Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió khẽ nhẹ lướt qua, mái tóc đen huyền bỗng nhẹ đong đưa chút. Nhật Dương nghe những gì cô nhóc nói liền cười thầm trong lòng, không phải vì hài lòng với điều nhóc đó nói chỉ là cười vì nhóc ngây thơ quá thôi. Nhật Dương chỉ nhìn cô rồi đi sang chỗ khác, mặc cho cô đứng đó xấu hổ vì anh không thèm quan tâm.

Nhật Dương cầm túi hạt giống trên tay mang ra cho Hạ Anh. Cậu đứng đợi anh vẫn không quên chiếc đam mê nhỏ xinh của mình, lấy sổ ra ngồi vẽ này vẽ nọ. Nhật Dương không hiểu sao lại thích nhìn cậu vẽ vô cùng, một cảm giác yên bình đến lạ dần nảy mầm trong anh.

- Của cậu!

- Cảm ơn! Bao nhiêu thế?

- hai mươi nghìn!

- Đàn anh cũng trồng cây á? Tôi tưởng anh khô khan lắm! Hóa ra cũng muốn yêu thiên nhiên!

- Trồng một ít hoa thôi!

Cả hai rời đi khỏi đó, Nhật Dương nhìn theo cho đến khi khuất dần. Anh dọn dẹp một số thứ rồi lại bất chợt nhớ đến khi nãy, về những lời vớ vẩn cô nhóc đó nói với anh. Bỗng lại ngẫm nghĩ vu vơ cái thích mà nhóc con nói là gì, thích kiểu quý mến, thích kiểu vì người kia dịu dàng, tốt bụng. Hay là thích kiểu muốn ở bên cạnh nhau. Dù cho có là gì Nhật Dương cũng không để tâm đến, anh vẫn đang thoải mái với cuộc sống của mình.

Nếu có muốn yêu đương, anh sẽ chọn một ai đó đáng yêu như cậu.

Hạ Anh trên đường về vẫn còn đi cùng với cô hậu bối, một đoạn sau mới đến nhà cô nên cậu cũng đành theo cùng, không một phút nào với nhỏ nhóc kia mà yên nổi. Cô hết hỏi này đến kia của Nhật Dương khiến cậu hơi khó chịu.

- Đàn anh quen người ta khi nào vậy? Có hay thân mật không?

- Em im lặng được không? Liên quan gì đến mình đâu! Đừng có hỏi nhiều như thế!

- Cứ cho là tui nhiều chuyện hay là đàn anh giấu bí mật động trời cũng được! Nhưng mà đàn anh có biết để ý không?

- Cái gì?

- Ánh mắt! Ánh mắt khi nhìn thấy bạch nguyệt quang!

- Bạch nguyệt quang là gì?

- Đàn anh đúng là không biết gì! Bạch nguyệt quang tức là khi gặp người mà mình cực kì thích thì ngay lập tức người ấy sẽ tỏa sáng làm lưu mờ đi tất cả! Trong mắt mình chỉ có mỗi người ấy thôi!

- Rồi có gì liên quan đến tôi không?

- Đừng có để tui nói toẹt ra! Đàn anh ngốc tự đi mà biết!

Cô nhóc nói rồi đi trước về để lại Hạ Anh ngán ngẩm trông theo. Lại còn dừng bước một chút quay lại nhìn cậu trề môi rồi lên giọng.

- Có khi đàn anh cũng là một ánh trăng sáng của ai đó đấy!

.......

Hạ Anh về nhà tuy có chút lười nhưng hôm nay có hứng một chút, cậu lôi mấy khung tranh cũ ra vẽ một chút. Cũng lâu rồi không vẽ tượng thạch cao, cậu sắp xếp bố cục vật mẫu rồi vào ghế ngồi canh đo một lúc. Đặt bút xuống vẫn điệu nghệ như mọi ngày, được như vầy từ lâu đã phải chịu khó, đôi lúc cũng biết ơn tấm thân mình.

Hạ Anh vẽ ít lâu lại hơi mất tập trung với chuyện hồi chiều, túi hạt giống anh mua còn để yên trong túi áo không biết có bị làm sao không. Nhưng nếu không lên được hoa cứ đến chỗ Nhật Dương hỏi là được, nếu cậu tự mình trồng được hoa đẹp thì không cần đến đó ngắm hoa thường xuyên nữa.

Ngồi cạnh bên cửa sổ dễ dàng nhìn thấy ánh trăng soi. Trăng cao vút nhưng vẫn tỏa sáng ngời ngời tất cả vì sao bé nhỏ hay những đám mây la đà đều bị mờ nhạt hết đi.

Một lúc lâu rồi cũng vẽ xong, chì lắm lem hết cả tay đôi chút lại vương lên mặt. Hạ Anh nhìn tác phẩm của mình có hơi không vừa ý, tranh dơ khinh khủng, lâu ngày không vẽ lại yếu tay đến vậy sao, còn nữa.

Mấy cái nét mặt này không giống tượng mẫu tí nào.

Hạ Anh vớ lấy cục tẩy cạnh bên định bôi đi, nhưng lại không nỡ. Tuy là không giống nhưng tổng thể ngũ quan đều đẹp thôi thì cứ để đó. Hạ Anh tựa hồ không để tâm đến mọi thứ trong cuộc sống cho lắm, cậu chỉ muốn chìm vào thế giới tĩnh lặng của mình. Thế giới qua đôi mắt của cậu quả thật vô cùng xinh đẹp, giống như đêm nay ánh trăng với bầu trời xanh xẫm huyền ảo. Màu đen qua đôi mắt người thường nhưng khi nhìn kĩ lại pha lẫn xanh dương, xám, đôi khi chút vàng.

Cứ như thế nhìn đâu cũng thấy màu sắc chồng chất lên nhau một cách hài hòa. Hạ Anh cầm tách trà trên tay lại nghĩ ngợi, dạo này bản thân có hơi khựng lại so với mọi người. Cậu nhăn mặt khó chịu vì mình mất tập trung, nghĩ về những thứ không hoàn hảo, chúng da diết khiến cậu ưu phiền.

Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu giật mình, nhìn lại chỉ là tin nhắn của đàn em ban chiều.

"cảm ơn đàn anh dạy bão, tôi vẽ được rồi đây"
......
"tôi tìm được trang cá nhân anh bán hoa rồi, có muốn không?"

"không cần"

"chán thế"

"ùm"

Hạ Anh nhìn rồi thở dài, đàn em đúng là thích lo chuyện không đâu. Cậu đọc chúng rồi nhớ đến Nhật Dương, nhìn anh ta như thế cũng có trang cá nhân đàng hoàng giống người ta. Vốn dĩ trước giờ gặp mặt anh cứ như người ở dưới quê chỉ có chăm hoa này nọ, đến điện thoại di động của anh cậu cũng chưa thấy bao giờ. Trong cửa hàng đó có mỗi chiếc điện thoại bàn cũ kĩ, ấy thế Hạ Anh lại thầm nghĩ nhóc đấy tìm nhầm của ai thôi.

Hạ Anh buông điện thoại, vô tình lại nhìn thấy bức vẽ ban nãy. Cậu nhăn mặt, nuốt ngụm trà trong cuốn họng như không trôi nổi.

Cái tượng đấy, càng nhìn càng giống "người quen".

•••
Đêm hôm đó tựa hồ Hạ Anh lại không thể đi vào giấc, nghiêng người qua lại đủ một tiếng đồng hồ. Cậu nằm ngửa, mắt dán chặt lên trần nhà cau mày khó chịu. Chả trách mấy hôm nay hay thức khuya nên quen thói, hôm nay cố ngủ sớm một hôm cũng khó.

Ngoài nhà gió cứ thổi cậu tưởng tượng nếu không đóng cửa sổ lại chắc sẽ lạnh lắm. Trầm tư một hồi với chính mình rồi cậu lại chợt nghĩ đến mấy đóa hoa mới nở ra sao. Chắc tầm sáng mai thôi, cậu sẽ thấy chúng bị vùi lấp hết, cứ như chúng tự sinh sôi ra rồi tự chôn mình xuống đất mẹ.

Hạ Anh vốn không ngủ được nên cũng không cố làm gì. Cậu lấy điện thoại ra nghịch một chút, chỉ ánh sáng mập mờ đó le lói. Hạ Anh lên xem mấy bài viết của nghệ sĩ yêu thích, tranh ảnh gì đấy để giết thời gian nhưng vẫn có mong muốn bản thân nhanh buồn ngủ. 

Hạ Anh trầm tư suy nghĩ, tay vẫn không quên lướt màn hình điện thoại. Đồng hồ điểm giữa đêm, giờ này ai còn thức mà lướt lướt như thế kia nữa. Hạ Anh đã định tắt điện thoại đi ngủ nhưng mà cứ thấy trống vắng cái gì. Cậu không rõ, chỉ là nếu cứ ngủ đi như vậy, ngày mai sẽ lại làm việc, cậu không muốn khoảng thời gian rãnh rỗi này trôi qua.

Nhưng mà nếu cậu luyến tiếc nó, về sau sẽ chẳng còn thời gian rãnh rỗi nào thêm nữa.

Hạ Anh bĩu môi tắt điện thoại để lên tủ đầu giường. Cậu nghiêng người sang một bên chuẩn bị ngủ. Vừa nhắm mắt trong đầu lại lóe lên thứ gì đó, ngay lập tức liền ngồi dậy bắt lấy chiếc điện thoại chỉ vừa mới yên vị được ít lâu.

Cậu dừng lại giây lát rồi gõ vào bàn phím vài chữ cái. Hạ Anh nhăn nheo nhìn màn hình, cho ra trước mắt là một tài khoản, để ảnh đại diện hình tranh sơn dầu vẽ cẩm tú cầu. Hạ Anh không chịu được nổi liền tắt ngay điện thoại rồi đi ngủ, trong lòng lại thầm nghĩ hai từ "sến sẩm".

Cũng là sáng sớm lại ghé qua, Hạ Anh bị ánh nắng gọi dậy mặt nhăn mặt nhó dụi mắt thức dậy. Cậu vác bộ dạng ngái ngủ đó đi vào nhà vệ sinh sửa soạn. Bây giờ đến trường thì sớm quá, cậu tự biết mình định đến đâu nhưng mà cũng hơi do dự. Không ai lại đến tiệm hoa đó nhiều lần như cậu, đến mười lần hết chín lần chẳng mua gì.

Lạ thêm một điều, mỗi khi cậu đến thì đông khách đến ngạt thở, khi vào trong ngồi thì khách về hết đi, chả là sau đó chẳng còn ai đến nữa. Hạ Anh không muốn tin mấy điều vớ vẩn nhưng tình hình này cậu tự cho rằng mình hơi xui xẻo một tí. Một phần muốn đến đó một phần lại không cậu mà mở hàng đầu ngày chỉ sợ Nhật Dương sẽ ế ẩm hết cả ngày hôm đó.

Hay thử thêm một lần nữa, xem là xui xẻo hay thần tài đây.

Nói nhăng nói cuội với bản thân rồi Hạ Anh cũng quyết định đến đó. Cậu có đem tiền, nếu có hoa đẹp cậu sẽ mua về chăm. Hạ Anh từ xa đến đã thấy Nhật Dương trong quầy, anh đưa đầu ngón tay đùa nghịch với mấy nhánh hoa chớm nở, trông bộ dạng đó thật như đang quyến rũ người khác.

- Chào buổi sáng!

Nhật Dương nghe thấy tiếng nói dừng mọi hành động quay qua nhìn Hạ Anh.

- Cậu đến sớm thế?

- Hôm nay tôi thức sớm...một tí!

- Cậu thức sớm hay là thức cả đêm vậy?

- Đâu có!

- Mắt cậu như gấu trúc rồi!

Hạ Anh nghe nói thế cũng đưa điện thoại lên xem thử, sáng nay thấy bình thường vậy mà bây giờ xem lại quả thật có mắt gấu trúc. Cậu đi lại ghế, ném chiếc balo sang bên cạnh rồi ngồi xuống như muốn than thở.

- Làm sao?

- Ngủ không được thôi à!

- Ai cũng đôi lúc như vậy!

- Tôi biết! Thế anh giúp được gì không?

- Tôi không rõ lắm! Cậu thoải mái trong lòng thì sẽ ngủ ngon!

- Anh đọc trong sách hả?

- Đúng rồi!

- Anh học theo trong sách à?

- Đúng rồi!

- Mấy câu từ trong sách đó nói ra thì nghe hay vô cùng nhưng lại rất khó để có thể làm được như vậy! Anh biết không?

- Biết! Nhưng mà, chẳng phải nghe mấy lời đó sẽ có động lực hơn sao?

- Một phần thôi! Phần còn lại khó khăn hơn nhiều! Nếu như sách nói chúng ta có thể đi chậm nhưng chỉ cần đừng dừng bước! Anh biết không khi tôi đi chậm hơn người khác dù là nửa bước tôi cũng đã thấy sự áp lực nặng nề rồi! Nếu như vậy tôi còn có hứng thú gì để đi tiếp không!

- Từ khi nào cậu lại nghĩ như vậy! Trong mắt tôi...cậu luôn cố gắng, cậu vẽ rất đẹp, ngày sau, ngày sau nữa vẫn sẽ rất đẹp!

Nhật Dương chống tay vào thành bàn dõng dạc nói với Hạ Anh. Cậu hít một hơi rồi tiếp tục hỏi, Hạ Anh trong lòng có chút buồn bực, cậu không ngại nói hết cho Nhật Dương.

- Dạo này tâm trạng tôi không tốt! Tôi vẽ tượng thạch cao nhưng không giống như hồi đó! Cứ vặn vẹo, thật khó coi!

- Nếu cậu không hài lòng thì cho tôi đi! Tranh của cậu bức nào cũng đẹp! Cậu không thích cứ việc vứt cho tôi!

- Anh lấy đồ bỏ đi của tôi à?

- Không phải đồ bỏ đi! Cậu vẽ bức tranh bằng cả tâm hồn như thế nói bỏ là bỏ sao?

- Nhưng tôi đâu có thích!

- Không thích thì cho tôi! Cậu không thích thì tôi thích!

Nghe thấy lời đáp thẳng thừng đó Hạ Anh cũng chẳng phản bác gì. Cứ cho là như vậy, từ giờ cậu không vừa ý với tác phẩm nào thì cứ vứt cho anh. Nhật Dương nhận hết những tác phẩm của cậu, chỉ cần cậu vẫn tiếp tục vẽ vời.

- Tôi đi học!

- Ờ!

Hạ Anh rời khỏi đó, Nhật Dương nhìn theo đôi lát rồi quay về công việc. Anh nhìn một lượt xong quanh xem có hoa nào tàn không, lập tức sẽ cắt bỏ cho hoa mới lên. Sau đó có vài người khách đến mua hoa, anh chăm chỉ làm việc cho đến tận giờ trưa, Nhật Dương vẫn không nghỉ mà đi xem mấy chậu hoa trên kệ rồi chỉnh lại. Đang sửa soạn lại một chút liền có khách đến, Nhật Dương bỏ đó ra xem thế nào.

- Chào anh!

Một cô bé dáng người nhỏ đi vào, cỡ chừng như học sinh cấp hai. Nhật Dương cũng chào lại cô bé, nhưng sau đó cô lại vênh mặt đá vào chân anh.

- Anh trai tồi tệ!

Nhật Dương ngỡ ngàng đôi chút, nghe giọng cũng tựa hồ đoán ra là em gái ở nhà. Anh nhìn cô bé một hồi, cô lớn đến mức anh trai còn không nhận ra.

- Minh Ngọc! Ai đưa em lên đây?

- Em đi xe khách!

Nhật Dương trơ mắt nhìn đứa em nhỏ có máu liều này của mình. Minh Ngọc trước giờ gan dạ hơn bất cứ đứa bé gái nào mà anh biết, cô bé năm sáu tuổi đã bắt rắn về nhà khoe với bố như lập được chiến công lớn.

- Mai mốt muốn lên chơi cứ bảo anh về rước! Đừng tự ý như vậy!

- Đâu có mượn anh trai lo! Em vẫn lành lặn đây mà!

- Do em may mắn thôi!

Minh Ngọc lè lưỡi chọc tức anh trai rồi ngồi xuống ghế gần đó. Nhật Dương cũng quay qua nhìn, tiếp tục tra hỏi.

- Lên đây làm gì?

- Chuyện cũng dài!

- Nói!

- Thì ở dưới nhà mình! Đâu ra mấy anh chị nào đấy con của bác hàng xóm nghe nói ở đâu về đấy! Quần áo đều là đồ đắt tiền thôi!

- Liên quan gì?

- Nghe tiếp đi! Vậy là mấy người đó kéo qua nhà mình cho quà bánh các thứ! Em cũng được cho kẹo xịn nữa!

- Như vậy không phải tốt sao?

- Tốt cái nỗi gì! Anh trai biết không? Họ qua cho quà nhưng chỉ toàn nói mấy lời châm chọc! Bọn họ biết thừa anh lên đây sống mấy năm liền không về nhà liền hỏi khấy bố!

Nhật Dương nghe em kể, cảm thấy dây dứt trong lòng.

- Cứ hỏi khi nào anh về! Mỗi tháng anh gửi về bao nhiêu tiền! Bao nhiêu tiền thì liên quan đến mấy người đó không? Nhà mình không phải giàu! Nhưng cũng đủ ăn đủ dùng, đâu có mượn quản?

Thấy em gái bức xúc nói lời nặn, Nhật Dương cũng không rõ mà ngồi nghe em nói tiếp.

- Còn bố nữa! Họ nói vậy cũng chỉ cười rồi cảm ơn! Anh trai biết không? Lúc họ kéo nhau về vẻ mặt của bố cũng khác hẳn! Buồn lắm!

- Bố vẫn khỏe đúng không?

- Ừ! Vẫn khỏe nhưng không được vui! Xin anh đấy! Về nhà đi, đã mấy năm rồi!

Nhật Dương có chút chạnh lòng, mấy năm qua anh bỏ lên đây chỉ vì nguyện vọng của mẹ. Anh muốn hoàn thành ước mơ của mẹ, mẹ anh đã muốn mở một tiệm hoa nhỏ ngay giữa lòng Sài Thành. Suy ngẫm một chút, dù không làm ăn gì lớn nhưng vẫn lo được cho bố và em gái. Hàng xóm thì giàu có, cứ như vậy quay về, chỉ sợ bố lại mất mặt.

- Cuối tuần này anh về! Còn em ở với anh đến khi đó!

Minh Ngọc nghe anh trai nói thế cũng hài lòng. Cô bé dù không ưa gì mấy nhưng cũng nhớ anh trai, đi biệt tâm biệt tích lâu như vậy kia mà.

- Anh trai có điện thoại không? Mau kết bạn với em!

- À! Có!

Nhật Dương lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình rồi đưa cho em gái. Cô bé hí hửng mở lên, vào trang cá nhân của anh trai xem thử, đúng là chẳng có gì cả.

- Anh mua điện thoại khi nào vậy!

- Chắc là...bốn năm trước!

- Điện thoại cổ hả? Mật khẩu cũng không có! Anh nên sử dụng thường xuyên đi, có muốn liên lạc với ai cũng được!

- Ừ!

Buổi trưa hè hôm đó, cây xanh dào dạt và cánh chim cao ngút trời. Cái nóng hè với hương hoa thơm ngát...lại khiến ai đó nhớ nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro