☘️Chap 2☘️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Y Y vào khách sạn, về phòng cô. Diệp Lam và Diệp Y Y ở chung phòng, khi cô vừa về, Diệp Lam đang ngồi gõ laptop ở sopa đối diện cái giường của hai người.

Diệp Lam không hề nhìn cô, vừa gõ 'cạch cạch' vừa nói chuyện với cô:

"Thế nào? Họ kêu em đi kí kết công ty của họ hả?"

Diệp Y Y ngã người mạnh xuống cái giường êm ái, vui mừng lăn qua lăn lại :

"Tỷ à, nghĩ hè lâu như vậy rồi, cuối cùng thì em cũng có việc làm."

"..."

"Tỷ à. TFBoy của tỷ mời em đó. Tỷ không buồn sao?"

"..." được rồi, em muốn khoe thì cứ thoải mái. Tỷ em đại nhân đại lượng không tính toán.

"... Ở chyng đấy nhé?" Diệp Y Y liên tục đả kích Diệp Lam, cuối cùng cũng có kết quả tương ứng.

"Cái... ? Họ bảo em ở chung... Với...?" Diệp Lam nghr vậy giật nảy

"... Ừm."

Diệp Lam lập tức bật dậy, hai tay gác chéo nhau thành dấu nhân, lắc đầu nguầy nguậy :

"Nam nữ thụ thụ bất thân a! Không được! Tuyệt đối không được a!"

Tự nhiên nhớ đến việc gì đó, Diệp Y Y lộ rõ vẻ mặt chán nản:

"Chị à, căng thế làm gì? Chưa chắc ba mẹ cho em đi mà. Em còn chưa xoắn nữa đây này."

'tinh tinh' tinh nhắn đến:

Tuấn Khải: Tiểu Y, ngày mai em rảnh không, đến đoàn quay phim của bọn anh chơi đi?

Vương Nguyên: Y Y à, mai đi cho vui nha.

Thiên Tỷ: em đến đây đi, có bọn anh chiếu cố, không ai bắt nạt em đâu.

Thiên Tỷ: sẵn đó bọn anh giới thiệu em cho đạo diễn luôn

Y Y : 'nghi ngờ' các anh có vẻ chắc chắn ba mẹ em sẽ đồng ý quá nhỉ?

Tuấn Khải: chị quản lý của bọn anh vừa nhìn em xong là cười ha hả, nói bọn anh đừng lo, chuyện này giao cho chị ấy.

Y Y : hả?

Thiên Tỷ: mai em có đến không để anh tìm phòng em.

Y Y : anh tìm phòng em làm gì?

Vương Nguyên: 'gian xảo' bắt cóc chứ làm gì?

Y Y : em ở chung phòng với chị em nữa đó, chị em có võ, đỉnh lắm, anh nghĩ anh làm được?

Thiên Tỷ: chị em? 'chấm hỏi'

Thấy Thiên Tỷ rep lại, Diệp Y Y lập tức bán đứng chị em, quay máy qua chụp 'tách' một cái làm Diệp Lam hết hồn:

"Này em gái, em đang bán đứng chị đấy hả?"

"Nào có, nào có a, em chỉ nhớ chị quá nên muốn chụp làm kỷ niệm thôi mà hi hi"

Nói xong, Diệp Y Y lại háo hức nhắn tin cho nhóm :

Y Y: đây là chị em nè :

'hình'

Y Y : chị em nhảy cũng giỏi lắm :)

Vương Nguyên : tự nhiên anh thấy chị em quen quen...

Tuấn Khải: mười năm trước cô ấy ở Hàn quốc tham gia thi nhảy nhóm Châu Á với Regina đó.

Thiên Tỷ : Trái Đất cũng thật tròn quá ha.

Vương Nguyên: Y Y, chị em là một thiên tài đấy em có biết không?

Y Y : 'vui vẻ' em biết lâu rồi.

Tuấn Khải : rõ ràng là gen nhà em rất tốt, đào tạo được cả hai quái vật ' cười gian'

Thiên Tỷ: Tiểu Y Y a~ rốt cuộc Regina đó là ai vậy, em biết không? 'làm nũng'

Diệp Y Y bên này tự nhiên chột dạ, thầm nhẫm trong miệng "không được nói, không thể nói... Huhu dễ thương quá... Thật sự không thể nói nga..."

Y Y : chị em cũng chẳng biết. Chị ấy nói năm đó tình cờ chị ấy được Regina giúp đỡ, sau đó hai người làm bạn. Nhưng sau khi đại lễ bế mạc kết thúc thì Regina cũng biến mất.

Vương Nguyên: nếu là bây giờ, chắc em ấy cũng bằng tuổi em nhỉ?

Diệp Y Y lại chột dạ lần hai. Nhắn tin với mấy người này mất máu quá đi huhu

Y Y: Vâng.

Cô vừa gõ xong, bên cửa phòng cô lập tức có tiếng gõ cửa :

'cốc... Cốc'

"Y Y, Tiểu Lam, mau xuống ăn cơm."

Diệp Y Y nhanh chóng đáp lại:

"Dạ."

Bên này vừa dạ xong, tay chân cô lập tức chụp cái điện thoại nhắn một câu:

Y Y: em đi dùng cơm đây, các anh cứ nói chuyện trước đi. Mai em sẽ xuống trước cửa khách sạn đợi các anh. 'tim tim'

Bên phía ba chàng trai kia vừa nhận mấy quả tim của cô xong, lập tức có một người đỏ mặt.

Thiên tỷ lập tức phát hiện:

"Ối.! Tiểu Vương chảy máu rồi! Khải ca!"

Vương Tuấn Khải lập tức chụp hộp giấy bên cạnh chạy đến lau mũi cho Vương Nguyên

"Giấy này, giấy này."

Thiên Tỷ vừa lau vừa trách móc

"Cậu làm sao thế? Hôm nay lại ăn bừa nữa rồi đúng không?"

Vương Tuấn Khải bên này vừa chùi vừa nhìn thử còn chảy máu không, lập tức thấy điện thoại Vương Nguyên vẫn còn cái icorn trái tim của Diệp Y Y, trên môi anh nở nụ cười gian, khủy tay chọt chọt bụng Thiên Tỷ.

" Ây za, sao anh chọt em? "

"... "

Thiên Tỷ quay sang định tẩn Khải ca một trận thì thấy cái điện thoại, hehe:

"Aizo, aizo... Hóa ra người ta là yêu em từ cái nhìn đầu tiên cơ mà... Aizo... Thôi rồi... Haizzz"

Vương Nguyên đang ngửa đầu nghe vậy lỗ tai liền đỏ, đứng dậy :

"Hai người đang nói gì mà em không hiểu gì hết vậy? Thật là..."

Nói xong, không quên cầm điện thoại, quay lưng bỏ đi một mạch vô phòng.

"hí hí, ngại dồi, ngại dồi... Aiza ngại chết mất thôi... Haha..."

Tác giả☘️☘️☘️

Phần sau sẽ hay hơn. Các độc giả đừng bỏ lỡ nha. ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro