Chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Anh từ không quan tâm lắm cũng phải cười trừ vì sự đáng yêu. Một chút nồng nàn gia đình đó, cậu đã lâu chẳng hề động đến, đúng hơn là cuộc sống đã không cho cậu cảm nhận rõ rệt hơn. Minh Ngọc và Nhật Dương không hề giống nhau.

Nhóc con đó có phần thô lỗ nhưng anh trai nó lại vô cùng ngoan ngoãn và dịu dàng. Cũng chính vì thế, anh trai nó thương nó đồng thời cũng ân cần dạy dỗ nó, và nó cũng yêu anh trai mình dù cho anh đã bỏ nó một mình rất lâu.

- Em rất vui, vì anh hai quay về, vui hơn là anh có bạn tốt.

Chiều hôm đó, Minh Ngọc được bố dắt đi ra ngoài mua ít đồ, chỉ còn lại Nhật Dương đang mày mò đống nhạc cụ đã phủ bụi và Hạ Anh say đắm với bức tranh còn dở. Cứ nghe tiếng động bên tai, Hạ Anh quay đầu qua hỏi.

- Anh lấy đâu ra vậy?

- Của bố tôi, để trong kho cũng lâu rồi, thấy chán nên lôi ra chơi.

- Biết chơi không mà lấy?

- Một chút.

Nhật Dương vừa nói vừa cười, tay vẫn cứ mân mê cây đàn vĩ cầm màu nâu đã cũ. Hạ Anh nhìn theo trong vô thức, cảnh tượng trước mắt không có gì đặc biệt, chỉ đơn thuần là muốn nhìn ngắm. Đôi bàn tay đó ôm đàn, tay đỡ, tay kéo đàn êm êm. Ánh mắt đó lại dịu dàng đến nhường nào, tựa tiên tử.

Thanh âm từ Nhật Dương thoát ra lan hết cả nhà, ban đầu có hơi vụng về nhưng về sau, khúc nhạc không lời ấy lại du dương như xoa dịu tâm hồn. Chỉ biết nhìn ngắm tác phẩm nghệ thuật trước mắt Hạ Anh trầm trồ không biết nên làm gì thêm. Trong mắt cậu giờ đây chỉ có chàng trai toát lên mình vẻ ôn nhu ấy.

- Ai chà cũng không tệ!

Nhật Dương bỗng nhiên dừng lại, anh mỉm cười hài lòng rồi nhìn sang người đối diện. Hạ Anh nhìn anh không chớp mắt, khuôn mặt nhăn nhó mọi khi giờ lại tròn xoe đôi mắt ngước nhìn. Nhật Dương nghiêng đầu có chút khó hiểu.

Hạ Anh không nghe thấy tiếng nhạc mê người đó bên tai liền quay về thực tại mà phát hiện Nhật Dương đang nhìn chăm chăm mình từ bao giờ. Cậu giật mình quay sang chỗ khác, bất chợt lại nhận ra.

Đôi gò má ửng hồng hây hây.

- Sao mặt cậu đỏ thế?

- Không có gì, chắc là hơi mệt.

- Cũng phải, cậu đã ngồi đấy cả ngày luôn rồi. Xem kìa tranh của cậu chỉ mới được một nửa.

- Đồ đầu đất, tranh lớn lại còn chi tiết như thế phải mất mấy ngày đấy.

- Tôi không biết, xin lỗi.

- Mà này, anh biết chơi vĩ cầm à?

- Biết chút xíu, hồi cấp hai được bố dạy cho đấy. À nhớ hồi đấy thích kinh khủng!

- Thích như thế sao không học nhạc viện đi?

- Tiền đâu mà học đây?

Nhật Dương chỉ cười, câu nói có vẻ vô tư đối với anh nhưng với Hạ Anh đó thật sự là một nuối tiếc. Âm thanh du dương ban nãy nếu được đưa lên sân khấu chắc sẽ lay động cả khán phòng, da diết và lôi cuốn vô cùng. Hạ Anh chỉ bèn đưa mắt nhìn con người đó, tâm hồn cậu lóe lên cái gì đó gọi là thương yêu.

Hạ Anh trước giờ chỉ biết có bản thân mình, chỉ cần muốn là có. Tự mình giành lấy hay từ trên trời rơi xuống, tất cả với cậu dễ như trở bàn tay. Nhưng nổ lực thật sự không phải ai cũng có thể vượt qua. Khi con người nổ lực, lúc ấy quả thật là dũng cảm và đáng khâm phục hơn bao giờ hết. Nhưng đôi khi lại thiếu những điều kiện để nổ lực ấy có được hoa thơm.

Nếu Nhật Dương muốn thi vào nhạc viện, cố gắng từng ngày một cũng chỉ để thành vô vọng vì gia đình không đủ điều kiện. Còn nếu chăm học để được học bổng, học bổng là con mồi ngon nhưng tận cao trên chín tầng mây. Kiến thức chính là điểm yếu của con người, dù cho đã học đến thân tàn ma dại khoảnh khắc đó một mớ thắc mắc trên trời dưới đất ập đến lại đúng vào chỗ hạn hẹp của trí tuệ.

Như người ta thường nói, học tài thi phận.

Đó là giới hạn của con người, rất tiếc không giống như các nhân vật chính trong những bộ truyện. Giới hạn chính là giới hạn.

Nhưng có lẽ giới hạn đó không thể làm cho chúng ta chùn bước. Trước mắt chính là một cánh cửa khác mời gọi chúng ta. Nhật Dương hài lòng về những gì bản thân đã làm được dù cho đó chỉ là thành công trồng được một bông hoa nhỏ. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ, có cái gì mình làm được cũng nên tự hào một chút.

- Tôi cho tiền anh có học không?

- Cậu cũng biết đùa.

- Ngày mai đi với Minh Ngọc anh có quần áo mới không?

- Lâu rồi tôi không mua quần áo, nhưng vẫn còn mới mà.

- Mấy bộ đó của anh, giặt đi giặt lại cũng bay màu hết rồi. Vải cũng không được tốt.

- Để tôi lục lại đồ trong tủ.

- Mấy cái đó có còn vừa không vậy?

- À nhỉ...

Quần áo từ xưa, tới bây giờ chắc cũng chỉ như đồ cho trẻ con.

- Ngày mai tôi cho anh mượn áo.

Nhật Dương trơ mắt nhìn cậu trai trước mắt, ánh mắt nghiêm túc đến nỗi lộ rõ chân thành. Anh không dám nhận nhưng cũng biết nếu ra sức từ chối Hạ Anh sẽ nổi nóng.

- Ờ, cảm ơn nha.

Sáng hôm đó cả ba người đều chuẩn bị rất sớm. Minh Ngọc khá hào hứng vì có hai anh đi cùng, Nhật Dương cũng vui lây theo em gái. Chỉ riêng Hạ Anh có chút phiền muộn nhưng vẫn bằng lòng đi theo. Tất cả vì đồ án bắt mắt của mình hay chỉ là để góp vui cho tâm hồn người khác? Có lẽ không vì điều gì cụ thể, cũng chỉ như cây mận hồng trước hiên nhà ngoài kia, gió chiều nào thì xuôi theo chiều ấy.

Dọc đường đi họ không ít lần chứng kiến những đứa trẻ trạc tuổi Minh Ngọc cười cười nói nói vui vẻ cùng mẹ cha. Bánh xe cảm xúc vui ngần ấy cứ lặp đi lặp lại suốt cả một con đường mòn. Hạ Anh trông thấy nhưng cũng làm ngơ, cậu không hề đặc biệt gì với những cảnh tượng nhàn tẻ đó. Minh Ngọc và Nhật Dương thì khác, thời bé thơ bản thân cả hai anh em đều không có được diễm phúc đóng vai một đứa trẻ hồn nhiên dạo bước tung tăng chính giữa, tay phải nắm tay mẹ, tay trái cầm tay bố.

Chỉ có một mình bố thay phiên nhau làm đủ điều, như vậy là hạnh phúc nhưng vẫn không tài nào chữa khỏi vết nứt lặng sâu trong tim. Hạ Anh nhìn thấy đôi mắt họ trông có vẽ hạnh phúc thay cho cả phần người ta. Nhưng giả dối đó chỉ là lớp màn mỏng dính che đi ánh dương nặng nhọc của sự đau buồn. Cái tiếng chim hót vang ngần quanh đây nghe thật em tai, cũng thật xót xa mà khó nói.

- Đi chậm thật đấy.

Hạ Anh nói với tông giọng cọc cằn pha chút khẩn trương. Cả hai tay xông đến nắm lấy tay Nhật Dương đồng thời là cả Minh Ngọc cùng nhanh bước đến trường. Hai anh em ngơ ngác nhìn con người đang kéo mình đi một cách vô thức mà họ thoáng chốc không nhận ra đó là Hạ Anh. Hai tay nắm chặt cùng nhau như thế đi đến trường.

Đến nơi, ngôi trường trung học trước mắt Hạ Anh chẳng có gì đặc biệt, nói thẳng ra là tẻ nhạt nhất trên đời. Mái trường cũ nát khiến người ta có thể hình dung được giọt nước mưa dột xuống mỗi khi ngồi học. Hay những cái cửa gỗ bị thời gian tàn nhẫn cào xé chẳng còn nỗi thốt ra những từ đẹp xinh. Những cái cây to đầm đìa lá héo, tấm rèm cửa phủ bụi, mấy cái cửa sổ thép đã gỉ. Trong lòng Hạ Anh bỗng tồn tại lên chút ác ý.

Đó cũng gọi là trường sao?

- Anh trai, mau vào chỗ ngồi đi, em về lớp!

- Ùm, tranh chỗ nào nhìn rõ sân khấu đó nha!

- Tí nữa em nhận thưởng, anh trai phải chụp ảnh lại cho bố xem đấy!

Nhật Dương cười mỉm, vẫy tay tạm biệt em gái nhỏ bước trên đôi chân của mình tiến về phía lớp. Cô giáo chủ nhiệm đang đợi, còn có đám nhóc bạn học chí chóe tứ phương chuyện trên đời.

- Nhà anh cho con bé học ở chỗ này à? Ít nhất cũng phải tìm một nơi đàng hoàng một chút chứ?

- Xung quanh đây chỉ có mỗi chỗ này dạy tốt thôi, do thiếu thốn nên không có điều kiện tu sửa.

- Môi trường như vậy, làm sao mà học được?

- Sao không? Cậu xem, em tôi vẫn học hành rất giỏi còn có phần thưởng kia kìa.

- Dù có như vậy nhóc con đó hẳn đã chịu đựng rất nhiều.

- Chịu đựng thì ai mà không có? Chung một môi trường thì hóa ra khổ chung. Từ cái khổ chung đấy lại tìm được niềm vui chung.

- Hai anh em các người đúng là lạc quan thái quá!

- Cậu không sống ở đây. Những gì mục nát này là do chiến tranh để lại, mất bao nhiêu năm mới tu sửa lại được chỉ như vầy. Cậu nói xem, chúng tôi cũng đã cố hết sức rồi.

Nhật Dương đối đáp với vẻ mặt nghiêm túc hẳn hoi, Hạ Anh cũng phải đề phòng xem mình đã có lỡ thốt ra lời nào khó nghe hay không.

- Cậu nhìn kìa, Minh Ngọc cười nói vui vẻ với bạn học như thế tức là con bé không hề chán ghét ngôi trường.

Ánh mắt Minh Ngọc nhìn các bạn chính là tâm tư nó dành cho ngôi trường xấu xí này của mình. Cũ nát và nhàm chán đến vô vị, những năm tháng trôi qua dài đằng đẵng làm sao vô vị không hóa yêu thương. Minh Ngọc hay những bạn học khác ở môi trường không bằng ai nhưng đám trẻ vẫn có được thành tích của riêng mình. Kết quả của sự chăm chỉ được công nhận theo một phương diện của miền quê.

Trẻ con hiểu chuyện nơi nào mà chẳng học được.

Lần lượt từng bạn học cùng lên nhận phần thưởng của riêng mình. Những phần quà ấy không giống cũng khác nhau. Đều là quà thưởng cho những bạn học đều nhau chỉ là mỗi một quà thưởng như thế biểu hiện thành công của người nhận lấy.

- Con bé rất cuộc có lãnh quà không vậy? Nó ngồi đó từ nãy giờ rồi.

- Cậu nôn nóng làm gì? Nó hạng nhất trường tất nhiên phải để cuối mới nhận chứ.

- Hả?

Không có lời gì bàn cãi thêm sau đó, cả hai con người người ngồi dưới chỉ bèn nhìn theo bóng dáng nhóc con Minh Ngọc từ từ lên sân khấu chuẩn bị nắm trong tay vương miện của nó. Có lẽ chỉ là một hình thứ phô diễn, vương miện vốn đã thuộc về kẻ mạnh nhất rồi.

- Nhìn qua đây, Minh Ngọc!

Nhật Dương lấy ra từ khi nào chiếc máy ảnh đời cũ nhưng vẫn còn dùng được rất nhạy. Minh Ngọc trên sân khấu nghe thấy tiếng anh trai liền quay sang mỉm cười tươi. Tay phải ôm quà, tay trái theo thói quen đưa hai ngón hình chữ V.

Tham vọng một chút, ở đâu cũng có thể rạng rỡ như hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro