Chương I: Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
               ***CHƯƠNG I: Mở Đầu***
 

Giữa thành phố phù hoa này, có mấy ai có thể thành thật được 5 phần? Hay phải chăng chỉ là lừa gạt, giả dối để đánh lừa mắt người đời. Tất cả những gì nó thể hiện chỉ là vẻ đảm bạc phù du, nào có ai ngờ được rằng nơi này đã từng trải qua bao cuộc thảm sát .

NewYork là một nơi chuyên chứa đựng những tỉ phú khiến cả thế giới kinh ngạc. Nơi đây mặc dù không phải thủ đô của U.S.A nhưng kể ra nó còn hơn Oasinton D.C rất nhiều.

Ở một con đường vắng ngắt không một bóng người, bóng tối bao phủ toàn con đường chỉ còn vài lọn ánh sáng của đèn đường xuyên qua nhưng chẳng đáng kể mấy. Những ánh sang le lói vào càng chứng cho vẻ tịch mịch của con ngỏ này.

Một người con gái tóc vần đang lê từng bước trên con đường tối om đó. Tay trái cô ôm vào miệng vết thương trên bụng đang đẫm máu, tay phải đang dựa vào bờ tường bên cạnh để lấy sức đi. Từng giọt mồ hôi lăn trên má hóa trộn với máu đang thấm đẫm ở bụng và dần lan sang tóc.

Khủy tay cô dần dần bị rút cạn sức lực khiến cô phải ngồi dựa vào tường để nghỉ ngơi. Cô nhìn lên bầu trời, ánh mắt đờ đẫn, ánh trăng soi chiếu lên 1 phần khuôn mặt để lộ cặp mắt xanh dương long lanh nhưng lạnh thấu xương kia.

" A! Cô bé! Cô đến từ đâu vậy??? Nhìn cô rất không ổn??? Có cần anh đây giúp đỡ gì không?? "

" Oh!!! Em bị thương à??? Tội nhiệp nhỉ, mới có tí tuổi đầu mà đã đi chọc phải mấy thằng côn đồ rồi cơ đấy à. Yên tân đi, anh khác với bọn chúng, chỉ cần em cầu xin bọn anh cứu thì anh đây sẽ hào phóng tương trợ..."

Bốn gã du côn từ đằng xa tiến đến, khuôn mặt lộ ra vẻ khí phách nhưng chẳng thể nào che dấu ánh mắt dâm tà của bọn chúng.

Cô giơ súng lên, chuẩn bị bắn thì bọn chúng lại tiếp lời.

" Oh ! Ở đâu ra thứ đồ chơi này thế, đùng nghĩ vậy có thể doa được bọn anh..."

Pằng

Thân hình cao to dần dần ngã xuống , những tên còn lại cũng đang trợn mắt há mồm.

" Gi...Giết người....Giết người rồi. Bớ người ta có kẻ giết người .....".

Co lại tiếp tục nã đạn , 4 tên côn đồ nhanh chóng ngã xuống. Trên mặt chúng còn hiện lên vẻ hoảng sợ , mắt trợn to .

"Dù rơi vào tình huống nguy cấp nhất, cũng không được lộ ra 'khuôn mặt thật của mình'."

Câu nói đó lần nữa lại vang lên, đã không biết bao nhiêu lần cô đau đến mức tưởng như sắp chết nhưng phải lộ ra vẻ mặt lạnh lùng hay tươi cười này nữa.

Một nụ cười hiện lên, nhưng có lẽ vì bóng tối dày đặc khiến như có như không. Rồi cô cất tiếng nói thanh mảnh trong trẻo của mình:

"Haizz...Thật là mệt mỏi"

Tiếng nói đó vừa cất lên, cô lại tiếp tục đi tiếp
Nhưng không phải dáng vẻ mệt mỏi như vừa nãy. Giờ đây cô đang bước đi thanh thoát hơn, nhẹ nhàng như gió thổi mùa thu vậy.

**********

Căn biệt thự này được cô mua từ năm 12 tuổi nhưng dưới tên một nhân vật cô hóa trang. Để dễ bề hành động nên nó nằm ở trên một đỉnh núi nằm ngoại ô và trang hoàng theo phong cách kiến trúc Châu Âu cổ xưa.

Khi vừa vào cô liền đi rửa vết thương lẫn tắm. Sau khi đã băng bó xong, cô liền ra chạn để lấy chai rượu vừa được mang lên từ hầm phía dưới căn biệt thự.Vừa nhấp ngụm rượu trên ly, cô lại ra phòng khách xem lại cuồn băng đó.

Trong cuốn băn, chứa cảnh một người phụ nữ bị giết bằng súng đang nằm trên đất. Máu chảy ra trộn lẫn với thảm tím bên dưới khiến người ta xem xong phải rùng mình.

" Chẳng có kẻ nào có thể ngang nhiên mà lừa dối ta trên thế giới này mà vẫn sống yên ổn. "

Nội dung sau của cuốn băng chính là cảnh tất cả người từ đâu xông đến vây quanh người phụ nữ. Lúc đó, bà ta, chết không nhắm mắt.

Nhấp xong ly rượu vang đỏ trên tay, cô liền vươn người lên mặt bàn nhấp vào điều khiển TV. Ấn nút xong, TV lại hiện lên một bản đồ rất dị dạng.

Bởi lẽ nói nó dị dang là do nó không theo qui tắc thống nhất nào hết. Những đường nét như đang miêu tả một tòa khách sạn nhưng các đường mạch lẫn cơ cấu lại khiến người ta càng khó hiểu.

Cô vừa chăm chú nhìn, vừa đổ rượu vào ly thuỷ tinh.Khi vừa đến nữa ly, cô lại tiếp tục nhấp ly và nhìn vào màn hình đang hiện rõ trước mắt. Quả nhiên.....

**********

Trong giấc mộng, mọt người phụ nữ đang bị gông kiềng xiềng xích, không thể nào thoát ra được. Trong lúc tuyệt vọng đó, miệng nàng ta cứ lẩm bẩm " Thanh Trâm.......Thanh Trâm...
...Thanh Trâm.......".

Từng tiếng đức quãng nhau, hơi thở phều phao như sắp rời xa dương gian. Khuôn mặt nàng ta hiền từ, sắc bén nhưng lại chứa đầy bi thương. Nước mắt đang trực trào và cuối cùng cũng rơi xuống.Nàng ta dần dần nhắm mắt nhưng lại mở to ra để nói lời cuối cùng "TA.....HẬN........NGƯƠI".

Khi kết thúc lời nói đầy bi thương và tuyệt vọng đó. Nàng ta dần dần nhắm mắt rồi hóa thành hư không biến mất.

Cô giật mình tỉnh giấc, ác mộng đó lại ùa về. Nó đã quấy nhiễu cô suốt bao nhiêu ngày tháng, tưởng chừng đã quên nhưng lại đến lúc cô không phòng bị nhất. Cô trong đó chỉ biết đứng im tại chỗ, không thể di chuyển cũng chẳng thể cất lời. Cứ như là kẻ vô dụng nhất quả đất này vậy.

Lúc cô hoàn toàn tỉnh ngủ cũng đã ngót 5h sáng. Vừa xuống giường đã có người gọi tới. Chẳng muốn bắt máy cũng chẳng muốn nghe tiếng chuông đó.Nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua.

Bật máy lên, là tiếng nói của người đàn ông vang vọng tới. Giọng khàn khàn cất lên nhưng âm thanh đanh thép

" Tuần sau tại Hội Nghị Đấu Giá ở Nga. Nếu lần này còn xáo động như hôm qua, đừng trách ta"

Haizz! Mệt thật đấy! Chẳng biết là ông ta ở đâu mà nắm rõ tình hình nhanh thế nhỉ? Chắc không ở New York rồi. Lúc trước nghe rằng ông ta hiện ở Pa-Ri mà.

Sau một hồi solo một mình cô liền đứng dậy thay băng. Chiếc băng thấm máu được gỡ ra còn dính thêm chút mồ hôi lúc còn trong ác mộng nữa. Sau khi thay xong cô liền rời biệt thự.

Phải xuống núi giúp cô khỏe khoắn trong người. Từng mùi hương của hoa cỏ thơm nhè nhẹ làm cho tinh thần cô phấn chấn hơn. Vết thương hôm qua cũng đã đỡ nhiều rồi nên cô không cần phải băng quá chặt khiến cơ thể khó vận động nữa.

Sau khi đi một hồi quanh khu công nghiệp dưới chân. Cô cũng đã hoàn toàn xác định được rằng hôm qua mình đã gây náo loạn đến thế nào.

Sau bữa trưa tại cửa hàng tiện lợi gần đó. Cô quay về biệt thự thu dọn đồ đạc rồi bắt chiếc Taxi đến thẳng sân bay gần nhất. Làm xong thử tục nhận vé, ở phòng ngồi chờ, trong điện thoại cô liền nhận được tin nhắn.

Nội dung tin nhắn cũng chẳng có gì thú vị cho lắm nhưng tiểu vật kia lại được in hoa một cách bất thường. "Chắc lại là đồ vật có giá trị to lớn đây ". Thầm nghĩ vậy nhưng cũng thấy rất lạ.

Đang trong lúc ngẩn ngơ suy nghĩ. Tiếng loa đã làm cô bừng tỉnh.

**********

Tại sân bay Quốc Tế Ostafievo* / Moscow ( Moskva) / Nga, tiếng của tiếp viên hàng không đang vang lên trong loa:

*Ostafyevo Sân bay Quốc tế Kinh doanh ( Nga : Международный бизнес-аэропорт «Остафьево» ) ( IATA : OSF , ICAO : UUMO ) là một sân bay quốc tế tại Moscow, tọa lạc 14 kilômét (8,7 mi) về phía nam của Moscow đường vành đai trong Novomoskovsky hành chính okrug của Moscow . Sân bay thuộc sở hữu của công ty Gazpromavia , một bộ phận của Gazprom . Nó đã được cải tạo và mở cửa cho các chuyến bay dân sự vào năm 2000 với lý do là một căn cứ không quân cũ. Ostafyevo có thiết bị đầu cuối bằng kính hiện đại mới và phục vụ chủ yếu cho ngành hàng không kinh doanh.

"Внимание пассажиров, рейс в Лондон вылетит через 15 минут"
"Xin quý hành khách chú ý, chuyến bay đến London sẽ cất cánh trong 15' nữa"

Cùng với đó là dòng người tấp nập tại sân bay. Rất nhiều người ào ào đi ra với khuôn mặt mệt mỏi sau khi ngồi mấy giờ đồng hồ liền trên máy bay.

Cô bắt 1 chiếc xe Taxi ngay trước cổng phụ phía Nam.
"Куда ты хочешь пойти?"
-"Cô muốn đi đâu?"

"Перейти в ближайший отель"
-Đến khách sạn gần nhất đi.

"Последние отели довольно дорогие, вы действительно хотите пойти?"
-Những khách sạn gần đây khá đắt đỏ, cô thậy sự muốn đi?

"Просто зайдите в ближайшее место"
- Cứ đến nơi gần nhất là được.

Trên dòng người tấp nập này, có những đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi trong một công viên. Có nhiều đứa bé đi theo bố mẹ ra ngoài, chúng nũng nịu đòi bố mua cho gói ánh, đồ chơi hay dang tay cho mẹ ẵm, bồng.

Sau khi trả tiền Taxi và tiền đặt phòng , cô liền bước vào căn phòng. Đây là căn phòng hạng thương gia ở trên tầng cao nhất, có thể ngắm toàn bộ cảnh thành phố Moscow. Cũng may còn trống một phòng.

Xem lại bản đồ thành phố, nơi đây rất rộng lớn. Các tòa công trình kiến trúc cũng không kém là bao. Nếu tính toán từ đây đến đó cũng mất khoảng 2 - 3 tiếng còn chưa kể khâu chuẩn bị.

Xác định lại mục tiêu, lập ra kế hoạch. Cô xuống quầy tiếp tân hỏi về một số địa điểm tại đây.

Sau khi hỏi, cô đi dạo một vòng xung quanh nơi phi vụ tới để có thể nhận định chính xác hơn về mục tiêu này.

Có vẻ như phi vụ này cũng không ở mức khó. Nhưng xem ra cấp trên rất coi trọng đây!

*********

1 Tuần Sau

Ở trên sân thượng tòa nhà cao nhất của thành phố này - Mercury City Tower* một bóng thiếu nữ đang đứng trên đỉnh tháp.

*Mercury City Tower (tiếng Nga: Меркурий Сити Тауэр) là một tòa nhà chọc trời 75 tầng ở Moskva. Tọa lạc tại Trung tâm Kinh doanh quốc tế Moskva, bắt đầu xây dựng vào năm 2009 Tòa tháp được cất nóc đạt độ cao 338,8 m vào ngày 1/11/2012, vượt qua The Shard ở Luân Đôn về danh hiệu toà nhà cao nhất châu Âu. Kiến trúc xây dựng này tốn kém tổng cộng khoảng  780 triệu Euro.
Nguồn: Wikipedia

Ánh trăng bạc ngả xuống in xuống hình bóng của cô. Mái tóc đen bay phấp phới như hòa một nhịp với làn gió mát buổi đêm. Hôm nay cô diện một bộ đồ màu đen bó sát làm tôn lên làn da trắng và thân hình đầy đặn của một thiếu nữ đối mươi.

Màn hình Ipad trên tay cô không ngừng hiện những số liệu mã hóa phức tạp. Đôi mắt màu đen tuyền không ngừng phản chiếu những mã hóa ấy. Dần dần bản đồ tòa nhà đã hiện lên. Những điểm chấm đỏ không ngừng nhấp nhói trong màn hình nhưng chưa được bao lâu liền quay trở về trạng thái ban đầu.

Khóe miệng cô dần cong lên. Cô đứng dậy, đeo mặt nạ rồi dần đi vào trong tòa nhà. Thân ảnh cô hoàn toàn bị che khuất bởi bóng tối thăm thẳm.

------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro