Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai con người đều ở đây, cùng nhau ngắm trời, ngắm đất chỉ để thư giãn một chút, rồi mọi thứ vẫn sẽ quay về quỹ đạo của nó mà thôi. Hạ Anh nhìn đồng hồ rồi đứng phắt dậy, tay chỉnh lại cặp sách.

- Tôi đến trường đây! Tạm biệt!

- Ờ!

Trường của Hạ Anh gần đây, vừa to, vừa đẹp hỏi thử ai lại chẳng muốn vào đó. Không vào học thì cũng vào tham quan cho biết, trường mĩ thuật Pháp kia mà. Nhật Dương liếc mắt sang mấy bông hoa của mình, nở rộ hết cả rồi, xinh đẹp như vậy sớm muộn gì cũng bán đi.

Bán đi chúng có hơi tiếc thật, chính tay mình nâng niu, chăm sóc kĩ đến thế cơ mà. Nhưng thực tế một chút bông hoa xinh đẹp này vẫn sẽ giúp đỡ cho anh bương chải, dù ít dù nhiều trong lòng Nhật Dương đều cảm nhận được lòng yêu mến những bông hoa.

Hoa dù không có anh vẫn sẽ nở rộ thêm lần nữa khi gặp được người mới, chăm chút cho chúng như anh đã từng.

Mấy chốc lại có khách đến, cô gái này thường xuyên đến đây mua hoa dần cũng thành quen. Nhật Dương thấy cô liền tỏ ra vui vẻ.

- Hôm nay cậu mua hoa gì?

- Ể!...À thì cũng không biết nữa! Hôm nay tớ muốn cắm hoa một xíu nhưng lại chưa biết mua hoa nào nữa!

Thấy cô ấy có chút bối rối, Nhật Dương liền ra cạnh chọn cho một ít.

- Hôm nay trời nắng! Thử hướng dương nhé?

- Được! Lấy cho tớ đi!

Nhật Dương nghe theo, lấy cho cô ấy một bó, gói lại kĩ càng rồi đưa cho cô. Cô gái nhận lấy khuôn miệng vẽ nên nụ cười vô cùng hạnh phúc, trông cô vui đến nỗi làm anh cũng muốn để tâm.

- Cậu vui như vậy, có chuyện gì mới à?

- À...tớ cắm hoa tặng cho gia đình bạn trai ấy mà! Nhìn nè! Tớ sắp kết hôn rồi!

Cô ấy vui vẻ đưa bàn tay có chiếc nhẫn lấp lánh, vật định ước lộng lẫy như thế, chắc rằng cậu trai kia yêu cô nhiều thế nào. Nhật Dương nhìn thấy cũng vui lây, cuộc tình trong đời người chúng ta kết thúc mong muốn nhất vẫn là trở thành gia đình. Cùng nhau sống chung, cùng nhau cười đùa, sinh con đẻ cái rồi đến khi già nua chẳng còn nuối tiếc gì nữa.

Nhật Dương đôi lần đã nghĩ đến những thứ đó, những thứ quá đỗi bình thường nhưng với anh lại nặng lòng khó tả. Anh không cảm nhận được thứ phù phiếm mà người ta gọi là tình yêu đó, anh không cảm nhận được cảm xúc rung động tận tâm can đáy lòng. Nếu không có những thứ cảm xúc đó làm sao có thể yêu như bao người được đây?

Dù trước đây anh đã từng giả vờ rằng mình thích một cô gái nhưng cô ấy không thích anh và anh cũng chẳng thích cô thật lòng. Tự ép buộc bản thân mình cũng vô ích mà thôi, trái tim ta tự khắc sẽ rung động khi tìm được nửa kia.

Tình yêu luôn mơ hồ như thế và cho dù chỉ lướt qua nhau chúng ta vẫn sẽ nhận ra người còn lại.

Từng tia nắng cứ thong thả chiếu rọi vào đây, trên những tán cây như thể nơi đây là nhà. Nhật Dương hài lòng với những thứ mà mình đang có, anh vẫn chờ đợi từng ngày những gì mới lạ mà thế giới mang tặng cho anh.

Nhật Dương là con trai lớn, nên việc bố kì vọng vào anh cũng không lạ gì. Mỗi khi gọi về nhà anh đều nói mình làm việc rất vui vẻ, đủ tiền để dùng và dư tiền để gửi về cho cả nhà. Bố không biết anh mở một cửa hàng hoa, anh sợ ông sẽ buồn.

Ngày ngày hoa vẫn nở, hoa đẹp thì được đưa đi, hoa non thì chờ ngày nở rộ, hoa nở muộn thì lại xinh đẹp đôi lúc và rồi tàn đi.

Nhật Dương chăm chỉ vì cuộc sống của mình, bao nhiêu người ghé thăm cửa hàng hoa anh đều hoan hỉ đón chào, tựa hồ chẳng hề có chút mệt mỏi, chỉ có chân thành từ tận đáy lòng mà thôi.

Còn Hạ Anh lại dường như đối lập, cậu cố gắng vì bản thân thích như thế, dù cuộc sống có khổ cậu cũng không quan tâm, chỉ có khung tranh trước mắt và đôi tay cậu hoạ nên phép màu mà thôi.

- Hôm nay cửa hàng cậu vắng nhỉ?

Một vị khách bước vào.

- Có lẽ do trời nắng quá!

- Cậu giúp tôi chọn hoa được không?

- Vâng!

- Hừm...em ấy thích hoa oải hương, lại thích cả anh thảo cậu gói giúp tôi nhé?

Nhật Dương vui lòng chọn hoa sau đó lại quầy và gói chúng. Người khách kia trông có vẻ như là doanh nhân, khí chất anh ấy khiến người ta phải nể phục. Mặc trên người bộ vest đen, cà vạt chỉnh chu, bên ngoài khoác chiếc áo nâu nhạt và mũ đen trên đầu.

Nhật Dương gói hoa, anh ấy nhìn anh với vẻ nôn nóng như hào hứng chờ đợi điều gì. Buồn miệng, Nhật Dương lại vô ý hỏi.

- Anh nôn nóng tặng cô ấy lắm sao?

- Phải! Tôi đã rất muốn gặp em kể từ khi em đi du học! Và giờ thì em về rồi!

- Cô ấy sẽ hạnh phúc lắm!

- À không! Em của tôi, là con trai đấy!

Nhật Dương nghe anh ta nói xong, liền mở to mắt kinh ngạt, nhưng rồi cũng lơ đi.

- Của anh!

- Cảm ơn cậu! Tôi đi trước nhé!

Nhìn theo bóng lưng người đó, từng bước chân đều vội vã như đã ôm ấp nỗi nhớ thương dài đằng đẵng, và bây giờ chỉ đợi thời khắc tỏ bầy cho người thương.

Anh ấy yêu một cậu trai, Nhật Dương nghe đến liền cảm phục trái tim hai con người. Họ biết điều đó không thể cho họ hạnh phúc hết cuộc đời, họ biết mình phải đối mặt với điều gì. Nhưng ai lại quan tâm đến những điều dư thừa ấy, khi chúng ta chỉ cần có nhau đã là hạnh phúc hơn tất thảy rồi.

Còn điều gì tuyệt hơn khi ta được yêu, được cuồng nhiệt với thứ chân tình rạng rỡ của tuổi trẻ ấy, âu yếm và cảm nhận từng xúc cảm trong nhau.

•••
Nắng rồi lại mưa, cứ thế trôi qua ngày ngày, chẳng tìm nỗi một chút nhiệt huyết trong tim. Nhật Dương khi thấy cơn mưa, lòng lại mang mát buồn. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống cánh hoa trước hiên lại gợi trong anh dòng suy nghĩ miệt mài.

Một ngày tưởng chừng nắng đẹp ấy thế bỗng chốc lại đổ xuống mưa rào không hay.

Hạ Anh đang đau đầu với đống đồ đổ nát ở trường, cậu không cẩn thận làm vỡ mấy bức tượng mẫu, nếu bị giảng viên nhìn thấy chắc lại phải nghe mắng.

- Phiền thật!

Tự mình ngồi xuống đó dọn hết đống tượng vỡ, quét hết đi cho sạch sẽ mấy vụn đá.

- Cậu hậu đậu ghê! Vỡ hết rồi!

Là đàn em khối dưới, cô nhóc này lâu rồi không gặp, đến lúc gặp lại chỉ nói được mấy câu chỉ trích đàn anh như vậy. Hạ Anh không để bụng vì đối với anh nhóc chỉ là thiếu nữ mới lớn, láo toét một chút cũng không sao.

- Là đàn anh đấy! Cậu cậu cái gì?

- Tôi học trễ thôi! Chứ bằng tuổi cậu đấy tên ngốc!

- Ai tin đây?

- Tuỳ! Trông tội ghê á! Muốn giúp một tay hông nè?

- Không!

Cô nhóc chắc lưỡi tỏ vẻ hụt hẫng, nhóc này rất ngưỡng mộ Hạ Anh, ngưỡng mộ cách cậu vẽ rất nhiều. Cậu biết điều đó vậy nên không tỏ ra khó tính với cô, Hạ Anh đều trả lời mọi thứ mà cô thắc mắc.

- Xin lỗi anh! Tôi không thể vẽ được!

- Gì vậy?

- Chuyện lần trước tôi nhờ anh! Dù anh bỏ thời gian ra hướng dẫn từng tí nhưng tôi không thể vẽ được!

- Đứng ở đó đi! Một lát tôi xem!

Cô đứng đó đợi cậu, người này đối với cô thật muốn xem là anh trai trong nhà nhưng giữa cả hai dường như chỉ dừng lại ở bạn bè. Từng cử chỉ, từng ánh nhìn về phía cô đều chẳng hề có sức sống, chẳng hề ấm áp như một người anh.

Tự thấy bản thân mình hơi quá đà với người lạ, cô chỉ nên xem anh là thần tượng của mình mà thôi.

Chuyện cũng dài khi bắt đầu từ lúc cô mới vào năm nhất đại học mỹ thuật. Trong một chiều lạc lõng, cầm trên tay mảnh giấy bị vùi nát, siết chặt. Ở một nơi có ánh chiều tà thước tha rọi vào, nơi đó có cậu trai nhỏ nhắn ngồi nắn nót từng nét cọ dịu êm. Cô nhóc nhìn thấy liền muốn ngắm nhìn thật lâu, tranh của Hạ Anh khi đó chưa được hoàn hảo như bây giờ.

Nhưng điều làm cô mê mẩn chính là cái vẻ say mê của cậu.

Dọn xong đống của nợ đó Hạ Anh đứng lên nhìn về phía cô nhóc. Đôi mày cô cau lại nhìn xuống đất vu vơ tựa hồ lại có chuyện phiền lòng.

- Sao?

Nghe tiếng đàn anh, cô chợt bừng tỉnh.

- Còn nhớ hôm trước tôi nhờ anh không? Bài thi ấy!

- Ừ!

- Tôi làm hỏng nó rồi!

- Thế thì làm lại! Em tới đây chỉ có vậy sao?

- Nhớ hôm đó là anh đã nhiệt tình giúp tôi! Bây giờ tôi lại chẳng làm ra được tích sự gì! Người có lỗi tới đây trình bày anh lại không chịu sao?

- Giúp em chỉ là một phần nhỏ! Còn lại chỉ có em làm nó thôi!

Ánh mắt cô lại trầm buồn khó tả, Hạ Anh không muốn dài dòng liền bỏ đi. Cậu mà ở đó chỉ khiến cô nhóc thấy có lỗi, không phải với cậu, mà có lỗi với chính mình. Hạn nộp bài vỏn vẹn trong một tuần tới còn thời gian để sửa lại sai lầm của mình. Dẫu rằng phải thức cả đêm đi nữa, làm đi làm lại cả ngàn lần. Chỉ cần ngồi lại một chút chắc rằng vẫn sẽ được nhìn thấy ánh bình minh phơi bày.

- Đàn anh có đi đâu không?

- Làm gì?

- Như quán nước hay gì đấy! Tôi đi cùng được không? Không có bám anh đâu!

- Có...tới chỗ này!

Nói rồi cả hai cùng đi, nhóc kia thấy Hạ Anh rẽ trái rẽ phải gì cũng đi theo. Hạ Anh cũng kệ, chỉ việc đi đến chỗ mình muốn mà thôi. Hôm nay muộn, chiều sắp tàn, con đường ven lề những bông hoa mọc dại. Dù nhỏ bé nhưng cũng thật đáng yêu, muôn hoa cứ như vầy mãi thì tốt biết bao.

Vòng vo một hồi cũng đến nơi, hoa vẫn đâm chồi nở rộ như mọi ngày, vì ở đó có người kia. Hạ Anh đẩy cửa bước vào trước mắt là người đang nằm ngủ trên quầy say đắm. Nhật Dương ngủ mê đến nỗi không biết có người vào, Hạ Anh chỉ nhẹ nhàng tiến đến lay nhẹ cánh tay, khẽ gọi anh dậy.

Nhật Dương dần mở mắt, mờ mờ trước mặt là cậu trai nhỏ ngày nào. Dụi mắt một tí anh cũng quay về phong thái ban đầu rồi chào hỏi cậu.

- Xin lỗi! Tôi vừa mới ngủ thôi!

- Ờ!

Nhật Dương nghe cậu trả lời rồi thôi, chợt anh lại liếc mắt sang hướng khác về phía cô gái theo sau Hạ Anh. Không muốn lo chuyện bao đồng, anh cũng chẳng màn thắc mắc, chỉ muốn biết hôm nay cậu đến đây là có chuyện gì.

- Hôm nay cậu về muộn à?

- Không! Tôi làm hỏng đồ ở trường nên phải ở lại dọn!

- Gì thế?

- Tượng mẫu! Tôi đụng trúng một cái mấy cái kia ảnh hưởng rồi đổ theo!

- Nhiều lắm không? Đền hết à?

- Phải đền chứ! Ngày mai tôi trả hết!

- Đàn anh giàu như vậy cơ á?

Cả hai đang luyên thuyên, cô nhóc kia lại bất chợt lên tiếng làm anh và cậu mới nhớ ra có một người khác ở đây.

- Tôi không có thời gian trả góp đâu!

Cô nhóc để ý thấy vẻ mặt cậu hơi khó coi cũng biết điều im lặng. Chỉ ngoan ngoãn ngồi ở ghế đằng kia nhìn Hạ Anh, cô trông thấy cậu cư xử thật dịu dàng, thật nhiều điều khác lạ. Cách cậu nhìn âu yếm một nhành hoa hay nâng niu những tán cây da diết. Những thứ đó đều khiến cô hào hứng tò mò, một phần muốn học hỏi cho bài thi, một phần muốn biết thêm về đàn anh mình.

- Tôi ra đằng sau lấy! Cậu đợi nha!

Nhật Dương nói rồi chạy ra sau nhà, thấy Hạ Anh đứng đợi không để ý cô nhóc kia liền đi theo Nhật Dương.

Nhật Dương lấy xong đồ liền gặp cô, cô nhóc đứng sau anh không chút rụt rè hay xấu hổ. Đường đột lại nói.

- Anh là gì của anh Hạ Anh ạ?

Nhận được câu hỏi bất thình lình lại chẳng biết đáp lại làm sao. Nhật Dương trong đầu liền loé lên mấy dòng suy nghĩ. Trước giờ Hạ Anh đều khó hiểu, tính cậu trầm lặng như thế liệu có xem anh là bạn bè hay không? Dù cả hai đã nói với nhau nhiều chuyện rồi.

- Tôi...là bạn cậu ấy!

- Này anh!

- Hả?

- Hình như...đàn anh của tôi thích anh đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro