Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe Nhật Dương cười nói như thế trong lòng Hạ Anh lại có chút nhói lên. Cậu cũng không muốn lãng phí cuộc đời ngắn ngủi này chỉ để tồn tại bằng đồng tiền lạnh lẽo. Ở tận sâu trong tâm can này, cậu vẫn muốn sống với chính mình, sống một cuộc đời chẳng phải hối tiếc.

Lại một lần nữa, cậu muốn tìm tòi về anh. Vẫn là dáng vẻ cặm cụi ấy, anh chọn những cành hoa đẹp nhất cho vị khách của mình. Hạ Anh nhìn một hồi cũng không để ý đến nữa, cậu quyết định vẽ cho xong.

Sửa lại đôi chút cho nét mềm mại hơn, tô đậm đôi ba chỗ rõ ràng hơn. Dòng suy nghĩ không ngừng bon chen trong tâm trí, chính cậu lúc này cũng cảm thấy mình quái lạ làm sao. Nhật Dương chỉ vô tình gặp cậu một hôm trời thu nắng gắt ấy thế lại dạy cho cậu hết điều này đến điều khác, dù là nâng nhẹ một cành hoa.

-Cậu tới đây làm gì vậy? Nếu vẽ tranh thì xin lỗi nhé! Hôm nay đông quá chắc không mấy thoải mái!

-Không sao! Giờ thì ổn rồi!

-Ừm! Tôi ngồi đây được không?

-Được! Ở đây mọi thứ đều của anh mà!

-Chỉ sợ cậu phiền thôi!

-Tôi đến đây nhiều như vậy! Anh không phiền thì đến lượt tôi phiền sao?

Em nói mấy lời đó với anh, giọng tỏ ra thái độ hơi khó chịu. Nhật Dương bị người ta nói như thế không tỏ vẻ bực mình lại to mắt xin lỗi em rồi yên hơi lặng tiếng đi ra chỗ khác.

-Lại còn xin lỗi?

-Thì, cậu nói tôi...!

-Bỏ đi!

-Ò!

Hạ Anh thở dài, cứ thắc mắc con người kia cứ ngơ ngơ cái mặt ra như trẻ con mới bị mắng, cậu chỉ muốn nói anh đừng quá khách sáo, làm gì cần phải nói xin lỗi, lỗi lầm gì kia chứ. Thỉnh thoảng Nhật Dương lại liếc nhìn cậu với vẻ như cảm thấy lúng túng, thật là.

Anh già rồi sao?

-Anh đừng thế! Tôi đâu có mắng anh!

-Không phải! Tôi để cậu vẽ cho xong!

-Tôi đến đây cũng vì chán! Trò chuyện với tôi một chút đi!

Đã hai mùa trôi qua, mỗi người một ngày đều trở nên tốt hơn. Hạ Anh vẫn mãi mê công việc của mình thì Nhật Dương cũng thế, kẻ chạy nhanh người đi chậm, chung quy lại là vẫn cố gắng không một ai dừng chân.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhanh chóng lại rơi vào khoảng lặng, chỉ còn thanh âm gió đưa nhẹ nhàng và bắt đầu lách tách từng hạt nước rơi.

-Mưa rồi!

Nghe anh nói, cậu liền ngước nhìn con đường ngoài kia. Mưa rồi, lại là cơn mưa nặng hạt bất chợt ghé thăm. Lần trước, khi cậu rời đi trời cũng đột ngột mưa như thế. Nhưng lần này thì khác, cậu vẫn chưa muốn về ấy thế trời vẫn đổ mưa. Lẽ nào cơn mưa thẹn thùng đôi chút, muốn giữ cậu lại một hồi nơi đây.

Chiếc chuông gió ngân lên vì gió mạnh, thanh âm trong vắt tựa tiếng đàn du dương. Hạ Anh chỉ muốn giành ít thời gian đến đây ấy thế lại tốn cả một ngày. Cậu không phiền gì cả, chỉ sợ rằng vài bông hoa nhỏ buồn phiền mà thôi. Từ trước đó cậu đã chăm chăm nhìn chúng như rằng cậu muốn xem quá trình chúng nở rộ vậy.

Đôi khi con người bất chợt thả ra ngoài đứa trẻ bên trong mình, bất chợt thả lòng một chút quên đi một phần cõi đời bon chen. Tạnh mưa, tia nắng nhẹ lại chiếu vào nơi đây, như thể rằng đây là nơi tuyệt vời đến nỗi tia nắng lang thang cũng phải ghé thăm hằng ngày.

Nơi đây đã từng chỉ có một chàng trai cùng những đoá hoa xinh đẹp. Từng ngày một chăm sóc, nâng niu như hạnh phúc của mình. Và giờ một người mới đến, tấm lòng cũng miệt mài như ai kia.

Những đoá hoa cũng yêu cậu như yêu chủ của mình.

-Nếu cậu thích cứ việc lấy nó đi!

-Tôi sẽ mua! Đừng có tự tiện cho không như vậy!

-Tôi không cho không! Chỉ là...tôi muốn tặng nó cho cậu!

Hạ Anh to mắt nhìn người trước mặt, cậu biết Nhật Dương lâu giờ tốt bụng nhưng lần này tặng cậu là có ý gì? Hoa đẹp phải để bán đằng này lại không ngại cho đi, như vậy chính cậu cũng chẳng dám nhận bông hoa không rõ lí do này.

-Vì cái gì?

-Tôi thấy cậu nhìn nó mãi! Cậu thích thì tôi cho! Chỉ là một bông thôi! Chẳng lẽ không thể cho bạn mình bông hoa nhỏ này sao?

-Anh biết không? Tôi chăm sóc mấy bông hoa dở tệ vô cùng! Bó anh thảo ngày trước mua ở đây sau đó lại chết hết!

-Nếu cậu không giỏi việc đó thì đừng bận tâm nhiều! Chỉ cần mang nó về kèm tấm lòng của tôi!

Ánh mắt anh nhìn cậu như ánh lên vẻ chân thành, anh muốn cậu vui lên một chút với cành hoa anh cho. Một khoảng trời nhìn cậu ủ rủ chẳng rõ nguyên do ai nhìn cũng phải thắc mắc nhiều chút. Nhật Dương cho cậu bông hoa không phải tội nghiệp cậu, anh cho cậu hoa đẹp vì anh thật sự quý cậu.

Khi cậu vẫn đang xa lạ xem anh như người ngoài, từ khi nào anh lại xem cậu như bạn bè.

Hạ Anh cầm hoa trên tay, tấm lòng nặng trĩu vì công việc của cậu bỗng nhẹ nhàng như áng mây bồng trên cao. Hoa đẹp thì cũng chỉ là hoa thôi, sớm muộn gì cũng tàn. Quan trọng là lúc thời hoa còn đẹp ấy, chúng ta trân trọng nó như thế nào.

Tử Đinh Hương thật đẹp, như sắc tím ngọt ngào ban mai.

-Cảm ơn!

Cậu thốt ra hai từ vốn dĩ bình thường nhưng làm ai kia vui trong lòng. Một lúc nào đó, có lẽ rằng cả hai bất chợt hiểu được nhau. Hạ Anh đáp lại cùng niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt cậu, dù chẳng là nụ cười rạng rỡ nhưng cậu thật sự tốt hơn rất nhiều.

Hạ Anh lấy đồ sau đó tạm biệt anh, một trời lại sập tối, một ngày lại bên nhau.

Đèn vàng soi sáng khắp phố
Một bóng hình nhỏ lê bước chân đi.

•••
Hôm nay ở trường, vẫn là cậu cùng với chốn không gian rộng lớn. Con người thì đầy ra đấy nhưng lại chẳng một ai bên cậu. Hạ Anh làm việc nhóm, nhưng cậu lại chả nói gì nhiều, ai giao gì làm nấy. Mọi người cũng không ép cậu, Hạ Anh không muốn gì cứ việc nói.

- Cậu làm phần này nhé?

- Ừ!

- Cậu khoẻ không? Mặt cậu trong hơi khó chịu?

Cô bạn hỏi cậu, chẳng biết đáp lại làm sao vì cậu lúc nào cũng như thế. Chỉ có một biểu cảm thờ ơ với cuộc đời, mỗi ngày người khác nhìn vào lại nghĩ rằng cậu bị ốm.

- Cậu ấy hôm nào chả vậy! Không cần lo!

Cậu bạn nói mấy lời cười cợt cho cô bạn ấy bớt lo, cơ mà lại trở nên hơi quá.

- Thôi đi! Cậu ấy không khoẻ thật thì sao cái đồ tài lanh này!

- Sao cậu mắng tớ? có vậy thôi mà cậu mắng tớ?

Hạ Anh từng phút một chứng kiến hai con người ồn ào với nhau. Tên kia bị cô bạn mắng lại tỏ vẻ giận dỗi như nít ranh, còn cô bạn ấy thì thở dài ngao ngán.

Đến một lúc cũng phân chia xong, Hạ Anh liền bắt tay vào làm, mặc hai con người kia ngồi chí choé. Cậu vẫn là yêu thứ nghệ thuật này nhất, từng giây, từng phút đều là si mê.

Ngỡ rằng ngày này ngày kia trôi qua nhạt nhoà như thường, đôi hàng mi nhắm lại khuôn miệng thở phào nhẹ nhõm. Hạ Anh tuy rằng cảm xúc trên mặt lạnh buốt nhưng tâm hồn cậu lại như ngọn lửa hồng sưởi ấm chính con người cậu.

Sống với cô độc mới biết đâu là yêu thương, yêu thương những ồn ào, yêu thương những sự làm phiền ấm cúng.

- Này cậu lại làm hỏng rồi!

- Xin lỗi!

- Một lần nữa thì đi chỗ khác mà làm! Hạ Anh vẫn là vẽ đẹp nhất, cậu ấy xong rồi này!

- Cậu xem! Không thích chỗ nào thì nói!

- Làm sao chê được! Đúng là thiên tài!

- Không phải thiên tài đâu!

Cậu buộc miệng nói với cô bạn, nhưng ra vẻ không quan tâm lắm. Mọi người xem bản vẽ của cậu đều oà lên thích thú, cậu cũng tự hào lắm, vì chính bản thân cậu.

Thiên tài là cái gì? Nghe nực cười làm sao, tài năng trước giờ đâu tự dưng mà có.

Sau một hồi hì hục, cả bọn làm xong phân nữa bài, liền hẹn nhau đi quán nước nhỏ. Hạ Anh vốn không để tâm, cậu mang ba lô chuẩn bị về lại bắt gặp bàn tay cô bạn kia nắm lại.

- Cậu trốn không được đâu! Đi chung coi!

-...

-Cái mặt đó là sao! Xin cậu đấy, tụi mình là một nhóm mà!

-Làm chung thôi mà!

- Thì sao? Cũng là chung nhóm cậu từ chối! Bọn tớ lập tức giận cậu!

Cô bạn ra vẻ phụng phịu với cậu, Hạ Anh không muốn làm lớn chuyện nên cũng bằng lòng.

- Tên khó tính này đi nhanh đi!

- Ừ!

Bị bọn họ hâm doạ, còn cách nào khác Hạ Anh đành phải đi theo. Cậu cũng chẳng khó chịu gì khi đi cùng, chỉ là quán nước đông người, tuy rằng mọi người đều giữ im lặng nhưng Hạ Anh vẫn không thích lắm. Một nơi ít người, một mình một cõi không phải tốt hơn sao.

Cậu đi theo họ, đến nơi quán nước ấy cậu cũng bất ngờ khi gần đó là nơi mà cậu hay đến, cửa hàng nhỏ của ai kia.

Hướng mắt níu lại đôi chút rồi cũng bỏ qua. Hạ Anh vào quán nước liền chọn bàn ngồi mặc cho mấy con người kia chí choé chọn nước. Hồi sau cậu mới ra quày gọi một tách cà phê ấm nóng, không phải sở thích hay gì chỉ là hôm nay đổi gió một chút muốn thử vị đăng đắng cho lạ miệng mà thôi.

Hạ Anh quay lại chỗ với mọi người, ấy làm lạ, bọn này lớn già đầu vẫn giỡn hớt với nhau ba cái trò trẻ con làm cậu ngao ngán, cơ mà sự ồn ào này không làm cậu bực bội. Nhâm nhi tách cà phê trên tay bất chợt lại đưa mắt liếc nhìn sang khu đối diện. Hoa hôm nay vẫn luôn xinh đẹp như mọi ngày, ngày nào chúng cũng xinh đẹp đến như vậy sao.

Vẫn nhìn chăm chăm như thế cho đến khi Nhật Dương đi ra ngoài, anh cầm theo bó hoa trên tay trong rất vội. Hạ Anh thấy lạ nhưng cũng không màn đến cho mấy, cậu cũng không nghĩ đến việc anh mang hoa tặng ai đâu. Bộ dạng hớt ha hớt hải đó chắc lại quên giao hàng cho khách rồi.

- Hạ Anh thấy cà phê ngon không?

- Ngon!

- Tớ thấy cậu nãy giờ nhìn ở ngoài kia hoài! Bộ để ý ai hả?

- Không có!

- Nếu không thì thôi! Mà nếu có thì tớ sẽ chỉ cho!

- Chỉ cái gì?

- Tên ngốc này! Là chỉ cách tán người ta chứ cái gì?

- À, không cần đâu!

Ngồi đấy tâm hồn vẫn cứ nhìn trời nhìn mây, ước gì trong tay có nhiều tiền cuộc sống sau này đỡ phải khổ. Nhật Dương sống cuộc đời này vì chính mình, tiền nhiều hay ít anh đều vui vẻ tận hưởng, vì một đời được sống với cách mình mơ.

Lúc về, Hạ Anh đứng trước cửa tiệm tựa hồ như đợi chờ ai. Hai tay cầm lấy đai ba lô, đứng một chỗ nhìn qua lại. Khu phố không vắng, không nghẹt bình thường nhưng bao ngày khác.

Cậu đứng đấy vẫn chờ, chờ là chờ anh. Khuôn mặt khả ái bỗng chốc ủ rũ. Cứ bỏ mặc đó mà đi về nhà, tắm mát, nhanh hoàn thành công việc rồi ngủ một giấc thật say. Hạ Anh vẫn cứ đứng đấy cho đến khi ánh chiều tà tựa mình vào đôi má cậu.

Xế chiều, Nhật Dương cũng quay về

Hạ Anh không có quyền xen vào đời anh hay bất cứ ai, dẫu rằng mấy cành hoa chẳng đắt đỏ hay khá giả nhưng dù gì, Nhật Dương cũng trân trọng nó đến lúc trao tay người ta.

Chốn cũ mây trôi tựa đầu bên gối nhỏ, mộng một đời viên mãn chẳng màn ai. Cứ như vậy mãi chẳng khá hơn là bao, Hạ Anh nhìn Nhật Dương mệt mỏi quay về, trong lòng lại có chút khó chịu. Nắng nhẹ đi nhiều, dẫu vậy vẫn làm người ta nóng nực đến bực bội, đã vậy anh ta còn mới lội nắng đi về.

Nhật Dương đôi khi cũng phải mệt nhọc như bao người mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro