷ thay Tuấn Khải trả lời:

"Là kí kết hoạt động idol ở một công ty nào đó."

"À, em là dân ở đây, không phải như các anh, em chỉ là một người dân bình thường thôi."

Ba người vui mừng

"Vậy em có định suy nghĩ đến việc làm minh tinh chưa? Bọn anh rất thích em, nếu được thì em đến làm hợp đồng ở công ty bọn anh đi." Tuấn Khải.

"Vậy à, được thôi! Nhưng em không có người quen, qua đó rồi em phải làm sao?"

"Em yên tâm, có bọn anh chiếu cố cho em, không ai dám ức hiếp em đâu." Vương Nguyên.

"Nhưng..."

"Qua đó, em sống chung với bọn anh." Thiên Tỷ

"HẢ?" ĐT

"Hình như không hay lắm, vẫn là để em..."

"Bọn anh là người chiếu cố em, đương nhiên không thể để em chịu thiệt." Vương Tuấn Khải

"Nói cả ngày trời, bọn anh vẫn chưa biết tên em." Thiên Tỷ

"Có phải tiến triển như vậy hơi nhanh rồi không? Em... bên gia đình của em..."

"Để bọn anh lo là được." Vương Nguyên

"Mau nói tên em đi" Thiên Tỷ

( ice: - _- cậu hấp hối như vậy làm gì, cũng có chạy đâu. TT: kệ ngta)

"Em tên Diệp Y Y, gọi em là Selca là được"

"Vẫn nên gọi em là Tiểu Y đi ha" Tuấn Khải

"Anh vẫn thích gọi em là Y Y hơn" Vương Nguyên

"Tiểu Y Y hay hơn chứ nhỉ" Thiên Tỷ

'chảy mồ hôi' "Các anh gọi em sao cũng được."

"Ad wetchat với bọn anh đi, có gì tối liên lạc với em".

"Dạ."

Diệp Y Y ngoan ngoãn đưa điện thoại ra.

Một lúc sau...

"Chuyện phụ huynh, bọn anh sẽ nói lại với quản lý. Em yên tâm".

"Dạ."
  Nhóm bốn người tản ra đi về hai hướng trái ngược nhau, không quên vẫy tay đáp lại nhau.

Tác giả☘️☘️☘️

Cái mở truyện này mặc dù cũng rất không hay. Các độc giả đừng chê nha. Mình lần đầu viết, không có nhiều kinh nghiệm. Đại nhân không chấp nhất tiểu nhân mà, phải không? ♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro