Chương 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóc Minh Ngọc hô to mang vẻ tự hào như vừa mang về một chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm lần này khó mà nói lại là anh trai cô bé. Ông trơ mắt nhìn cô như thể không tin con gái mình nói gì, Minh Ngọc lại nói tiếp.

-Là anh hai thật ạ! Còn có bạn ảnh nữa.

Dứt lời bên ngoài là tiếng bước chân chầm chậm bước vào, Nhật Dương đi đến cửa nhìn bố mình chưa được hai giây đã vội vàng quay đi mất. Anh cúi mặt sang một bên chẳng hiểu bản thân nên làm gì, bố đã ở ngay trước mắt. Ông nhìn chăm chăm lấy con người to cao trước mắt, nhìn lấy nhìn để rồi vội bước nhanh ôm chầm lấy thân thể tưởng chừng như khổng lồ nay lại như mèo con trong vòng tay của bố. Nhật Dương chần chừ không dám chạm vào ông, anh nhìn xuống đôi chút, tóc bố bạc gần nửa đầu, thân ảnh gầy gò hơn lúc anh bỏ nhà đi. Nhật Dương chần chừ một lúc mới dám ôm lấy bố.

-Chịu vác mặt về rồi hả thằng khốn nạn!

-Con về rồi.

Nhật Dương ôm chặt lấy người đàn ông lớn tuổi trong vòng tay, ông đã gầy, đã già, nhưng vẫn còn đó nỗi đợi chờ nhớ mong con trai. Năm đó khi rời đi, chỉ chăm chăm mục đích tìm kiếm sự tự do của chính mình Nhật Dương vô tâm bỏ lại nơi đất ở một nỗi buồn thoang thoảng tự khi nào đã ám mùi lên cả cỏ hoa. Hạ Anh nhìn lấy hai người họ trong lòng thoáng một chút vui. Từ đầu khi biết Nhật Dương bỏ nhà đi lâu như vậy cậu cũng có vẻ hơi sốc khi anh thậm chí đã một tay mình mở một cửa hàng hoa. Dù chẳng có gì to tát, nhưng có lẽ đó là một phần ước mơ đã được thực hiện giữa xã hội ganh đua ấy. Một con người mạnh mẽ chỉ có bản thân bên cạnh bản thân mình mà sống, một sự cô đơn nhưng không hẳn là lạc lõng.

-Mày sống bằng cách nào trên đó?

Bố hỏi anh, Nhật Dương chỉ mĩm cười nhỏ nhẹ nhìn anh bằng đôi mắt biết ơn ngọt ngào. Quả thật trên thành phố khó khăn lắm, một con người cũng có thể dễ dàng bị đè bẹp trên ngọn đồi của sự thành công nếu như chặn đường dài đó hết lần này đến lần khác chưa thể tìm ra cây gậy vững chắc cho bản thân mình.

-Ổn mà bố ạ.

-Bố đã nghĩ mày đang lang thang ngoài đường trên đấy, từng ngày một chỉ biết xin ăn người ta.

-Nếu là thế bố đã đi tìm con rồi. Vả lại, con làm ăn xin, thì ai mỗi tháng vẫn gửi tiền về cho bố?

-Ừ.

Không khí trở nên dịu dàng, mọi khuất mắt trong lòng họ đều bày tỏ cho nhau nghe, một gia đình lại hoàn chỉnh thêm lần nữa. Minh Ngọc nhìn lấy anh trai, lại vội chạy sang chỗ Hạ Anh đang đứng.

-Anh có nghĩ nhìn anh như đang ra mắt nhà bạn trai không?

Cô nhóc lém lỉnh hỏi, nó không màng đến biểu cảm của Hạ Anh, khi cậu đang nhìn nó một cách khó hiểu.

-Em không thể nghĩ chỉ là anh ta dắt bạn về nhà chơi à?

-Có thể bây giờ, nhưng em nghĩ sau này thì không.

-Em nghiện thứ đó à, thể loại truyện đó?

-Gì ạ?

-Truyện nói về đôi nam nam.

-Em không, em chỉ nói những gì mình nghĩ thôi! Vả lại mấy cặp đôi như vậy bây giờ nhiều mà. Nên anh và anh trai em cũng đâu phải ngoại lệ.

Hạ Anh nghe lời của nhóc con nói, đôi mày hơi nhăn lại, cậu biết thứ tình cảm thân mật mà nó muốn nhắc nhở cho cậu biết. Tình yêu có thể chớm nở giữa hai con người bất cứ lúc nào, đúng thật, cậu và anh đều không ngoại lệ. Nhưng nếu cả hai vạch ra một ranh giới cho nhau thì thứ tình cảm ấy sẽ sớm chuyển đổi thành tình yêu của những người bạn, những người mà bản thân cậu quý mến chứ không phải thứ khao khát đầy rẫy cạm bẫy kia.

Hạ Anh đôi phần suy ngẫm, đôi phần chẳng màn về mấy điều linh tinh từ nhóc con. Trong lúc đó, cậu đã nghĩ, cho dù giữa cậu và Nhật Dương tồn tại thứ tình cảm đó, cũng chẳng có làm sao.

Trong bữa cơm hôm đó, cả bốn người đều mang trong mình tâm trạng vui vẻ, bình yên. Nhật Dương rạng rỡ như mặt trời buổi sớm và bố anh lẫn Minh Ngọc tựa như những vì sao lấp lánh. Ba con người tới bây giờ mới gặp lại nhau, thử hỏi xa cách như vậy sao có thể không nở nụ cười. Hạ Anh nhìn ngắm khung cảnh trước mắt, thoáng chốc lại nhớ nhà. Nhớ những gì tươi đẹp tạm bợ.

- Cháu là bạn nó à?

- Dạ...vâng!

- Làm chung ở tiệm hoa à?

- Không ạ, cháu còn bận ở trường đại học.

- Còn chưa tốt nghiệp sao? Thế làm sao hai đứa quen nhau vậy?

- Cháu mua hoa miết! Nên thành quen luôn ạ!

- Ra là mối nhỉ?

Cứ như thế cả bốn người trải qua bữa ăn cùng tâm hồn bình dị trong lòng. Hạ Anh đôi phần thấu hiểu một chút về con người hay thậm chí là thấu hiểu luôn cả thiên nhiên nơi đây. Một màu trong vắt hiện ra trước mắt, không hề trống rỗng như tờ giấy mà cậu mang theo. Một màu trong veo khiến cậu có thể nhìn qua đó những sắc màu rõ rệt nhất. Buổi chiều yên ả hôm ấy cũng dần trôi, rốt cuộc lại phải nhường chỗ cho đêm xuống.

Ai mà biết được, có người muốn ở lại bắt buộc phải rời đi.

Ngày đó, êm đềm và chẳng có gì cản trở được tâm can đang hưởng thụ. Bỗng cái thoáng vời vời ấy lại biến mất giữa chừng, không ai biết được.

Nhật Dương phụ bố làm việc đến trưa mới về, anh bước vào đã thấy ngay Hạ Anh và Minh Ngọc ngồi chụm lại một chỗ thì thầm to nhỏ với nhau. Cả hai say mê tới nỗi có người vào nhà từ bao giờ vẫn chưa hay. Hạ Anh mân mê cái cọ vẽ mới mua, nhìn lấy nhìn để đống màu vẽ trước mắt. Nhóc Minh Ngọc lắm chuyện cũng chăm chú nhìn ngắm theo, cô nhóc đôi khi lại tiện tay lấy phá.

- Anh ơi! đây là tím hay đỏ thế ạ?

- Anh không biết gọi là gì! Thấy tím nhiều thì cứ cho là tím đi!

- Nhưng vẫn có đỏ mà!

- Nhưng đập vào mắt là tím còn gì!

- Nếu nhìn kĩ vẫn có màu đỏ, anh nói thế chi bằng lấy hẳn màu tím mà dùng, sao lại pha lẫn như thế này.

Nhật Dương trông thấy cả hai có vẽ không cùng ý nghĩ liền tự tiện chen vào cuộc trò chuyện rắc rối.

- Cũng chỉ là tập hợp của tất cả những thứ không rõ ràng thôi!

- Anh trai về hồi nào vậy?

- Ban nãy! Cả hai không để ý đấy.

- Xem mà mệt cả người, tím gốc cũng là pha lẫn xanh và đỏ. Cái này chỉ là thêm tí đỏ vào thôi!

- Thế thì tóm lại vẫn là xanh và đỏ không có gì thêm...thế màu xanh mới là người bị bỏ quên nhỉ?

- Đúng rồi nhóc, giờ thì đi được chưa?

- Anh thấy em phiền thì cứ nói ngay từ đầu đi ạ.

Hạ Anh bận vẽ tranh, chắc cậu cần yên tĩnh để suy nghĩ xem bức tranh sẽ có gì. Nhóc Minh Ngọc thấy thế không làm phiền cậu nữa, nó bèn đi ra chỗ khác chơi trả lại không gian ấy cho Hạ Anh cùng anh trai Nhật Dương ngồi bên cạnh đầy mệt mỏi. Giữa trưa nắng gắt chíu vào nhà, nắng len lỏi qua ô cửa kính phủ lên sàn nhà một mảng to ánh sáng ôm trọn cả anh và cậu bên trong.

- Cậu vẽ khu vườn nhà tôi à?

- Sao thế? Bị cấm hả?

- Không, ai lại cấm điều tuyệt vời như thế.

Nhật Dương ngắm nhìn bức tranh đang dần được phủ màu trước mắt mình. Bàn tay cầm cọ vẽ cẩn thận từng bước tô nên những vết màu tỉ mỉ đơn sơ, chốc lát lại nhìn ra mảnh vườn vô cùng chân thật. Cái mà Hạ Anh có đấy chính là nghệ thuật khắc họa đời sống, một điều xinh đẹp nhất trên đời. Giống như máy ảnh, cũng đều là nhìn ngắm một khoảnh khắc được lưu lại. Nhưng ấy lại khác, tấm ảnh bình thường cũng chỉ như nhìn một khung cảnh bình thường bên ngoài. Còn tranh vẽ, thật vĩ đại và lớn lao khi nó nhẹ nhàng nhưng nhiệt huyết ôm trọn lấy tấm lòng và cả trái tim đầy ắp đam mê của người nghệ sĩ. Những mảng màu ấy xem cho cùng gọp lại từng chút một tạo thành bức tranh không giống với bức ảnh một chút nào. Tranh vẽ chính là một cái gì đó ngọt ngào hơn rất nhiều.

- Ô! Dâu!

- Hử?

Một con mèo nhỏ nghe thấy tiếng kêu liền chạy vào lòng Nhật Dương mà nũng nịu. Chú mèo lông trắng toàn thân cùng đôi mắt xanh xinh đẹp nhường nào.

- Lâu quá không gặp nha, em lớn quá rồi nè.

- Mèo của anh à?

- Đúng rồi, tôi nhặt nó ở ngoài đầu ngõ ấy! Mèo nhặt mà xinh gì đâu.

- Anh cũng may thật. Nhặt đúng mèo tây.

- Thật à?

- Không biết hả? Nhìn nó đẹp như thế có con mèo ta nào bằng?

- Cậu nói gì kì vậy. Mèo bên mình cũng đẹp mà!

- Nhưng mèo tây đẹp hơn.

Nhật Dương không biết nói gì thêm nữa, anh ôm chú mèo, khuôn miệng lại mỉm cười tựa như đang hoài niệm. Hạ Anh liếc nhìn chỉ thấy khung cảnh trước mắt thật êm đềm làm sao, chỉ muốn lưu lại.

May là trí nhớ cậu cũng không tồi.

- Anh trai!

Minh Ngọc cùng chiếc điện thoại nhỏ của mình chạy từ trong phòng ra với tư thế hớt ha hớt hải.

- Sao?

- Ngày mai dự lễ tốt nghiệp với em đi!

- Em...tốt nghiệp cấp ba à?

- Cái gì? Đồ anh trai vô lương tâm, em mới học xong cấp hai!

- A..xin lỗi! tại anh ít khi liên lạc mà.

- Sao anh em này ồn ào thế nhỉ?

- Có trách thì trách anh ít nói chứ! Anh Hạ Anh, cùng đi với anh trai em luôn đi.

Hạ Anh dừng nét cọ, anh mắt chuyển hướng sang Minh Ngọc, nó nhìn lại cậu không chút do dự, tư thế ung dung như chỉ chờ mỗi câu trả lời.

- Cùng đi đi ạ! Anh ở nhà người lạ sẽ buồn lắm.

- Anh đến đó có chật chội quá không?

- Đồ người thành phố! Ý anh chê trường em nhỏ đúng không?

- Nhóc con, anh nói thế bao giờ?

- Thế thì đi đi ạ!

- Ừm!

- Hoan hô, cả ba người cùng đi, lũ ranh con cùng lớp sẽ không chọc quê em được nữa.

- Minh Ngọc, em bị bắt nạt à?

Nhật Dương buộc miệng hỏi khi nghe nhóc con nói thế.

- Không hẳn ạ, chỉ lại bọn nó trêu em.

- Trêu em cái gì?

- Bọn nó nói em có anh trai vô tích sự không đỗ đại học nên bỏ nhà đi bụi, còn nói anh tự kỷ không có bạn bè.

Nhật Dương nghe em gái nói, trong lòng có chút thắt lại. Anh đã không nghĩ đến, cô bé phải chịu dày vò do chính anh gây ra.

- Anh trai yên tâm! Bọn nó sẽ lóe cả mắt khi thấy anh về nhà, mấy năm qua còn có công việc ổn định, đã vậy còn...có bạn tốt đi cùng nữa.

Minh Ngọc phấn khởi như muốn gào lên, nó nhìn anh trai rồi nhìn sang Hạ Anh một cách vô cùng tha thiết. Đứa trẻ này mấy năm qua phải chịu tai tiếng vì anh trai đến giờ vẫn không một chút hờn giận, nó thật sự tự hào về anh, về những gì anh đã chọn.

Nhật Dương thương em, cũng mỉm cười ngắm nhìn cô bé. Anh nghĩ hôm đó sẽ ăn mặc thật đẹp, ra dáng anh trai, ra dáng trụ cột gia đình, ra dáng một người thành đạt sau mấy năm trời biệt tích. Sau những gì đã qua đó đến cả một đứa trẻ háo thắng cũng chọn cách bỏ qua, vậy chẳng có lí do gì để một người trường thành phải oán trách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro