Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng nhẹ tràn ngập cả khu phố, qua ô cửa kính tiệm hoa nhỏ của ai kia. Nhật Dương ngồi trên quầy hướng mắt nhìn ra ngoài, một đôi nam nữ đang ngắm nhìn mấy bông hoa trước tiệm. Chàng trai ân cần chăm chút cho cô gái của mình, vén từng sợi tóc thừa, chỉnh lại áo khoác.

Ánh mắt anh buồn đi bất chợt, vì một ai đó đã rời đi hay vì điều gì tiếc nuối. Bỗng chốc lại chợt nghĩ đến cậu trai hôm nào, người đến cửa hàng đôi ba lần làm anh nhớ tới. Mái đầu tròn vo với đôi mắt thẫn thờ đó anh chưa quên, cậu ấy đã nói sẽ đến hỏi anh thật nhiều chuyện. Vậy bây giờ người đâu rồi?

Nhật Dương khẽ giật mình, nghĩ lại sao phải bận tâm đến cậu như vậy. Anh chỉ là vô tình thoáng nghĩ đến hình bóng cậu mà thôi.

-Này!

Cánh cửa mở ra, thân ảnh quen thuộc ấy bước vào vẫn là cậu trai ấy với chiếc áo cũ ghé thăm. Hạ Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của anh mà khó hiểu, cậu như tự trách rằng, cậu chỉ vừa mới tới mặt anh trơ ra như thế là ý gì?

- Cậu đến trễ thế?

Nhật Dương thốt ra câu hỏi đó với cậu, Hạ Anh cũng chẳng phản ứng gì vào ghế ngồi.

- Tôi có việc một chút! Chúng ta cũng đâu có hẹn?

- À không có gì! Tại nay hơi vắng!

- Lúc tới đây tôi thấy chỗ kia mới mở tiệm hoa! Chắc vì thế ở đây hơi vắng!

Hạ Anh thẳng thừng nói, anh nghe xong chỉ biết thở dài, bộ dạng đó của Nhật Dương đã làm cậu hài lòng đôi chút.

- Ngày mai, họ sẽ lại đến!

- Nếu họ đi luôn thì sao?

- Chẳng ai biến đi cả! Chỉ là đổi mới một tí, họ cũng rất thích cách gói hoa của tôi rồi!

Lời nói kiên quyết đó khiến Hạ Anh cũng đơ người, anh ta là ai mà lại chắc chắn vị trí của mình trong lòng người khác đến như vậy? Chỉ là sự khéo tay nhỏ xíu cũng khiến một con người tự tin như vậy hay sao? Ngu ngốc hay tự cao cũng là anh đang tự trân trọng chính bản thân mình.

- Tôi có đem sách! Giải thích cho tôi vài chỗ được không?

- Được! đợi tôi một tí!

Anh nói rồi đi vào trong làm gì đó, Hạ Anh bên ngoài ngồi đợi, nhìn xem mấy bông hoa tử đinh hương vừa chớm nở, hương thơm nhẹ thoáng qua mũi cậu. Hạ Anh thích nơi này đến lạ thường, cứ như thể chỉ có sự xinh đẹp và cậu, đôi môi cậu mỉm cười khi bỏ quên một thứ quan trọng.

Từ khi nào cậu lại quên đi bản thân mình, lại thân mật với một người chỉ vừa đáp lời đôi ba câu. Người thay đổi vì người, phải rằng gặp được Nhật Dương lại thu hút đến như vậy.

Chỉ biết bây giờ ở gần anh, cậu không hề có một chút dè chừng.

- Cho này!

Hạ Anh ngước mặt lên nhìn, là anh đưa ra trước mặt cậu chiếc hoa giấy nhỏ xinh. Cậu lại ngơ ngác nhìn anh, khuôn mặt tuấn tú đó làm cậu thoáng chút đắm chìm, cớ gì kia chứ? Cậu đã từng hoạ nên biết bao khuôn mặt mỹ lệ rồi kia mà.

- Quà khuyến mãi thôi!

- Tôi chỉ mới mua một lần thôi! Sao phải tặng chứ?

- Cậu đấy! Đừng có coi thường tấm lòng của người khác! Là tôi tự nguyện làm cho những người đến mua! Ai cũng vậy, đều được một hoa giấy!

Hạ Anh đưa sách của mình cho anh xem, Nhật Dương khá bất ngờ vì toàn sách đắc tiền. Anh cầm sách tận tình giải thích những thứ cậu không hiểu, anh chăm chú nhìn từng hàng chữ một còn cậu thì nhìn anh. Đôi mắt Hạ Anh chứa đựng bao nhiêu thứ chán chường hôm nay lại bắt được một người bình thường vào đó.

Một nơi ngàn hoa ngọt ngào giữa trời đông lạnh buốt đã sưởi ấm lòng cậu.

Có gì trên trần thế làm cậu xao xuyến chưa? Cậu đã cần điều gì nơi phồn hoa xa lạ? Hôm nay chính mắt cậu lại nhìn thấy cái vẻ luyến tiếc nơi lòng mình khi đôi chân cất bước. Bản thân cậu không muốn rời khỏi nhưng cũng không thể ở lại quá lâu, Hạ Anh muốn ở lại nơi đầy nắng xoa dịu mùa đông rét lạnh nơi trong lòng mình.

- Tôi nói vậy cậu hiểu không?

- Cảm ơn! Tôi hiểu rồi!

Hạ Anh cầm lên cuốn sách rồi đọc lại, Nhật Dương thấy cậu cần cù như vậy cũng không muốn nói gì. Anh nhìn cậu một lúc chẳng có lí do đôi môi đo đỏ xuất hiện đường cong thanh mảnh, anh cười vì cậu trai nhỏ muốn kiếm tìm những điều giản đơn nơi anh.

Nhật Dương thoải mái như vậy, cậu muốn hỏi gì anh cũng đều chỉ cho. Vừa dịu dàng lại vừa ôn nhu khó tả, nếu bây giờ Hạ Anh là cô gái nào đó nhất định sẽ va vào lưới tình của tên hồ ly.

Một vị khách bước vào cửa tiệm, anh vội đứng dậy chào đón. Hạ Anh cũng dừng lại nhìn anh bước đi, Nhật Dương vẫn là cái vẻ ân cần đó, đôi tay anh nâng niu từng bông hoa hồng, không phải vì sợ gai nhọn làm đau anh, chỉ sợ rằng cánh hoa mong manh sẽ rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Hạ Anh cũng rời khỏi đó, cậu bước đi không lời nói trước nhưng cậu vui làm sao. Trong lòng rạo rực, cảm giác như vừa được làm quen bạn mới, người bạn này lại dễ chịu vô cùng.

Sau khi người khách kia rời khỏi đầy hài lòng, anh nhìn sang ghế chờ thì lại không thấy cậu đâu. Hạ Anh về mất rồi anh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, cớ sao vẫn còn vương vấn lúc nãy ngồi cạnh nhau. Anh đã cảm nhận thấy một thứ êm dịu còn vấn vương nơi đầu mũi của mình.

Tóc cậu thơm tựa hương hoa.

•••
Nắng hạ cùng mặt trời đi mất, còn chút tia sáng vương vấn cũng đành phai đi.

Hạ Anh ấm úp không nói ra lời, cậu thỉnh thoảng lại nhìn anh xem thế nào. Nhật Dương cũng chẳng để ý không dám hỏi cậu, nhưng rồi Hạ Anh cũng cất lời.

Đôi mắt lạnh cũng có khi to tròn làm người ta quý mến, anh chợt cũng muốn nghe cậu nói, xem cậu ngỏ lời gì với mình.

- Hôm nay anh rảnh không?

- Chắc khoảng chiều, cậu cần gì à?

- Đi cùng tôi tới chỗ này đi?

- Ở đâu? Nếu xa quá tôi nghĩ là không!

- Gần đây thôi! Qua con hẻm kia là tới ấy mà!

Nhật Dương gật đầu, Hạ Anh thành công mời anh đến chỗ nào đó của mình, Nhật Dương không do dự mà đồng ý. Nếu hôm nay cậu không đến anh cũng chẳng biết gì ngoài bơ vơ ở cửa hàng, trời đã mưa ngay lúc cậu rời đi, Nhật Dương cũng ra cửa nhìn theo.

Cậu ấy có mang ô rồi...

Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng cậu xa dần rồi biến mất. Ánh mắt anh nhẹ đi khi nhìn theo cậu, Hạ Anh về nhà không ướt mưa, như thế sẽ tốt hơn nhiều.

Nhìn xem anh đang nghĩ gì, tâm hồn anh lo lắng khi trời bất chợt đổ mưa, cậu đi khỏi làm anh chợt hơi  tiếc, lâu như vậy rồi mới có người đến trò chuyện, ấy thế chỉ mới đôi chút người lại đi mất. Hạ Anh khuất giữa màn mưa, Nhật Dương cười trừ, cậu mới đến cửa hàng, mua được một vài cành hoa đã rủ rê chủ tiệm đi đây đi đó.

Là lừa gạt thì cũng không đúng, trông thế kia thì lừa ai cho được.

Hôm nay trời nắng, có chút vị ngọt tựa mật hoa.

...

Ánh chiều tà buông xuống, trông kìa ai đang đứng đợi một người. Nhật Dương chôn chân trước cửa tiệm chờ đợi Hạ Ann đến, anh nhìn thấy bóng dáng nhỏ hơn mình đi đến liền chào hỏi.

Hoàng hôn dịu nhẹ khiến anh luyến lưu, đôi mắt anh phấn khởi nhìn trời, mong rằng trời vẫn đẹp, hoàng hôn ở lại trễ một chút.

- Đợi lâu không?

- À! Tôi vừa xong, cậu cũng vừa đến!

- Vậy mình đi nhé! Anh theo tôi này!

- Ừm!

Anh và cậu bước trên con đường xinh đẹp cùng ánh đèn vàng chợp tắt. Chúng ta chỉ mới vừa quen biết, vài lần trò truyện cùng nhau thế mà hôm nay như đôi bạn lâu ngày, đâu ai biết được tên chủ tiệm hoa này lại tốt bụng nghe lời người lạ đến vậy.

Lối mòn thân quen là vậy nhưng hôm nay chẳng còn ai lẻ loi một mình. Ta không là bạn bè thân thiết như bao người kia, chúng ta là kẻ xa lạ hai người một hướng mà thôi. Bàn tay nhỏ của cậu co lại vì lạnh, Nhật Dương vụng trộm nhìn thấy rồi lại tránh đi, anh lại nhớ đến em gái nhỏ của mình.

Cô bé có đôi tay nhỏ nhắn hệt như Hạ Anh.

Một lớn một nhỏ đi song song nhau nhưng rõ ràng là Hạ Anh vẫn bước bình thường còn Nhật Dương thì bước theo em từng hồi.

- Anh muốn có thể đi trước! Tôi sẽ chỉ đường không cần chờ đâu!

- Tôi như vầy được rồi! Cậu cứ đi đi, còn tôi đi theo cậu!

- Ừa!

Anh không khó chịu lắm với tình trạng này, dù hơi chậm so với tốc độ bước đi của mình, cũng không trách được, anh đâu muốn đo co với khách quen làm gì.

Chẳng bao lâu Hạ Anh dừng lại nơi con hẻm nhỏ, Nhật Dương thắc mắc nhìn cậu.

- Đi qua đây này!

Hạ Anh nói rồi bước đi, anh cũng theo sau, anh cao hơn cậu một chút, nhìn mái đầu của cậu lại suy nghĩ đến mèo nhỏ ở nhà, anh cũng hay vuốt ve nó, cơ mà đâu có được làm vậy với người ta.

Đến nơi, Nhật Dương lại có phần kinh ngạc. Nhìn xem trước mắt anh là gì? Một nơi đẹp tựa như tranh, hoa và cỏ của thiên nhiên ban tặng nơi đây là đâu kia chứ? Nhật Dương đôi mắt lấp lánh nhìn cảnh vật nơi đây, anh ngắm từng loài hoa một chúng thật sự đã ở đây bao lâu rồi.

- Đến rồi!

Nhật Dương nhìn cậu, Hạ Anh cũng cười nhẹ, nụ cười hài lòng khi đưa anh đến được đây. Cũng vì cảnh đẹp, cũng vì có người làm mẫu.

- Anh ra đó đứng được không? Làm gì cũng được!

Nhật Dương không hiểu nhưng vẫn nghe cậu, anh ra đó cũng chỉ đứng rồi nhìn về hướng cậu chứ chẳng biết làm gì. Hạ Anh đi xa anh một khoảng rồi lấy mấy món đồ trong cái túi to đùng ra, nào là ghế xếp, khung tranh, dụng cụ vẽ.

Được rồi anh làm mẫu cho cậu.

Anh cười một cái, nụ cười không mấy tự nhiên cho lắm, rồi giả vờ như đang ngắm hoa cho cậu vẽ. Hạ Anh chăm chú đến nỗi chẳng để ý người kia làm gì, anh cũng không quan tâm lắm cứ cho cậu hoàn thành tác phẩm của mình mà thôi, bức tranh có anh và thứ mà anh yêu.

Hướng nhìn trời đêm vừa sập tối, không một ánh đèn nhưng vạn vật vẫn sáng vì trăng. Anh cũng sáng như thế mà, sáng đến nỗi làm cậu thấy vui trong lòng.

Nhật Dương ngoan ngoãn nghe theo làm mẫu cho cậu, cớ gì anh ta lại nghe lời như thế, là quá tốt bụng hay chiêu trò giữ khách đây. Hạ Anh lôi anh ra đây cũng vì muốn hoàn thành cho xong đồ án chứ cậu rất ngại nhờ ai đó trong trường vì họ đều bận cả.

Và thế cậu vơ đại một con người mới quen, thậm chí còn chưa đến mức bạn thân. Đúng là hơi bỉ ổi rồi nha.

Nhật Dương đôi khi còn quên mất mình đang làm mẫu cứ ngồi xuống nâng niu mấy cành hoa sắp ngã, anh sợ chúng sẽ chết dù chỉ mới nở mà thôi.

- Anh giữ yên một chút!!

-Huh? À, xin lỗi!

Giật mình đứng lên cầm vật mẫu trong tay chỉnh lại tư thế như cũ, xem ra cũng thật đẹp. Hôm nay trăng sáng, cũng muốn ngồi nhâm nhi tách trà ở sân nhà cho thoải mái tâm hồn nặng trĩu suốt ngày dài, nhưng e là không được.

Về trễ một chút, cùng lắm thì nhịn đói tí thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro