Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã ở đây, và chẳng hề biết bản thân sẽ làm gì.

- Hạ Anh!...Hạ Anh!!

- Hả?

-Cậu sao vậy?

- Tôi không sao, cảm ơn cậu!

Một người bạn hỏi thăm, cậu chỉ đáp lại đôi lời như thế. Khung tranh trước mặt nãy giờ vẫn trắng tinh, nhìn lấy nó trong đầu không lấy nổi một bóng hình. Thơ thẫn đôi chút lại hướng mắt ra ngoài bầu trời rộng lớn ngoài kia, cậu đã trông thấy nó bao nhiêu lần nhưng hôm nay lại trống rỗng đến lạ. Không mây, không một đàn chim nào bay ngang như thường lệ. Cả căn phòng bỗng chốt như thể chỉ có mỗi mình cậu mà thôi.

Bàn tay cậu cầm cọ vẽ không dám đặt vào khung tranh vì sợ rằng sẽ phá nó mất.

Cậu là sinh viên mĩ thuật năm cuối rồi, mấy chốc lại ra trường tìm công ăn việc làm ổn định. Cậu yêu nghệ thuật vô cùng, ấy vậy mà đôi khi vẫn cảm thấy trống trải với nó.

- Cậu không vẽ tiếp sao?

- Tôi không biết! Chỉ là...nên vẽ gì nhỉ?

- Cậu biết mà! Chỉ là không rõ ràng chút thôi!

Cậu không thể cảm nhận được gì, dạo gần đây bỗng trở nên áp lực hơn hẳn. Từ sâu trong tâm hồn cậu chất chứa biết bao điều tham vọng, nay lại thật khó khăn trùng bước. Những lo âu đột nhiên lại ập đến hết thứ này lại đến điều kia.

Trên con phố cũ ấy vẫn là bước chân lang thang đi về, vẫn là khoảng trống vô tận trong tâm. Phố cũ đông đúc cậu lại càng muốn thu mình lại, một cảm giác nặng nề đeo bám lấy thân mình cứ tiếp tục chỉ càng nặng hơn mà thôi. Bên kia đường người ta xem gì đấy rất nhiều, nhìn kĩ thì chỉ là một tiệm hoa nhỏ. Cậu nhìn những bông hoa bên ngoài ấy, từng cánh hoa đón nhận những vệt nắng vàng chiếu xuống hòa cùng gió nhẹ đung đưa đôi điều.

Trông cành hoa ấy mới hạnh phúc làm sao.

Cậu đi đến đó một chút, một chút thôi rồi lại về nhà. Những đóa hoa xinh đẹp trên tay nữ sinh trông thật thơ mộng, giá mà những điều xinh đẹp như vậy tồn tại mãi mãi. Cậu nhìn lại vườn nhỏ dưới tay mình, nhẹ nhàng nâng lên một nhành hoa thơm ngát, hương thơm tỏa khắp tựa hồ chúng muốn xóa hết những ưu phiền bao vây.

- Cậu muốn chọn loại nào?

Cậu khẽ giật mình vì giọng nói ấy, ngước lên nhìn là một chàng trai với cái tạp dề màu xanh đậm, anh ta cao hơn cậu một chút.

- Tôi...

- Tôi thấy cậu khó chọn nhỉ? Tôi giúp gì được chứ?

- Tôi...chỉ muốn xem qua thôi! Hoa đẹp quá!

- Cảm ơn cậu! Mong là cậu sẽ chọn được bông hoa của mình!

Cậu lỡ miệng thốt ra mấy lời như thế, chủ tiệm đã hỏi ấy thế mà lại chẳng mua bông hoa nào. Kể ra cũng thật kì lạ, anh ấy dễ chịu với cậu vô cùng, chẳng hề có sự khó tính nào cả.

Cậu về nhà, nằm dài trên giường muốn chợp mắt một xíu cũng không thể. Khó ngủ lại còn chưa hoàn thành xong đống đồ án được giao. Cứ nằm đó nghĩ lấy nghĩ để, mọi thứ sau này có còn dễ dàng như trước không. Từng ấy năm trôi qua cậu vẫn chỉ chú tâm vào những gì mình thích, giờ đùng một cái lại nghĩ đến tương lai sau này. Làm sao để sống, làm sao để giàu có, làm sao để làm việc mình thích dễ dàng như trước đây, làm sao để sống thật an nhàn.

Ngày nào cũng như ngày nào, bố mẹ liên tục gọi đến thăm hỏi cậu. Họ thương cậu nhưng cậu thật tệ khi đôi lúc không cần những đều đó, quanh đi quẩn lại vẫn là hỏi cậu chọn nghề gì chưa. Những thứ cậu chọn có thật sự tốt hay không, bản thân còn không chắc. Nhưng nếu cậu chọn một thứ khác mà mình không thích cũng chỉ phí thời gian mà thôi.

Nắng nhẹ, dịu dàng khẽ len lỏi qua ô cửa nhỏ vào nhà, cậu chán nản ngồi dậy rồi bước ra cửa. Hướng mắt nhìn xuống mấy bông hoa mọc dại bên nhà, làm cậu lại nhớ đến lúc nãy khi ở trước cửa tiệm hoa. Hoa ở đó cành nào cũng tươi, ai lại chăm chút kĩ càng như thế nhỉ?

......

Hôm sau vẫn như mọi ngày nhưng lần này không phải là tâm thức trống trải mang đến trường. Cậu dừng lại nơi hàng hoa thơm phức, vẫn ngắm hoa nhưng lần này lại muốn chọn một cành hoa cho mình.

Anh trai hôm nọ cũng đã nhìn thấy, anh nhìn cậu phân vân ngắm nghía những chiếc hoa xinh nhỏ mà môi chợt mỉm cười. Cậu nhìn một hồi lâu cũng đã chọn được rồi, một bó hoa anh thảo nho nhỏ đầu tiên, cậu dành tặng cho mình một bó hoa thật đẹp.

- Tôi gói cho cậu!

Cậu đưa hoa cho anh, trong lòng có chút hưng phấn vì điều gì đấy tôi cũng không rõ, chỉ là cậu cảm thấy vui với chút hương hoa nhỏ nhặt này. Đứng nhìn anh gói hoa, đôi mắt chăm chú nhìn cử chỉ đó thật xinh đẹp.

Cậu đã say sưa như thế, dù chỉ là gói một bó hoa.

Anh gói tỉ mỉ bó hoa cho cậu, từng nếp gấp hoàn hảo không chê được, khéo tay quá nhỉ? Anh chàng gói xong liền đưa cho Hạ Anh một cách lịch sự, vì cậu là khách của anh.

-Oh...cảm ơn!

- Cậu nghĩ gì vậy?

Anh ngỏ lời hỏi cậu, cũng chẳng biết đáp gì vì đầu óc cứ chăm chăm nhìn anh làm việc nãy giờ.

- Không có gì! Cảm ơn anh đã gói!

- Gói hoa là tất nhiên rồi! cậu không cần khách sáo!

Anh tạm biệt cậu khỏi cửa hàng, đôi chân cậu bước đi nhưng vẫn ngoảnh lại nhìn giây lát. Cậu nhìn anh như thể vừa thấy thứ gì đó da diết, dịu dàng và đẹp đẽ, cậu chỉ đang nghĩ ngợi điều gì hay chỉ muốn nhìn anh vì có chút ấn tượng.

Dù sao cũng chỉ là kẻ ngang đường, thoáng nhìn một chút cũng chẳng sao.

Cậu cầm bó hoa trên tay và bước tiếp, vẫn chỉ có mình cậu cùng nỗi niềm khó tả. Hoa nhỏ xinh có bầu bạn cùng cậu không? Ánh mắt cậu ấy thế long lanh hơn mọi ngày, thân mình không còn nặng trĩu vì mặt trời đã lên, buộc phải tỉnh giấc và tiếp tục bước đi.

"Hôm nọ vẫn như hôm nào chỉ là có người trao tay bó hoa anh thảo làm sáng rực cả vùng trời trong tôi."

•••
Không chỉ đơn thuần khép lại nơi cửa hàng hoa xinh xắn, mọi thứ vẫn còn đây. Ngày ngày nối tiếp nhau trôi qua như suối, chợt tỉnh giấc lại nhìn thấy cả khu vườn tàn đi.

Cậu là Hạ Anh, cậu luôn bị nhầm là con gái với cái tên đó, cơ mà ai quan tâm làm gì, cậu vẫn là cậu thôi. Hạ Anh không muốn dựa dẫm vào ai vì sợ người ta phiền, cậu cũng không muốn ai làm phiền mình. Dù mỗi ngày về nhà, ăn một mình, làm việc một mình, xem phim một mình như thế cũng không tệ.

Hôm nay vẫn bước đi trên con phố cũ, người người vẫn đông đúc như hôm nào. Cậu lần nữa dừng lại ở tiệm hoa ấy, đôi mắt long lanh hướng nhìn vào bên trong. Hạ Anh thấy anh chàng làm việc ở đó, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt anh, hôm nay có lẽ đông khách nhỉ?

Mấy nụ hoa hôm nọ nở hết cả rồi, cành nào cũng đẹp nhưng cậu lại chẳng muốn mua nữa. Hoa hôm trước tôi mua đã chết hết rồi...

- Cậu lại đến sao? Tôi giúp gì được không?

Anh bước ra tựa lưng vào cửa hỏi thăm, cậu có chút giật mình ngước mặt lên nhìn anh. Đôi gò má bỗng chốc phiếm hồng vì nắng to.

- Mặt cậu đỏ lên hết rồi! Vào trong này!

Cậu nghe anh nói thế không từ chối cũng lẳng lặng theo sau. Ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn khu vườn nhỏ bên trong đây, đâu đâu cũng đều là hoa lá đẹp như tranh Hạ Anh vẽ vậy. Anh trai đó mang cho cậu cốc nước, nhận lấy rồi ngồi nhâm nhi. Ly nước lạnh buốt vừa chạm đến tay cậu anh liền vội bỏ đi quay về công việc của mình.

Cậu nhìn anh có vẻ lại thắc mắc, Hạ Anh không nghĩ có nhiều người hứng thú với hoa lá như vậy. Cậu cứ nghĩ chỉ dân mĩ thuật như mình mới để mắt đến những thứ sến sẩm đó. Có lẽ không riêng gì cậu, đâu đó trong con người cũng yêu lấy vẻ đẹp của thiên nhiên.

Hạ Anh ngồi đó buồn chán lại lấy sổ tay vẽ vẽ đi mấy đường, say sưa trong nét bút thì anh lại đến.

- Cậu hôm nay muốn mua hoa không?

- Tôi...chỉ ngắm một chút! Bó hoa kia tôi không biết chăm sóc! Héo cả rồi!

- Ừm!

Anh ta đưa tay vỗ vài cái lên đầu, Hạ Anh giật mình quay sang nhìn anh. Cái biểu cảm trơ tráo đó không biết từ đâu ra, anh tùy tiện và lơ ngơ như đứa trẻ.

- Nếu cậu hứng thú tôi sẽ dạy cho! Để ý một chút sẽ không tàn nhanh như vậy đâu!

- Này!

- Huh?

- Tên anh là gì vậy?

- Là... Nhật Dương!

Anh chần trừ nói ra tên mình, vì một lẽ nào đó anh không muốn thân thiết với ai cả, hình như Nhật Dương chỉ muốn làm việc của mình thôi. Cậu nhìn anh một lúc, làm gì khiến anh lúng túng như vậy, hướng mắt dang một bên không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

- Nếu anh không thích thì tôi xin lỗi!

- Không có đâu!

- Vậy à?

- Ừm! Cậu không tới trường sao?

- Hôm nay đến trễ hơn mọi ngày! Chỗ này thoải mái thật!

- Cậu thấy vậy sao?

- Như ở trong rừng ấy!

- Tới vậy à?

- Tuyệt lắm!

Nhật Dương nhìn cậu chợt mỉm cười nhẹ, anh không nghĩ cậu sẽ chịu nói chuyện nhiều như vậy, chính bản thân cậu cũng thế. Hạ Anh muốn biết thêm về mấy bông hoa nơi này vì sao cậu cũng chẳng biết, chúng thu hút cậu mãi cứ hễ đi ngang qua Hạ Anh đều đứng lại ngắm nhìn ít lâu vì hoa đẹp hay vì thứ gì đó còn đẹp hơn hoa?

Hạ Anh luôn muốn hiểu rõ thế giới nhưng giới lại chẳng thấu nổi lòng mình, làm sao cậu có thể chạm đến trời xanh hay hái ngôi sao làm nên kì tích? Cậu cũng chỉ là một cư dân bình thường, một con người nhỏ bé của thế gian, cậu chỉ đặc biệt với bản thân mình.

- Anh còn biết gì nữa không?

- Gì là gì?

- Gì cũng được, tôi muốn biết rất nhiều!

Nhật Dương thắc mắc với lời nói của cậu, anh không hiểu rõ ý cậu. Nhưng anh vẫn nhẹ giọng đáp lại vị khách kì lạ của mình.

- Cậu muốn biết gì cứ đến, tôi sẽ dạy cho cậu!

Lời nói kiên quyết của anh làm cậu thẫn thờ, đôi mắt u buồn của cậu bỗng mở to như mặt trời chiếu sáng. Hạ Anh không nghĩ hôm nay mình lại nói chuyện nhiều như vậy càng không nghĩ đến lại là anh chàng bán hoa xa lạ.

Hạ Anh dừng lại nơi thành phố tấp nập là nơi bình yên tựa như cánh đồng lọng gió.

- Tôi phải đi rồi! Xin lỗi vì không mua được gì!

- Ừm! Hẹn gặp lại...Hạ Anh!

Cậu quay bước đi chợt nghe thấy ai gọi tên, là anh biết tên cậu từ lúc nào.

- Tôi thấy nó trên thẻ sinh viên của cậu! Tạm biệt!

Hạ Anh quay đi, cậu tới trường với tâm trí rối bời, mấy hôm nay cậu lạ lắm, vui buồn lẫn lộn cả lên. Buồn bã vì những chuyện không thích ấy thế mà tâm trạng lại tốt lên phần nào khi cậu vừa ra khỏi nơi đó, nơi mà cậu đắm chìm vào thiên nhiên xinh đẹp.

Đôi mắt cậu không còn tâm tối, Hạ Anh đã thấy một vài điều tuyệt đẹp ở thế giới tồi tàn này.

Hạ Anh vào phòng học, trước mắt cậu vẫn là bức tranh còn dang dở, thở dài, ngồi xuống cầm cọ lên. Điều gì làm cậu hài lòng đến vậy? Khuôn miệng nhỏ xinh nở trên môi nụ cười hiếm thấy, cậu nhớ đến chuyện gì hay sao?

Hạ Anh nắn nót từng nét vẽ, mảng màu mỏng cho đến dày đặc, hì hục một lúc cũng xong. Tranh vẽ đẹp đến nỗi khiến người ta chìm vào bầu trời mộng tưởng. Nơi đó là đồi hoa thơm ngát, cánh bướm...và anh.

"Chẳng có gì ở đó đợi mình đến đâu, chỉ có mình tự tạo bến bờ cho bản thân mình mà thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro