Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm bế giảng của Minh Ngọc cũng chính thức bước vào hè. Hạ Anh vẫn đang tiếp tục làm đồ án tốt nghiệp của mình. Những gì lúc đó chẳng qua là vật mẫu đưa vào tác phẩm của cậu, nhưng có lẽ vẫn rung động đâu đó trong tim cả bản thân ngẫm nghĩ cũng chẳng thể biết là gì. Thôn quê nơi đó cây cây lá lá đi đâu cũng gặp, không phải chuyện lạ hiếm có nhưng lại khiến người ta thích thú say mê.

Nhật Dương và Minh Ngọc được thời gian phụ việc cho bố hiếm khi lên phố chơi nên thành ra Hạ Anh chẳng biết tí gì về nơi này cả. Từ người Sài Thành hoa lệ thoáng chốc trở thành người nhà quê, ngay cả ở quê. Hạ Anh đôi khi cũng đặc biệt chụp lại những khoảnh khắc khi Nhật Dương làm nông, hay khi anh chăm hoa cắt cỏ, hay khi anh nghịch nhạc cụ đã hỏng trong kho. Tất cả không lí do gì đều nằm gọn trong máy ảnh của cậu.

- Xong rồi! Cậu thấy trồng ở đây được không?

Nhật Dương ôm chậu hoa tulip vừa mua về vườn, đặt cạnh cây xoài lớn.

- Đặt chung với mấy chậu kia đi! Tự nhiên đặt dưới cây xoài to như thế. Không thấy khó coi à?

- Mấy bông hoa đó là hoa dại, đặt tulip ở đó chẳng phải không cho chúng chút hào quang nào sao?

- Đặt ở đây thì có tác dụng gì?

- Cây xoài to, hoa tulip bên dưới cây xoài, được che chở và cả hai đều đủ điều kiện bù trừ cho nhau. Vả lại ngắm hoa dưới bóng mát cậu không thấy quá tuyệt sao?

Hạ Anh không nói gì chỉ thở một hơi không hơn không kém. Cậu nhìn lấy chậu hoa trước mắt, đôi mắt ngờ nghệch chán nản bỗng chuyển hóa thành ánh nhìn âu yếm đến lạ thay. Nơi này không phải nhà, không phải trường học, không phải kí túc xá hay bất cứ nơi nào cậu gắng bó qua. Cớ sao một điều bất chợt lại chân thành đến thế, mọi cảm xúc dồn dập như gọi mời trái tim cậu hãy cứ thoải mái rung động đi.

Nhật Dương vỗ vai cậu, tư thế tiếp đến là choàng tay qua vai. Hạ Anh khẽ giật mình quay sang nhìn anh, Nhật Dương đã phút chốc đánh mất đôi mắt dịu dàng ấy của cậu.

- Này?

- Xem kìa, tổ chim có mấy quả trứng hồi nào vậy ta?

- Hỏi tôi à?

- Đâu có, cậu đâu phải chim mẹ.

- Anh muốn trộm trứng hay gì?

- Không làm thế được đâu! Tôi hi vọng không có gió to quá làm tổ chim ngã hay một, hai quả trứng xấu số rơi xuống đất đâu.

- Chim mẹ đâu? Nó không ấp trứng à?

- Không biết, chắc sẽ về sớm thôi, mấy quả đó chắc ngày mai là nở rồi.

Tổ chim trên cây ấy tỉ mỉ nằm hững hờ trên cây như thể chỉ cần một trận mưa rào cũng dễ dàng làm nó rơi xuốn. Mấy quả trứng đó ngày mai chắc sẽ vỏn vẹn chào đời, chẳng biết lúc trứng nở chim mẹ có ở đó hay không.

Hạ Anh đẩy Nhật Dương sang một bên rồi bỏ vào nhà. Mớ đồ án của cậu cũng gần phân nửa hoàn thành, chỉ là tranh phong cảnh. Nắng to cứ thế khẽ trú ngụ vào nhà, từng tia nắng dựa dẫm vào những nơi nào nó soi chiếu. Nơi quen thuộc nhất có lẽ là tóc của Hạ Anh. Cậu hay ngồi cạnh cửa sổ vẽ vời, nơi những tia sáng dễ dàng ôm lấy mái đầu cậu đến lúc xế chiều dần buông. Đôi khi chỉ mảy may vùi đầu vào đống cọ vẽ, màu vẽ cậu cũng không màng đến bất cứ điều gì nhiều, trừ những lúc giọng nói ai đó văng vẳng bên tai, cậu mới có dịp dừng cọ một lát.

Nhật Dương ngồi trên ghế ở nhà trước nhìn vào sau nơi có Hạ Anh đang miệt mài. Trong lòng tự hiểu rõ cảm giác đó lại âu yếm lấy anh. Cứ như thói quen thường ngày, việc ngắm nhìn cậu trai ấy cặm cụi với mớ công việc như một điều không thể thiếu. Tiếng kêu inh ỏi của lũ ve sầu sau hè như cũng đồng tình với anh.

Còn nhớ một lần ở cửa hàng, anh cũng nhìn cậu vẽ vời như vậy, nhưng là trên quyển sổ nhỏ. Mọi thứ không khác mấy bây giờ, chỉ là Hạ Anh khi đó có chút kiêu căng và khó gần. Còn nhớ mùi hương hoa thoang thoảng trên mái đầu của cậu, bây giờ bỗng chốc trở thành mùi nắng hạ tơ vương.

- Này! Con mèo của anh cứ lấy cọ của tôi cắn vậy?

- À, xin lỗi để tôi đưa nó ra ngoài.

Nhật Dương đứng dậy tới chỗ Hạ Anh bắt chú mèo ấy đi. Lúc nằm yên vị trên tay Nhật Dương nó vẫn ngậm trong miệng cây cọ đã bị hằn lên dấu cào cấu và cắn xé hết một phần ba thân cọ. Anh lấy tay cướp lại vật bị đánh cắp xấu số ấy rồi thả mèo ra sau nhà. Quay trở lại đưa cọ cho Hạ Anh.

Cây cọ nát bét nằm trên tay Nhật Dương như trò cười ẩn ý với người khác, nhưng anh thì không có ý đó. Hạ Anh nhìn cọ, rồi nhìn anh, cậu cũng chỉ biết an phận mà nhận lấy.

- Thiệt tình!

- Tôi xin lỗi!

- Không phải lỗi của anh mà. Đừng có xin lỗi!

- Là mèo của tôi.

- Mèo là mèo, anh là anh. Tôi không thích bộ dạng nhận lỗi như thế!

- Tôi chỉ muốn lịch sự thôi.

- Ờ, thế tôi cũng vậy. Nhưng mà ở nhà anh lâu rồi, cũng không cần mấy cái lịch sự dở hơi đó đâu.

- Nhưng cậu vẫn là khách mà.

- Chẳng có người khách nào ở đây suốt mùa hè cả.

- Vậy không phải khách? Cậu là gì?

Hạ Anh dừng cọ, sẵn tiện liếc sang Nhật Dương một cái.

- Tôi không quan tâm. Nhưng tôi không muốn chúng ta cứ phải khách sáo nhau bằng một danh từ xa cách.

Nhật Dương như nhầm hiểu ra ý đồ của cậu, anh không nói gì thêm. Đi lại ngồi ngay bên cạnh Hạ Anh, không nói không rằng chỉ lẳng lặng nhìn từng nét cọ của cậu.

- Sau khi tốt nghiệp cậu tính làm gì?

- Chỉ vẽ thôi. Vẽ minh họa hay đại loại vậy.

- Chỉ vậy thôi à? Không chán à?

- Nãy giờ tôi ngồi đây cả mấy tiếng trời, không dừng tay cũng không rời chỗ. Vậy anh nghĩ xem có chán được không?

- Nhưng đó là bài tập mà.

- Tôi không xem nó là bài tập, nếu vậy thì tôi còn thời gian. Ngày mai, ngày mốt, ngày kia đều có thể hoàn thành được. Nhưng lại muốn bây giờ, và  để tỉ mỉ hơn nữa thì không dám nghĩ đến các ngày sau.

Nhật Dương im lặng, lại trầm tư nhìn về phía Hạ Anh. Cậu không xem đó là bài tập bình thường mà bản thân buộc phải hoàn thành. Cậu xem đó là ước mơ sau này, là tình yêu mà được chính tay mình tạo nên. Nhật Dương ban đầu không hiểu, bây giờ cũng đã hiểu rồi, cái ánh nhìn đó của cậu khác gì ánh nhìn anh dành cho những bông hoa đâu.

Hạ Anh dừng lại ở nét cọ cuối cùng. Cậu đứng lên quay sang nhìn Nhật Dương.

- Ngày mai về lại thành phố rồi. Ở đây còn chỗ nào vui không?

- Cậu không nói tôi quên mất. Hiếm khi mới về quê, chắc người ta làm thêm mấy chỗ giải trí mới.

- Tôi không muốn đến mấy chỗ ồn ào gì đâu. Có chỗ nào cảnh đẹp không?

- Cho cậu vẽ à?

- Tính vậy. Mà thôi ngắm nhìn cho thư giãn cũng được rồi.

- Ờ.

Tiếng nước chảy róc rách bên tai, tiếng lá cây xào xạc, cả mấy con chim xung quanh cũng hót líu lo như thể tụi nó đang mở tiệc trong tổ ấm. Hạ Anh ngồi trên tảng đá vừa với thân mình, cậu đưa chân vừa chạm mặt nước sông, đưa qua đưa lại làm khuấy động cả mặt nước.

- Chỗ này không đẹp lắm ha.

Nhật Dương ngồi bên cạnh nghe cậu nói, trong lòng có chút ngượng ngùng.

- Lâu rồi không về nên chỉ nhớ được chỗ này thôi. Cậu cũng đòi hỏi quá đấy.

Hạ Anh bật cười, cậu không nghĩ Nhật Dương sẽ tấn công lại mình.

- Thôi không gì, dù sao cũng đẹp. Theo cách riêng của nó.

- Cậu thấy ở đây chán lắm không? Không có gì giải trí, không có điều hòa, không có trung tâm thương mại. Không bằng trên thành phố.

- Vậy anh có thấy trên thành phố chán không?

- Sao lại hỏi ngược lại rồi?

- Trên thành phố không có cây lá nhiều, không có bầu trời sao, không có cái gọi là "chậm rãi". Vậy anh nghĩ xem, thành phố có bằng nơi này không?

Nhật Dương chỉ nhìn vào mắt Hạ Anh mà nghĩ ngợi. Phải rồi, thành phố thì là thành phố thôi, có gì mà to tát.

- Thành phố không có cái của miền quê, miền quê cũng không có cái của thành phố. Làm gì có thứ gì hoàn hảo, nơi nào cũng có cái đặc biệt mà người ta tung hô nghĩ đến đầu tiên mà thôi. Kể cả con người, quan trọng là chính mình thấy cái nào phù hợp. Cuộc sống đâu có bác bỏ điều gì, cái nào cũng có giá trị của nó.

Hạ Anh vừa đưa chân vừa nói ra suy nghĩ của mình. Cậu thật chẳng mấy khi văn thơ, cảm nhận cuộc sống đôi khi lại chẳng có chút động tâm nào. Nhưng mấy ngày nay lạ quá, hết thấu hiểu trời đất, lại ra vẻ hòa hợp với nhân sinh. Như thể khu vườn cảm xúc trong lòng cậu tối đen như mực bao lâu nay lại dần lóe lên một tia sáng nhỏ. Một hạt giống niềm tin đang nảy mầm chăng? Hay một bông hoa hy vọng sắp nở rộ?

Chắc chỉ có người chăm khu vườn ấy mới biết rõ nhất mà thôi.

- Nghe vậy thật muốn ở đây luôn.

- Hả?

- Thì trước giờ chỉ nghe nói trên thành phố sống được việc lắm. Không mấy ngày, mấy tháng lại giàu to.

- Anh là con nít sao? Ở đâu mà chẳng khổ, chẳng phải cố gắng?

- Tôi biết chứ. Nhưng tôi muốn thử một lần được trải nghiệm nên mới làm liều bỏ đi. Không ngờ trên đó lắm người cũng khổ như mình dưới quê, rốt cuộc lại vỡ mộng, ngớ ngẩn lắm đúng không?

- Chỉ tại suy nghĩ quá đơn giản, anh chỉ cần có mục tiêu và chỉ có nó thôi.

- Tự dưng lại muốn thêm một mục tiêu khác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro