Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài là vậy, dưới bầu trời vô tận đã biết bao kiếp người trôi qua, hoa lá vẫn ở đó, dù nắng dù mưa vẫn ở đó chờ ngày xuân. Nhật Dương đứng đây khá lâu nhưng anh không phàn nàn vì điều đó, vì ở đây đẹp như vậy, có hoa mà anh thích.

Cũng sợ làm người ta giận không đến nữa.

Anh vụng trộm nhìn người trước mặt chăm chú vẽ tranh, anh không thường xem tranh ảnh vì anh thấy mấy bông hoa của mình cũng rất đẹp rồi. Hạ Anh đôi khi cũng ngước nhìn anh, dù biết là cậu đang vẽ nhưng ánh mắt chạm nhau cũng khiến đôi bên ngại ngùng.

Hạ Anh chăm chú vẽ như thế, dường như cậu không còn quan tâm gì khác ngoài tác phẩm của mình, lâu nay vẫn muốn những bức vẽ hoàn hảo vì cậu chưa bao giờ thấy tranh của mình thật sự tuyệt vời như mong đợi, có thể bức tranh của cậu đẹp trong một lúc nào đó, nhưng khi nhìn lấy của người khác cậu lại thấy tác phẩm của mình có phần không được chỉnh chu.

Ai mà không mắc lỗi, lỗi lầm này sang lỗi lầm khác, ấy thế cậu cũng học được vô vàng điều từ lỗi sai của mình.

Tức khắc trên trời lấp lánh mấy ngôi sao đêm, hôm nay nhiều sao thế này chắc rằng ngày mai sẽ nắng, chắc rằng Hạ Anh sẽ lại đến nơi cửa hàng nhỏ tìm Nhật Dương. Cho dù cậu không đến thì hôm sau sẽ lại đến, dường như đã biết rằng cậu tìm được người dễ lòng như anh, sẵn sàng giúp đỡ cho cậu gieo mình vào nghệ thuật.

Nhật Dương không phàn nàn, không khó chịu khi đi cùng cậu, càng không nổi cáu khi đứng đi hàng giờ để cậu ngồi đó vẽ vời, anh ở đây vì nơi đây thật sự làm anh thoải mái, hoa nở rộ làm lòng anh dịu êm, ánh sáng mặt trăng chíu rọi trên tít tận trời cao làm từng cánh hoa thêm mĩ lệ. Anh thật sự yêu chúng, yêu lấy cuộc sống và những món quà tự nhiên.

Gió lây nhẹ mái tóc mềm, bàn tay nhã nhặn tạo nên vết màu tuyệt đẹp, hoàn hảo khắc hoạ. Hạ Anh luôn vẽ với phong thái như thế, tập trung đến mức làm người ta say mê, khuôn mặt thanh tú như thế đến cả bức tranh còn ganh tị không bằng.

- Anh đứng yên đi nhé! Sắp xong rồi!

- Xin lỗi! Tôi quên mất!

Hạ Anh tưởng chừng Nhật Dương là người cầu toàn, mọi thứ anh làm đều hoàn hảo, khéo tay đến như vậy nhưng trông lại cà lơ phất phơ như thế, nghĩ lại mà nói đến người lạ dẫn đi đâu cũng đồng ý thì có ngày bị trấn lột.

- Tôi xong rồi! Mình về thôi!

- Nhanh vậy?

-Nãy giờ tầm 4 tiếng rồi! Anh không để ý hả?

- Này, cậu vẽ tôi có đẹp không?

- Ừm...đẹp lắm!

Nhật Dương chớp mắt lại hướng mặt sang trước mắt rồi bước đi, anh không lạ gì với vẻ lơ ngơ đó của cậu nữa. Lại một lớn một nhỏ đi về nhà, trên con đường đầy ánh vàng, đẹp tựa như ánh trăng. Hạ Anh cầm bức vẽ trên tay, cậu đưa mặt phải vào người, cứ thấp thỏm làm Nhật Dương không thể thấy rõ.

Anh cũng muốn xem tranh của cậu.

Cứ vụng trộm nhìn đồ người ta như vậy khác nào gián tiếp làm phiền. Hạ Anh vẫn đi song song với anh dường như cậu cũng thấy điều kì quặc, Nhật Dương cứ hướng mắt sang nhìn với hi vọng sẽ thấy được gì đó. Trên con đường này bây giờ vắng người đến lạ, vẫn là đẹp như lúc hoàng hôn nhưng giờ chỉ còn Nhật Dương và Hạ Anh.

-Anh cần gì à?

-Không có! Tôi muốn...xem tranh! Được không?

-Ừm...để khi khác đi!

Hạ Anh có chút xấu hổ khi Nhật Dương ngỏ ý, cậu ngại không muốn cho anh xem tranh vì sợ rằng bức tranh không đủ xinh đẹp để anh khen ngợi.

-Bây giờ có được không?

-Không...không được đâu!

Hạ Anh nhìn với ánh mắt ngại ngùng rồi đi tiếp, để lại Nhật Dương đứng đó với vẻ ngơ ngác nhưng rồi cũng thở dài một cái chạy theo cậu.

Mấy chốc đã về đến cửa hàng của Nhật Dương, anh thu dọn một số đồ rồi mới về nhà, điều lạ là Hạ Anh vẫn chưa chịu về còn lẽo đẽo đi với anh đến chỗ này.

-Sao cậu chưa về?

-Tôi làm mất thời gian của anh nên muốn giúp đỡ một chút!

-Tối rồi cậu về đi! Tôi tự dọn được mà, cũng nhanh thôi!

-Cứ để tôi làm giúp! Anh có cần phải khách sáo quá không? Có người ngỏ lời thì nên mừng mới đúng!

Nhật Dương ngỡ ngàng ít phút môi cong mỉm cười nhẹ nhàng. Anh không muốn làm phiền người khác nhưng mà chẳng phải người ta làm phiền mình cả buổi chiều rồi sao? Cứ bù qua sớt lại thể nào mà chẳng vui, mỗi một con người luôn muốn mình tốt đẹp trong mắt người khác thì Hạ Anh cũng vậy.

Cậu không muốn là kẻ phiền hà trong anh.

Lát sau mọi thứ cũng xong, Hạ Anh cũng về nhà nhưng trước mắt là con đường vắng bóng chẳng còn một ai ngoài ánh đèn dẫn lối. Nhật Dương có vẻ lo lắng vì mấy bóng đèn đường ở đây hay tắt đột ngột, sợ cậu nhìn đường không rõ.

-Tôi đưa cậu đi một đoạn nhé? Tối rồi!

-Cảm ơn! Tôi không phải phụ nữ! Anh cũng về đi!

-À, ừ!

Nhật Dương quên mất cậu cũng lớn rồi cứ thấy dáng vẻ nhỏ hơn mình lại nghĩ là trẻ con, sợ lại đi lạc đâu đó, sợ lại không biết đường về, tóm lại cũng là Nhật Dương khi dễ cậu quá. Hạ Anh thoáng nhìn anh một cái rồi bước đi về phía trước, Nhật Dương xem lại cửa hàng đã khoá ổn chưa rồi cũng đi về hướng ngược lại.

Tách ra đôi đường, Hạ Anh thỉnh thoảng lại quay đầu về hướng Nhật Dương xem anh đã về chưa hay còn ở đó. Cũng chẳng biết cậu làm thế vì điều gì, hay cậu chỉ muốn biết anh có còn dõi theo nhìn cậu không.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu lại chợt ngẫm về bản thân mình mấy ngày hôm nay. Hạ Anh kể từ lần gặp được Nhật Dương cậu như có thêm trợ lí mặc dù là nhờ vả này kia nhưng anh lại chẳng có ý định từ chối, có phải quá tốt bụng hay không?

Mà dạo này cậu cũng nói hơi nhiều một chút.

•••
Chỗ nắng vàng tựa trên mái tóc, cậu trai đôi mươi bắt đầu cùng ngày mới bon chen. Hạ Anh hôm nay có lịch nghỉ, cậu ở nhà chỉ lại vẽ tranh, có ý tưởng gì đó thì lại vẽ, sáng tạo là nghệ thuật cả mà.

Cậu có chút nghĩ ngợi khi đang vẽ bức tranh, hôm nay chẳng có lí do gì cả, cậu muốn tự hoạ chính mình vào khung tranh. Ấy thế loay hoay một hồi, vẽ mình mà chẳng giống mình gì cả, cậu mới nhìn vào chiếc gương đối diện, lần này không phải nhìn để vẽ.

Cậu muốn nhìn xem bản thân dạo này thế nào.

Đúng là khuôn mặt tuấn tú vẫn còn đây nhưng tìm lấy đâu sự năng động nào nữa. Trông cậu chán nản đến lạ thường, dù là đang làm thứ mình thích. Đôi mắt cậu khẽ nhắm lại đôi chút nghĩ về sự đời bao la, rõ ràng vẫn là nhà cậu mà, cớ gì trong lòng lại bứt rứt muôn tới nơi nào kia.

Muốn chối cũng không được, cậu vẫn là đang muốn đến cái tiệm hoa đó.

Nhưng chẳng muốn mua bông hoa nào cả.

Hạ Anh chợt thở dài, chính cậu cũng biết mình cần nhờ anh chủ tiệm kia. Nghĩ cũng lạ, mỗi khi cậu chán chường, khó hiểu cứ hễ gặp Nhật Dương lại phấn chấn hẳn lên.

Cậu chẳng đời nào lại có tình cảm với anh ta, càng không muốn điều đó.

Dòng suy nghĩ tắt đi, Hạ Anh vơ lấy chiếc áo khoác trên kệ mang theo hoạ cụ rồi đi ra ngoài. Cậu đang biết mình đi đến đâu, vẫn là nơi phố nhỏ ấy, vẫn là nơi cậu muốn đến mỗi ngày.

Theo cơn gió đông dần tan, xuân rồi lại đến, cậu vẫn cứ như vậy. dù chẳng thể biết bản thân đã đổi thay. Lê bước trên con đường thân thuộc, cậu lại chợt thấy là lạ làm sao, nghĩ lại mà nói cớ gì cậu phải tới tiệm hoa? Ngày nào cũng làm phiền Nhật Dương, nghĩ lại bản thân mình đúng là chẳng có chút lương tâm nào.

Cậu cứ mang đồ vẽ đến quán cà phê nào đó chẳng phải hay ho hơn sao, vã lại cái tiệm ấy cũng đông khách, cậu sẽ điên đầu lên vì tiếng ồn cho coi. Nói thế vẫn vậy, nhưng cậu vẫn là hướng đến chỗ đó.

Dường như cậu muốn vẽ một bông hoa.

Mở cửa bước vào đã thấy đông khách đến ngạt thở, cái tiệm nhỏ xíu này chật chội như vậy làm Hạ Anh khó chịu ra mặt. Cậu cũng chỉ biết thở dài rồi vào ghế ngồi chờ, từng người một chen chúc nhau chọn hoa, chờ gói hoa. Nhật Dương ngày nào cũng bận như vậy sao, cũng chỉ là hoa mà thôi cớ sao cứ phải chen chân vào nơi nhỏ bé này.

Cậu lấy đồ vẽ ra vô tình rơi mất bút chì phát thảo lăn tít ra đằng kia. Sợ có người lỡ dẫm lên hư mất, Hạ Anh vội chạy đến cúi người xuống nhặt lên nhưng chưa kịp chạm vào lại bị ai đó cướp mất.

-Của cậu này! Ở đây còn đông người, phải giữ đồ cẩn thận!

Nhật Dương không thấy mặt mũi nãy giờ đột nhiên xuất hiện rồi trả bút chì cho cậu. Hạ Anh tỏ vẻ ngây ngất vài giây rồi lại trưng cảm xúc khó chịu. Rõ ràng ban đầu cậu đến đây để thư giản đôi chút nhưng mà vừa đông vừa ồn, thà lên rừng vẽ còn được hơn.

Vừa thấy Nhật Dương đến mấy vị khách liền nhanh nhanh đưa hoa cho anh gói. Vẫn luôn như vậy, anh gói hoa rất đẹp, như thể toàn bộ sự tinh tế được anh gửi gắm vào từng bó hoa.

Hạ anh ngồi đó nhưng chẳng thể làm gì, cậu chỉ biết chờ cho từng người một đi về sau đó thoải mái hơn một chút. Dù vậy Hạ Anh vẫn đang chăm chú nhìn một người, không phải vì cậu say đắm, vì cậu bị thu hút bởi tâm hồn nhiệt huyết của người ta.

Nhật Dương miệt mài với từng nếp gấp giấy hoa, khiến tâm tư ai đó lại mềm lòng say mê. Hạ Anh chợt nhớ lại, cậu lấy giấy vẽ rồi phát thảo từng nét bút. Tiếc thay cứ cặm cụi mà chẳng xem giống bông hoa nào cả.

Chỉ có người gói hoa mà thôi.

Cứ duyên dáng phơi bày ra các nét bút thanh tao, mấy chốc Hạ Anh lại xong bản phát thảo vừa lúc người khách cuối cùng ra ngoài. Tức nghĩa, giờ ở nơi này chỉ còn Nhật Dương và cậu.

Nhật Dương chào khách, tức thì cũng nhận ra Hạ Anh đang ngồi ở ghế. Anh hơi bất ngờ vì cậu, đã ngồi đây lâu như vậy, hôm nay đến, là muốn mua gì sao?

-Cậu...ngồi lâu như vậy, có cần gì không? Tôi lập tức đi lấy?

-À không, tôi về!

-Uống nước đi! Một cốc nước thôi!

Vừa dứt lời, không để cho Hạ Anh đáp trả anh liền đi lấy nước cho cậu. Không muốn phụ lòng, cậu đành ngồi lại hơn tí nữa, cậu ngồi đó nhìn ngắm lại tác phẩm còn dở dang trong tâm lại toát lên vẻ hài lòng.

Nhật Dương mang nước ra cho cậu, tiện thể ngồi xuống bên cạnh nhìn ngắm ra ngoài con đường gần xế chiều. Hạ Anh uống một ít nước, cũng nhìn theo hướng anh, cậu chợt lại thắc mắc, muốn hỏi anh vài ba câu.

-Nhiều người như vậy, anh không thấy phiền sao?

Bất chợt nghe thấy giọng nói, anh quay lại bên cạnh là cậu, đôi mắt cậu thật sự tò mò chờ anh hồi đáp.

-Không! Nhận tiền của người ta rồi, ai lại dám phiền lòng kia chứ?

-Phiền thì vẫn là phiền thôi! Dù có đưa bao nhiêu tiền, cảm xúc thì vẫn là cảm xúc! Làm sao chối bỏ được!?

-Tôi không thấy phiền! Là thật, vì tôi làm việc với thứ tôi thích!

Khi con người miệt mài với thứ mình yêu thích dù người có mệt, thời gian có trôi vẫn là cảm xúc miệt mài đấy.

-Cậu! Sau này cũng vậy, nhỉ?

-Tôi...không biết! Tôi chỉ muốn vẽ mà thôi!

-Chắc đó cũng là một công việc! Cố gắng thôi!

-Thật sự còn biết bao nghề khác kiếm được nhiều tiền! Anh lại chọn...mấy bông hoa này hay sao?

Nhật Dương không nói, chỉ cười trừ nhìn cậu. Khi anh nói rằng mình đang làm việc với thứ mà anh thích, lòng cậu lại có chút thắt chặt. Cậu cũng đã từng như thế, cậu đã từng nhiệt huyết như anh, với những điều mà cậu thương mến.

Nhưng rồi chính bản thân mình lại cảm thấy lạc lõng vô cùng, cậu vẫn vẽ nhưng tâm hồn lại buồn thảm đến lạ. Đôi lúc đời người lại như thế, lại khó chịu vô bờ nhưng rồi một khi nào đó bình minh sẽ lên, ngày mai rồi sẽ lại tới và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Có ai đó lại đẩy cửa đi vào, Nhật Dương nhanh chóng đứng dậy tiếp tục công việc nhưng vẫn quay đầu lại chạm vào ánh mắt Hạ Anh.

-Vì tôi không muốn sống một đời lãng phí!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro