Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Dương nhìn thấy Hạ Anh nơi đó, ánh mắt cậu hướng về mình. Bàn tay cầm ly cà phê nhỏ đột ngột đi đến dúi vào tay anh rồi lại bỏ đi không một lời ngỏ ý.

Cũng chẳng phản bác được đành thầm cảm ơn tấm lòng của cậu. Đôi tay nâng ly cà phê ấm, bỗng nở nụ cười ôn nhu. Nhật Dương mang vào cửa hàng, để lên quày mà không uống. Hôm nay anh mệt lắm, vì bận bịu với mấy bó hoa thơm, vì trời nắng to. Nhanh tay, lại còn về nhà, gần tối thế này bất chợt cứ nhớ về những hôm có cậu. Hạ Anh theo lối cũ mà xa dần rồi khuất mắt, anh giữ mãi kí ức nhìn theo bóng lưng người ta.

Vài bông hoa hôm nay lại chết, Nhật Dương chỉ biết nhìn rồi lẳng lặng cắt bỏ đi cho cành mới sinh ra. Hoa đã chết thì tưới nước đến đâu cũng chẳng sống lại, anh chỉ thấy tiếc thôi, hoa đẹp như thế kia mà.

Tối đến, đóng cửa rồi, Nhật Dương đi về không khỏi nặng nề. Cả người như thể cõng thứ gì đó nặng trĩu trên vai, chỉ muốn về nhà rồi ngủ mật giấc cho đến tận lúc trời sáng. Ấy thế quái nào, đôi mắt anh bỗng chứa đựng bóng hình quen thuộc trước mắt, dáng vẻ nhỏ người đã biết là ai.

- Tối như vậy, cậu đi đâu?

- Tôi mua ít đồ?

- Mua...ở đâu?

- Muốn đi cùng?

- Không có, tôi về!

- Ngủ sớm đấy!

- Ừm!

Nhật Dương thấy lạ, muộn như vậy cậu còn đến đây mua đồ gì chứ? Ngẫm nghĩ một hồi, đập vào mắt anh là chậu hoa nhỏ có khắc mấy hình xinh xắn đằng kia. Tuy hơi mệt, nhưng mà xem một chút chắc cũng không sao. Liền chạy đến đó ngắm nghía, đồ mới có khác, đẹp như vậy, khác hẳn với mấy chậu ở cửa hàng. Nhật Dương lâu rồi chưa mua gì cả chắc hẳn cũng tự ngộ ra anh lỗi thời lắm rồi.

Cầm chậu nhỏ trên tay, khoé mắt lại xuất hiện hình bóng ai kia. Liếc mắt nhìn, là Hạ Anh cùng với đống hoạ cụ chất cao đến che hết cả tầm mắt. Nhật Dương nhìn cậu loay hoay bước đi chẳng kìm được mà đi đến thăm hỏi.

-Tôi giữ nửa phần cho!

-...

- Tối như thế còn mua đồ làm gì? Cậu trông buồn ngủ lắm!

- Tôi nhớ ra còn việc chưa hoàn thành nên phải làm! Ngày mai hết hạn rồi!

- Vậy...làm cả đêm sao?

- Ừ!

Anh thoáng chốc ngỡ ngàng khi nghe lời Hạ Anh nói. Em đang học đại học vẫn còn chưa ra trường mà áp lực vẫn một mực đeo bám trên vai. Nếu sau này em làm việc tự hỏi sẽ bận đến mức nào nữa, xem ra cái mệt của anh chẳng là gì đối với em. Ngọn gió thoáng nhẹ nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, màn sương dần buông xuống, chiếc đường nhỏ buốt tựa như băng.

Hạ Anh cùng Nhật Dương trên con đường về nhà, mỗi người ôm trong lòng món to món nhỏ bước đi. Ánh đèn soi lối cùng ánh trăng cao, đường vắng chỉ có anh và cậu. Không ai nói với nhau lời nào, cả hai đều mệt mỏi như nhau còn không có sức để mở miệng lép chép.

- Khi nào đến nhà cậu vậy?

- Xíu nữa!

-Nhiều vậy! Biết bao giờ mới xong?

-Không xong cũng phải xong! Nợ môn một cái chỉ phí thời gian!

- Không thể dời được sao? Cậu sẽ kiệt sức mất!

- Không sao! Chỉ hôm nay thôi!

Cảm xúc cậu vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn buồn rầu khiến người ta lo lắng. Năm nay thôi cậu sẽ ra trường, sẽ tìm cho mình công việc. Trong lòng Nhật Dương chợt lại ước rằng, mong muốn một ngày Hạ Anh tìm được công việc tốt và cảm thấy vui vẻ từng ngày như anh.

- Xin lỗi đã làm phiền!

- Không sao!

Nhật Dương nhận lời giúp cậu vì chính anh là người lo chuyện bao đồng trước, dù gì cũng nhiệt tình như vậy giúp thì giúp cho chót, bỏ lại Hạ Anh mang hết đống này về nhà đúng là không có tình người. Và cứ thế, bây giờ anh lẽo đẽo theo sau cậu, người nhỏ đi trước, người lớn đi sau. Lối nhỏ theo con đường mòn dẫn vào nhà cậu cùng hàng cây xanh biếc tựa hồ chúng đang hoan hỉ chào anh.

Khu phố này lâu nay có con hẻm nhỏ mà anh chẳng để ý tới. Ngay bây giờ đặt chân đến mới biết có cậu trai nhỏ sống tại đây. Nói vậy, Hạ Anh quê ở đâu anh cũng không rõ.

Chỉ biết bây giờ, cậu ở gần anh.

Trước sân nhà Hạ Anh có mấy bông hoa mọc dại, dù ở ngay nhà một đứa không biết gì về chăm sóc hoa như cậu, ấy thế chúng vẫn xinh đẹp như thường. Vài dây leo bên nhà hàng xóm cũng len lỏi ở ké bên nhà cậu. Nhật Dương theo Hạ Anh vào nhà, ngôi nhà em theo kiểu Pháp.

Nhưng mà nhìn lại đống đồ cả hai đang ôm trong lòng, thắc mắc làm chi nữa.

Hạ Anh mang đống đồ đó vào phòng vẽ, Nhật Dương cũng theo sau. Anh vừa vào đã kinh ngạt vì chỗ này giống buổi triển lãm tranh, của riêng cậu.

- Cảm ơn! Anh về được rồi!

- Đẹp thật! Khi nào tôi ghé xem được không?

- Được! Nếu anh không phiền!

Hạ Anh đáp lại trước khi người kia rời khỏi, đôi tay vẫn miệt mài làm việc. Nhật Dương thoáng chốc cảm thấy dễ chịu trong lòng, hôm nay ở lại không được thì hôm kia lại ghé thăm. Hạ Anh vốn có hẹp hòi bao giờ, nhất là với anh.

Nhật Dương ra ngoài để lại căn phòng một mình cho cậu. Anh đến trước sân nhà, khẽ ngắm nhìn mấy bông hoa nho nhỏ yên giấc dưới đất mẹ bao la. Trong lòng lại hoan hỉ đôi chút, tựa hồ như có chuyện gì vui.

Không có gì cả, chỉ là một ngày nữa được thân thiết hơn với cậu ấy.

Trong căn phòng với ánh đèn vàng ấm áp, Hạ Anh tay thì vẽ nhưng tâm trí chẳng hề thảnh thơi. Cậu nghĩ rằng bản thân có kì cục khi không mời trà hay nước cho Nhật Dương. Nhưng hôm nay quả thật chẳng có chút tâm trạng nào, Nhật Dương cũng phải mau mau về nhà nghỉ ngơi không rảnh vì chút chuyện đó mà đem lòng giận dỗi cậu đâu.

Cậu không muốn sau này ăn bơ, bị anh bơ.

Tình cờ đều là cả hai đang nghĩ về nhau, ánh trăng đêm dẫu đẹp cũng chẳng bằng người ở bên.

•••
Đêm tối vẫn còn đó, gió vẫn nhẹ nhàng tha thiết từng cơn. Hoa vừa nở bên thềm nhà cớ gì lại xinh đẹp đến thế? Mọi thứ dường như vô cùng tầm thường nhưng ở trước sân nhà cậu lại ảo mộng đến mê người. Hạ Anh khẽ nhìn sang ô cửa nhỏ, đôi mắt cậu như muốn nhắm lại, ánh trăng kia ấy vậy mà vẫn thức cùng.

Nhật Dương quay bước đi về nhà, vừa đi lại vừa ngẫm nghĩ chuyện đâu đâu. Dạo này anh cũng bận bịu hơn trước, ngày ngày càng nhiều người đến mua hoa, tuy có mệt ơi là mệt nhưng đâu đó vẫn thấy hạnh phúc trong lòng. Khi anh đưa cho người khách bó hoa, thật sự nâng niu yêu chiều.

Ngày trước dù cũng vẫn vui như bây giờ nhưng ở tiệm hoa nhỏ đó chỉ có một mình anh. Mấy chốc một năm trôi qua êm đềm, và giờ thì có Hạ Anh.

Con đường thân quen dẫn lối đưa chân bước về nhà, Nhật Dương tắm rửa rồi nằm lên giường hưởng thụ sau cả một ngày trời đội nắng. Nhà anh thuộc tầm đủ ăn, không dư cũng không thiếu, ngày qua ngày vẫn sống như người bình thường.

Nhưng đã lâu rồi, anh chưa mua gì cho mình cả.

Từ đợt tết hai năm trước, tiền tiết kiệm lẫn tiền làm ra cũng đều gởi về nhà cho bố, ông cũng vất vả như con trai mình. Từ lần đó Nhật Dương như ăn mày chỉ khá hơn là có chỗ ở, sau lại kiếm thêm tiền, nhịn ăn một, hai bữa để có số dư sau này có gì vẫn còn cái để trả.

Lại nghĩ nhiều làm gì, bây giờ chẳng phải đã khá hơn rồi sao? Thầm nói với chính mình, Nhật Dương nghiêng người sang một bên từ từ nhắm đôi mắt lại.

Say nồng một giấc, ngày mai bình minh sẽ lại đến mà thôi.

Sáng dậy, đầu tóc rối bù cả lên, Nhật Dương dụi mắt nhìn ra ngoài trời lại sững sốt, Trước mắt anh toàn là nắng không như mọi người chỉ có sương mù đến trước. Định thần lại biết mình dậy trễ nhưng lại không nghĩ trễ như vậy, đã tám giờ sáng vẫn còn ngồi đây.

Hoa còn chưa được tưới nước. Nghĩ đến đây đã muốn điên người, Nhật Dương rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thay nhanh quần áo, đeo theo một chiếc túi nhỏ rồi chạy nhanh ra ngoài. Hì hục vừa sợ vừa lo, đã gần trưa vẫn chưa dọn hoa ra ngoài mà chăm sóc thể nào cũng vài bông bị héo thôi.

Vừa đến, Nhật Dương mở to mắt sững sờ khi thấy cửa tiệm mở, mấy chậu hoa được bầy ra hết cả, chậu nào cũng đều tươi rói đón nắng mai. Nhìn qua nhìn lại, chợt dừng đúng ngay vào cậu trai trước hiên nhà. Mái tóc màu hạt dẻ, chiếc áo khoác dài đến đầu gối bên ngoài và áo sơ mi bên trong, dịu dàng đến khó tả.

Hạ Anh ghé đến đây tự khi nào, tựa hồ cậu chẳng nhìn thấy anh. Cả người Nhật Dương như được xoa dịu khi thấy mọi thứ đâu vào đấy. Một chút nghi ngờ, một chút biết ơn.

- Sao cậu mở được cửa?

Từ đâu bóng người cao lớn hùng hùng đi tới, Hạ Anh dù bình tĩnh cũng có chút giật mình.

- Cửa có khoá đâu!

- Hả?

- Cửa...không khoá!

Hạ Anh nói lại lần hai như muốn khẳng định với người trước mặt. Nhật Dương khó hiểu vì lời nói cậu, trong đầu lại nhớ về tối đêm qua. Có vẻ là thật, mệt quá nên quên luôn khoá cửa, thế mà may kiểu gì người đầu tiên mở nó chỉ có Hạ Anh.

- Cậu đến đây có việc gì?

- Sắp thi rồi! Tìm cảm hứng một chút!

- Ừ! Hoa để tôi chăm! Cậu đến trường đi!

Nhật Dương dứt khoát giật lấy bình tưới từ tay cậu, Hạ Anh cũng chẳng hề hứng. Đơn thuần chỉ là cậu muốn thêm chút gì đó trước lúc thi nên tiện thể ghé sang đây.

Tuy rằng việc thì bị Nhật Dương giành mất nhưng Hạ Anh không quan tâm, thản nhiên bước chân vào cửa hàng. Nhật Dương thấy cậu đi vào cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn theo rồi quay đi nhanh chóng.

Hạ Anh ngồi đấy nhìn xung quanh, mỗi ngày lại mỗi hoa khác nhau, mỗi cảm xúc trong cậu cũng khác dần.

Nhật Dương tưới hết hoa, anh đi vào tiệm vẫn thấy cậu ngồi đó thẫn thờ. Lại chẳng biết gì nhẹ vỗ lưng một cái làm Hạ Anh giật mình.

- Sao?

- Tôi thấy cậu cứ nhìn ra ngoài! Có chuyện gì buồn sao?

- Không có! Chỉ nhìn thôi!

- Nếu cậu không có chuyện giấu đi! Khi cậu nhìn đi đâu đó mọi thứ dù tệ đến mấy cũng thật dịu dàng, như tâm hồn bỏ đi một gánh nặng!

Hạ Anh bàng hoàng nhìn lấy Nhật Dương, đôi mắt cậu cau lại như muốn nói gì. Cậu đã nghe những lời này bao giờ đâu, chỉ toàn trách mắng từ người khác, họ cứ như vậy có sống cả đời bên cạnh cũng đừng hồng một chốc hiểu được tâm tư cậu.

Lời lẽ xoa dịu người khác, từ khi nào em lại muốn nghe nó nhiều hơn. Mỗi khi thấy buồn bực trong lòng, một phần Hạ Anh muốn giải toả, hết chín phần lại muốn bên cạnh Nhật Dương.

Nắng vàng soi vào nơi cánh hoa mảnh mai, từng tia nắng một chen nhau mà tiếp cận bông hoa xinh đẹp. Đâu đó là nước mắt chiếc lá nhỏ mình núp dưới cái bóng của hoa xinh.

Nơi đây là có người nhỏ, người lớn ngồi cạnh nhau, cùng nhau nhìn ra hướng thiên hạ. Bình yên từng chút, ngắm cả bầu trời mây.

- Anh xem! Mây kia có giống thỏ con không?

Cứ lẫn quẩn trong vòng suy nghĩ không lối thoát, buộc miệng Hạ Anh lại chỉ ra một thứ hệt như mấy nhóc con ngây ngô.

Chính lúc đó, bất chợt cậu đã mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro