Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó Nhật Dương ở cùng em gái chờ đến cuối tuần để về quê. Hôm nay cũng như thường, hai anh em cùng ngồi trông tiệm, Nhật Dương nhìn em gái nhỏ của mình. Giọng nói có chút trầm lặng, anh nhìn cô trong lòng lại chợt ùa về cái cảm giác hồi bé. Hồi đấy Nhật Dương nổi tiếng là cậu nhóc lanh lợi nhất xóm, cầm đầu cả một băng nhóm trẻ con. Thế mà khi to xác được như bây giờ lại thu mình lại với thế giới.

Minh Ngọc thấy anh trai có chút buồn phiền, chỉ vỗ vai nhẹ mấy cái rồi thôi. Cô bé cũng thật sự mong ngóng cái ngày thấy anh trai về nhà.

- Cuối tuần anh về ạ?

- Ừ! ngày mai anh soạn đồ! Em mệt không? Anh đưa qua nhà!

- Không sao! Coi như hôm nay em phụ anh bán hoa! Ngày mai nhất định phải chơi với em cả ngày!

Minh Ngọc hống hách nói, cô đắc ý vì cơ hội đã chờ đợi bao nhiêu lâu. Nếu Nhật Dương chịu về ở một tuần hay hai tuần đi nữa Minh Ngọc đều muốn chơi cùng anh trai như ngày xưa ấy. Nhật Dương nhìn em, đôi mắt dịu dàng âu yếm, xoa đầu em chầm chậm. Hôm nay Minh Ngọc đột nhiên lại đến, cao lớn hơn, xinh xắn hơn khiến cho anh trai cũng vui lòng khôn xiết.

- Ở đây có ai bên cạnh anh không?

- Ý em là ai?

- Anh trai có ai ở bên, trò chuyện hay đi chơi cùng không?

- Không có! Em không thấy sao? Anh chỉ ở cửa hàng hoa thôi!

- Thiệt tình! Anh như vậy thảo nào lạc hậu! Lúc anh ru rú ở chỗ này ngắm hoa ngắm lá bạn cùng tuổi của anh đã biết chăm con luôn rồi!

Cô bé bực bội lên tiếng, Nhật Dương cũng chỉ đáp lại đôi câu. Anh chưa từng nghĩ bản thân có cần ai không, chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương.

- Có người cũng hay nói chuyện với anh!

- Ể? Ai thế anh trai?

- À...

Nhật Dương vừa mở lời cửa tiệm đã có ai đó đẩy vào. Hạ Anh hiên ngang đi vào trong, trơ mắt nhìn thấy hai anh em. Nhật Dương cũng không nói gì thêm nữa, tình huống dở dở này chẳng biết từ đâu ra cả hai nhìn nhau một hồi.

Minh Ngọc đứng giữa không hay không biết, lắc đầu qua lại xem phản ứng của anh trai mình.

- Sao thế anh?

Cô bé vừa lên tiếng Nhật Dương mới hết bàng hoàng, anh nhẹ nhàng đáp.

- Khách đến!

- Nay tôi không có mua hoa!

Hạ Anh trả lời lại, cậu đến có việc cần nhờ anh, hơn nữa dù đúng thật cậu là "khách" nhưng khi Nhật Dương gọi như vậy Hạ Anh cũng có chút không vui.

- Anh không đến mua hoa thì làm gì ạ?

Minh Ngọc thắc mắc lên tiếng hỏi, Hạ Anh nhìn xuống cô bé với vẻ mặt khó hiểu.

- Ai vậy?

- Ơ? Tôi hỏi anh mới đúng đó!

- Là em gái tôi! Con bé mới lên chơi! Cậu ngồi đó đi tôi đi lấy nước cho cậu!

Nhật Dương nói rồi vào trong, còn Hạ Anh ngoài đó với nhóc Minh Ngọc. Cả hai ngồi đó không biết phải nói gì với nhau, Minh Ngọc có chút thắc mắc về Hạ Anh còn cậu thì có vẻ không quan tâm lắm.

- Anh là bạn của anh trai em ạ?

- Có thể!

- Anh nói rõ ràng được không ạ?

- Hỏi anh của em đi! Tôi đang bận!

Vừa nói, Hạ Anh lấy trong balo ra máy tính bảng rồi mở lên làm việc. Minh Ngọc nhăn mặt khó chịu với người trước mắt, cô bé thầm nghĩ trong lòng sao anh trai làm quen được với người như thế.

Hay là người này làm quen anh trai?

Nhật Dương đem nước ra cho cậu, liền thấy ánh mắt rõ đâm chiêu của em gái. Anh vội để li nước xuống rồi kêu em vào trong, Minh Ngọc không hài lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời anh trai.

Như thường lệ vẫn chỉ còn Hạ Anh và Nhật Dương ở đấy không gian yên ắng bỗng bị tiếng gió làm phiền. Cả hai nhìn nhau chớp mắt cũng không biết nên cất lời gì, Hạ Anh trong phút bối rối lại nhớ ra lí do mình tới đây.

- Tôi muốn hỏi một vài thứ! Anh có phiền không?

- Tôi rảnh! Cậu hỏi gì?

- Tôi nhận đồ án vẽ phong cảnh! Chẳng biết vẽ thứ gì, nhìn thế giới nhàm chán biết biết bao nhiêu!

- Này! Sao lại nói vậy?

- Tôi không biết? Tôi nghĩ rằng là vẽ một khung ảnh bản thân tự nghĩ lấy nhưng e là không phải! Tôi hỏi anh thử xem!

-Cậu nói thế giới nhàm chán chắc do không đi nhiều nơi rồi! Muốn một chuyến đi đâu đó không?

-Tôi không rảnh! Còn phải làm thứ này mà!

Hạ Anh hơi cau mày nhìn anh bạn trước mắt, tựa hồ không hiểu ý Nhật Dương.

-Thì đi để làm mà! Cậu không nghĩ nên đi đâu đó sẽ có nhiều cảnh đẹp hơn sao?

-Mà, biết đi đâu bây giờ?

Hạ Anh lại thắc mắc, cậu nhìn Nhật Dương với đôi mắt ngây ngô như trẻ con anh cũng mủi lòng vỗ nhẹ lên vai cậu. Khuôn miệng nhẹ nhàng vẽ lên môi nụ cười ôn nhu dành cho cậu.

-Về quê tôi!

Câu trả lời khiến Hạ Anh bất ngờ, cậu nghĩ có nên xem đây là một lời mời hay không. Nhật Dương im lặng như chờ đợi cậu đáp lại mình, Hạ Anh trong lòng vừa thắc mắc lại vừa bâng khuân không biết thế nào. Nhật Dương bao năm nay bỏ xứ mà đi đến giờ quay về lại dẫn theo một đứa con trai lạ mặt, bảo là bạn bè hai phần người ta tin thì hết tám phần đồn bậy. Nhưng rồi nhìn lại đồ án trên tay, nhìn ra ngoài phố dường như trong lòng cậu đã quyết định được câu trả lời. Hạ Anh cũng muốn đi đâu đó sẽ tốt hơn khoảng thời gian cậu tự nhốt mình trong vùng an toàn của bản thân. Một lần cậu muốn tận mắt nhìn thấy ánh sao sáng rực rỡ trên bầu trời chứ không phải những ánh sáng mờ nhạt qua cửa sổ nhỏ bé và những đám mây dang mình che đi.

Nhật Dương thấy cậu có vẽ trầm tư cũng chỉ biết chờ đợi. Anh như thể hiểu thấu tâm hồn cậu, hiểu được cái nhìn của cậu về cái thế giới ngàn hoa trong mắt anh thật lòng với cậu chẳng hề có đóa hoa nào sẽ tồn tại mãi mãi. Ánh mắt cậu hướng nhìn xa tít chân trời ấy tựa rằng đã truyền đến cảm xúc nơi tâm hồn anh, cứ như cả hai chỉ cần nhìn vào đôi mắt đã biết đối phương cảm nhận được gì.

-Anh đi cùng đi ạ!

Câu ngỏ ý của Minh Ngọc phá tan bầu không khí tĩnh lặng nhấn chìm trong sự trầm tư vô lối. Hạ Anh ngẫm nghĩ rồi cũng quyết định, cậu đột nhiên lại muốn xa nhà, xa nơi bao bọc mình bao lâu nay để khám phá cái cuộc đời ngàn hoa của ai kia đấy.

-Vậy, khi nào đi!

-Cuối tuần này ạ!

Nhật Dương vừa định cất lời đã bị Minh Ngọc nhanh tay giành lấy, Hạ Anh nhìn cô bé phần nào cũng thấy đáng yêu, cũng giống Nhật Dương đó chứ. Hạ Anh vẻ đã đồng ý, cậu nghĩ ngợi đôi điều mường tượng về làng quê trong đầu. Cậu tưởng tượng đủ thứ về quê nhà của Nhật Dương với mấy kiểu cuộc sống hòa hợp cùng thiên nhiên, hoa, lá. Rồi cậu nhìn về phía người đối diện mình, Nhật Dương nguyên đầu hướng mắt nhìn mấy đóa hoa thân thuộc, Hạ Anh lại nhận ra không cần phí công tưởng tượng làm gì. Bởi nơi nào có Nhật Dương chắc chắn sẽ tràn ngập hương hoa tuyệt đẹp. 

Mấy năm trước Hạ Anh luôn bị e dè trước những thứ xinh đẹp, dẫu rằng cậu cực kì say mê những thứ sắc sảo ấy nhưng mỗi khi nhìn chúng cậu lại sợ chính bản thân mình phá hỏng đi sự hoàn mĩ. Đôi lần cậu làm hỏng đi, không thể khắc họa nỗi y hệt vẻ đẹp của một bông hoa tầm gửi. Nó không như ý cậu, không lộng lẫy, không tinh tế như hiện tại trước mắt. Tựa như nó khóa cậu mãi một chỗ, là giới hạn không thể chạm đến thực tại. Giá trị của nghệ thuật nằm ở chỗ nó giống với thực tế hay không. Điều đó thật chất chẳng ai khẳng định, khi nghệ thuật chính là kết tinh trí tuệ con người. Nhật Dương đưa cho cậu một bông hoa và bảo.

"cậu vẽ y đúc hay không cũng đều là cậu vẽ, linh hồn của cậu phần nào đã gửi gắm vào nét cọ rồi, tác phẩm thế nào thì cũng là tác phẩm thôi"

Cứ như chân lí chạy liền một mạch qua tim, Hạ Anh nhẹ cả tâm hồn và bớt khắc khe với chính mình hơn. Những lời Nhật Dương nói chính anh còn không nghĩ sẽ khiến ai đó tốt hơn, anh chỉ muốn nói những điều bình thường để con người ta không quá lo âu phiền muộn. Hạ Anh quẹt cọ không lo không nghĩ hóa ra là nhờ mấy lời vô thức của ai kia. Lúc đó cứ như là bị thao túng, Nhật Dương nói gì cậu cũng cho là chân lí trên đời.

-Anh có bồ chưa ạ?

Minh Ngọc hỏi, đôi mắt nó long lanh nhìn lấy Hạ Anh.

-Chưa! Muốn hẹn hò à?

-Không ạ! Em hỏi để sau này tính chuyện thôi ạ!

-Chuyện gì cơ?

-Chuyện siêu cấp bí mật ạ!

Cậu thắc mắc vài giây rồi cũng cho qua, mấy nhóc con mới lớn toàn bầy trò nhảm nhí đối với cậu chẳng bận tâm. Nhật Dương tưởng cậu bị nhóc em trêu liền nói lời bênh vực.

-Đừng có chọc người ta! Bây giờ kết hôn sớm làm gì?

-Em đã nói gì đến vấn đề đâu! Anh trai hồ đồ quá!

-Đánh cho bây giờ!

Nhật Dương nhìn sang Hạ Anh thấy đâu đó trên môi cậu khẽ nhếch lên tỏ vẻ chút niềm vui ít ỏi. Anh không biết cậu có cảm thấy như bản thân mình không, sống lẽ loi như vậy cậu không nôn nóng à. Cái cảm giác thổn thức mà người ta hay nói liệu trên cuộc đời này có xảy ra với cậu và anh không nhỉ. Đôi khi cũng muốn có người bên cạnh, nhưng nhìn lại thì cuộc sông chưa bằng ai lại phải tiếp tục cố gắng để nửa kia không phải thiệt thòi. Hạ Anh cũng hay nghĩ đến chuyện yêu đương, nhưng với cậu mà nói thật khó để có người hợp với mình, là một ai đó bằng lòng với cái vẻ thờ ơ của cậu. Vì người ta biết trong lòng cậu vẫn chất đầy yêu thương.

Cả Nhật Dương và Hạ Anh đều cảm thấy cuộc sống vẫn đang trôi qua chậm rãi và ôn hòa, đến lúc ba mươi tuổi tìm người yêu cũng đâu có chết ai. Đôi khi đời người bị ví như các loài vật, trên cuộc hành trình ít nhiều cũng phải có bạn đời. Nhưng loài vật khác, chúng tìm bạn đời một phần vì bản năng phần còn lại là vì cảm xúc. Người ta vẫn hay nói đùa, ở thế nào mà không có ai yêu, thà không có ai yêu còn hơn phải sống theo chuẩn mực xã hội.

Hạ Anh cũng có hay để ý mấy cô gái trong trường nhưng hầu hết chỉ vì họ xinh đẹp, sự xinh đẹp luôn bên cạnh các cô gái. Chỉ dừng lại ở đó chứ không hề có thứ xúc cảm nào sinh sôi, cả một khoảng thời gian dài cậu cố gắng yêu ai đó. Và rồi nhận ra bản thân đang cố gắng để chạm đến tình yêu, một thứ vốn dĩ sẽ tự tồn đọng trong tâm hồn thì có ích gì. Yêu vì nhan sắc là chuẩn mực của cậu, Hạ Anh biết điều đó không tốt nhưng hỏi mà xem ai mà không ham muốn những điều sắc sảo ấy. Thế giới ngoài khi cứ buông miệng chỉ trích nói ra những lời giả dối với lòng mình. Nhan sắc rồi cũng sẽ chẳng là gì khi mình thật lòng yêu ai đó, chỉ có như vậy.

Không gian chìm ngập trong im lặng đâu đó là tiếng lá cây hay tiếng chuông gió ngân nga xào xạc, cả hai con người trầm tư một chút và tồn tại đâu đó là sự yên bình từ đối phương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro