Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta vẫn phải cứ đề cập về chuyện của ngày hôm ấy với tất cả những gì trân quý nhất đúng nhỉ? Như lần đầu ghé thăm khu vườn nhỏ của người thương vậy. Đó là chuyến xe nhỏ chạy dài từ thành phố về Long Xuyên, một thành phố be bé ở miền nam mà Hạ Anh ghé đến, trên xe cậu chỉ chăm chú nhìn cảnh vật qua ô cửa nhỏ, trầm tư. Trong xe nhiều người, nhưng đều say giấc cả, Hạ Anh nhìn sang bên cạnh là cô bé nhỏ ngủ say và bên cạnh là anh trai nó. Cả hai đều cùng với mấy người khách mơ mộng với giấc ngủ chỉ chừa lại Hạ Anh với đôi mắt trơ trẽ mở thao tháo không biết mệt là gì. Cậu chỉ thấy đồng quê trước mắt, chẳng có chút hào hứng nào khuấy động cậu chỉ có tiếng gió lùa trộn lẫn tiếng nhạc nhỏ qua tai nghe. Hạ Anh chợt nghĩ đi đến chỗ này liệu có khắc họa được lời nào vào khung giấy trắng hay không, hay chẳng thà vặn óc nghĩ ngợi lại cho ra thứ quan cảnh còn lộng lẫy hơn.

- Không buồn ngủ hả?

- Không! Bận nhìn cây cỏ rồi!

Nhật Dương tỉnh giấc thấy cậu vẫn còn thức, quan tâm hỏi hang vài tiếng. Đáp lại anh như một lời mỉa mai chẳng biết thật giả, là sự thật hay lại ám chỉ điều gì.

-Chưa tới nơi mà! Qua mấy khu đồng ruộng là phải!

-Thì ai bảo gì đâu?

-Trông cậu chán nản như vậy! Biết chừng lại đang thầm trách tôi dắt cậu đến nơi này!

-Tôi không trẻ con! và không nghĩ nhiều linh tinh như ai đó!

Nhật Dương im lặng, mắt nhìn theo hướng Hạ Anh. Cả hai lại chẳng nói thêm gì, mỗi lúc như thế không gian lại đắm chìm vào mớ im lặng dù cho đã có tiếng còi xe, tiếng động cơ, hay tiếng nhạc cố gắng chen vào nhưng cũng đều vô ích. Lúc đó thừa nhận một điều rằng trong lòng hai người đều muốn nói thêm gì đó dường như sự im lặng đã đàn áp họ đến như vậy.

Mặc cho chuyến xe vẫn tiếp tục hành trình ngắn ngủi của nó Hạ Anh và Nhật Dương vẫn cứ say sưa trong đống suy tư của mình. Nhật Dương sắp về nhà, đâu đó lại tìm được cho mình nỗi nhớ cồn cào đã lâu đánh mất, đâu đó là sự thèm thuồng nơi đất ở thân thương. Đã từ rất lâu kể từ khi rời đi, cậu không dám về nhà vì lúc đó đã hãi hùng thề thốt rằng mình sẽ trở nên thành công không phải để bố làm việc vất vả. Nhưng đời nào đâu dễ dàng đến thế, nếu chỉ cần nói là làm được, không đơn thuần chỉ là sự quyết tâm còn phải có kiên nhẫn nữa kia mà. Nhật Dương hiện tại chẳng khá giả gì nhưng anh vẫn gửi tiền về cho bố để lo cho Minh Ngọc, chuyện nhà và hơn cả anh mong rằng ông sẽ không phải vất vả tự mình kiếm tiền nữa.

Mấy cái cây to bên đường hay mấy thửa ruộng hối hả lướt qua bên ô cửa nhỏ càng làm Nhật Dương có vẻ bồn chồn xôn xao. Đống kí ức cũ kĩ về mái nhà nhỏ giữa vùng quê ẩn mình trong một thành phố kín đáo ùa về đột ngột không một lời nhắc lại khiến cho người ta có hơi nhói lòng. Cho dù đã bỏ đi mấy năm trời và rồi nay quay về lại nơi góc nhà thân quen đó lại chính là thứ khiến ta một mực hối hận vì đã âm thầm rời xa.

- Muốn khóc không? Đã xa nhà lâu như vậy mà!

Hạ Anh tựa hồ như không để ý nhưng lại lên tiếng động đến cảm xúc của Nhật Dương hiện tại.

- Có một chút, nhưng mà đã từng tuổi này rồi làm sao lại khóc được nữa!

- Có ai gắt gỏng với anh vì điều ấy à? Khóc vì được về nhà chứ đâu phải khóc vì thất bại nên mới đành về nhà đâu!

Hạ Anh quả thật không sai, lời lẽ như mỉa mai một chút nhưng lại mang ý tứ vô cùng dịu dàng. Đúng là cậu muốn Nhật Dương đừng tự ràng buộc bản thân vì bất cứ lí do gì. Hôm nay anh về nhà cùng Minh Ngọc lại dắt theo cả người bạn là Hạ Anh. Sau bao nhiêu tháng ngày ở trên thành phố rồi bây giờ trở về nhà ai mà không nhớ, không bồi hồi mong ngóng được nhìn thấy vật này cảnh kia của nơi đất lành mà mình đã chôn chân từ thuở bé. Nhật Dương nhìn vào mắt cậu, đôi mắt có phần ưu phiền có phần lại dịu dàng ôn nhu, anh nhìn nó mà càng nôn nóng về nhà hơn bao giờ.

Vì đôi mắt bố, cũng hiền lành như vậy.

- Tôi thấy, anh cứ đặt ra mấy cái khuôn khổ nhảm nhí cho bản thân, làm vậy với mục đích gì?

Nhật Dương bần thần không thể trả lời ngay câu hỏi đó, đôi mắt anh vẫn cứ đăm đăm nhìn cậu.

- Làm vậy để người ta thấy anh là người tử tế hay là một kẻ nhàm chán bình thường nhỉ? Tôi không hiểu nếu người ta nói một tiếng, anh liền không dám làm hay sao?

- Quả thật có hay như vậy!

- Kể cả khi đó là điều anh muốn à?

Một lần nữa Hạ Anh lại kiên cường đẩy Nhật Dương vào thế bí. Nhật Dương tính tình trước giờ hòa nhã, không dám làm phật lòng ai bởi vậy cũng khó mà làm theo ý mình. Cậu sẽ thường nghe những lời chỉ trích từ người này nói với người kia và rồi đặt lên bản thân mình để có thể hoàn hảo theo khuôn mẫu của họ. Cậu chỉ cảm thấy điều ấy khiến cậu không phải đối mặt với những cặp mắt soi mói và những lưỡi hái vô duyên của dư luận.

- Đừng có ngơ ngơ như thế! Tôi không nói nữa đâu, nhưng mà anh nếu muốn thì cứ thử một lần xem!

- Cảm ơn cậu!

Sau lời cuối đó cũng dần dà đến xế chiều, một lúc sau Minh Ngọc vẫn chưa thức, con bé có vẻ mệt mỏi rất nhiều vì ở thành phố đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia cùng anh trai. Hạ Anh và Nhật Dương giờ này cũng đã yên giấc trên chiếc xe hòa lẫn giấc ngủ cùng tiếng gió và mấy bài nhạc xưa đặc trưng. Cuối ngày, mệt mỏi dần dà lấn át cả ba con người từ nơi xa đến. Minh Ngọc thức dậy vừa lúc xe dừng trạm, cô nhóc đưa tay dụi mắt rồi quay người tìm các anh. Minh Ngọc nhìn anh trai đang tựa đầu bên cửa sổ ngủ ngon lành, nhìn anh già rồi mà vẫn không khác gì hồi còn trẻ trâu chơi với nó từ sáng đến tối không biết mệt.

Bên cạnh đó là Hạ Anh tựa đầu lên vai Nhật Dương cũng đang đắm chìm vào giấc mơ nghệ thuật.

- Anh trai, bạn anh trai nữa! Đến nhà, đến nhà rồi!!

Minh Ngọc lớn tiếng gọi Nhật Dương và Hạ Anh thức dậy, nó vô tình làm mấy người gần đó giật mình. Nhật Dương tỉnh giấc nhìn sang là mái đầu mướt mượt của Hạ Anh, cậu yên vị ngả đầu vào vai anh từ bao giờ. Thoạt nghĩ là do đường gập ghềnh khiến cậu buộc phải xuôi theo, Nhật Dương chỉ thở một hơi rồi lây người Hạ Anh dậy.

Bầu trời hừng đỏ nay lại chuyển sang tím nhạt, một màu tím mộng mơ như người ta vẫn thường nói và cả ba người thay nhau sải bước trên lối mòn nhỏ về quê. Nhật Dương vừa đi vừa đưa mắt nhìn từng viên sỏi đá hay nhìn những tiểu tiết nhỏ về con đường xưa. Anh đã lâu chẳng còn chứa đựng trọn vẹn nó trong tâm trí bé nhỏ. Chỉ nhớ được đường đi vào nhà, nhớ được lần cuối cùng đặt chân đi. Ngày xưa ở đây là đường đất vô cùng khó đi, mấy đứa nhỏ chơi đùa không may té ngã liền bẩn hết quần áo giờ đây lại được sửa chữa chu đáo bằng cách làm đường nhựa như ở các con lộ lớn. Nhật Dương cảm thấy đôi ba phần hào hứng vì sự mới lạ nhưng cũng vấn vương mớ sỏi cát đã in chặt dấu chân mình ngày xưa.

- Tối ở đây chắc nhiều sao lắm đúng không?

- Ừ! Ở đây không có mây nhiều, sẽ thấy rõ!

Ở đây vào ban đêm quả thật chẳng còn gì bằng, cứ như nơi này được vũ trụ ưu ái tách biệt khỏi thế giới đông đúc ngoài kia. Như một phần thưởng cho những con người cần cù chăm chỉ làm việc, thiên nhiên ban tặng cho nơi này mỗi đêm là những ngôi sao sáng ngời lắp lánh. Chỉ đơn giản là ngước mắt nhìn lên cả dải ngân hà như ùa đến cho ta ngắm nhìn. Nhật Dương nhớ đến hồi trung học, có lần anh đi chơi với đám bạn đến tận hai giờ sáng mới về. Anh đi ngắm sao, vì vào nửa đêm sao sẽ sáng rực và rất nhiều, nên anh đã lén đi đến đó. Khi về nhà liền thấy bố ngồi trước cửa đợi sẵn cùng cây gậy trên tay.

Lúc ấy, Nhật Dương chỉ biết tự giác, và sáng hôm đó anh nghỉ học vì khóc xưng mắt, kèm theo đôi chân bầm mấy chỗ.

- Trời đẹp thật đấy! Tôi liền muốn vẽ tranh!

- Cậu cứ vẽ đi! Tôi rất muốn biết nơi này qua nét vẽ của cậu rốt cuộc là thế nào!

- Nếu không đẹp thì sao?

- Có làm sao đâu, đẹp hay không thì vốn vẫn là mấy ngôi sao và bầu trời đó chỉ là được họa lại với qua một tâm hồn thôi.

Hạ Anh khẽ nhìn đôi mắt từ nãy giờ vẫn luôn dán chặt lên khoảng trời lấp lánh ấy là Nhật Dương mãi mê không rời. Cậu vốn chỉ là nêu câu hỏi để cuộc chuyện trò tiếp tục kéo dài ra một chút giữa con đường quê vắng vẻ, bản thân không hề nghĩ sẽ nhận lại câu trả lời sến sẩm của ai kia. Nhưng rồi cũng cho qua, cả ba người họ lần lượt dồn hết sự chú ý vào ánh đèn vàng cuối con đường kia. Một cái cổng lớn đơn sơ như đã cũ kĩ lâu ngày bị đống rong rêu phủ lấy gần hết và xung quanh là mấy cây leo phủ xuống trông như tấm màn sắc sảo của cỏ cây. Nhật Dương nhìn lấy chúng bất giác như ùa về ảo ảnh cách đây mười năm trước, một cậu bé mười bốn tuổi yêu hoa lá đứng đó ngắm nhìn chiếc cổng nhà xinh xắn được bố chau chuốc lại. Như một giấc mộng thoáng qua và may mắn thay giờ đây chính là thực tại.

- Thiệt tình! Bố quên khóa cửa nữa rồi.

Minh Ngọc đẩy cửa, thấy cửa mở nhẹ nhàng tựa hồ như chẳng có bất kì sự cản trở nào. Nó nhăn mặt rầy lên một tiếng lớn như muốn người trong nhà nghe thấy. Nhật Dương cùng Hạ Anh đi vào với từng cảm xúc khác nhau của mỗi người. Một chút nhớ nhung và xúc động kèm nén động lại trên từng ngóc ngách tâm hồn anh và đôi mắt rực rỡ của cậu khi trông thấy vườn hoa ban đêm vẫn nồng nàn thơm ngát.

-Bố ơi, con về rồi!

Nhóc Minh Ngọc gọi to rồi một mạch chạy thẳng vô nhà, nó đi tít vào trong không một lời báo trước với hai anh. Nó chạy ra sau nhà gọi bố, ông ấy nghe thấy tiếng con gái liền bỏ dở đống việc đang làm chạy ùa ra. Ông nhìn thấy Minh Ngọc liền ôm lấy rồi lại nhanh chóng thả ra để nối tiếp đó là một tràn la mắng.

-Út ơi mày đi đâu mấy ngày nay thế hả?

- Con đi công chuyện ạ.

- Có biết bố tìm mày cực khổ lắm không? Cứ tưởng mày bị bắt cóc trên đường đi học về, hay bị cái lũ không ra gì dụ dỗ. Rốt cuộc mày đi đâu? Hả?

Ông nổi giận và kèm theo là sự yêu chìu ẩn chứa sau đôi mắt. Minh Ngọc chỉ mỉm cười vì nó biết sẽ có thứ làm mọi cảm xúc của bố trôi đi ngay lập tức.

- Con xin lỗi ạ! Nhưng mà con có dắt một người về nhà!

- Còn dám dắt cả bạn trai?

- Không có, không có!

Minh Ngọc lấy một hơi dài.

- Con dắt theo anh hai về đó!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro